HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC


Cô vào phòng đóng cửa lại, Từ Ninh Hi ngồi dưới sàn rồi khóc lớn, nghe tiếng khóc nức nở của cô Mộ Dương cũng không dám xông vào.

Anh quay người đi, có lẽ nên để cả hai có không gian yên tĩnh sẽ tốt hơn.

Lúc này ai cũng kích động, cảm xúc không cố định được, vẫn nên cho nhau thời gian.
Mộ Dương ra khỏi nhà, anh thở dài đóng cửa lại, vừa quay người thì thấy Kim Long Thành về nhà.
"Cãi nhau với vợ sao Mộ tổng?" Kim Long Thành nghiêng đầu hỏi.
"Xem chừng...cô ấy giúp tôi." Mộ Dương nói nhỏ.
Kim Long Thành ngớ ra, cái gì chứ? Mộ Dương bảo anh để mắt đến vợ mình sao? Có lầm không vậy? Không phải lúc đầu còn đề phòng anh lắm sao.
Mộ Dương bước đi, Kim Long Thành cũng không nói gì, có vẻ như cả hai cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ.
Kim Long Thành cũng vào nhà, anh lấy điện thoại gọi cho Tạ Như Phương nhưng cô sớm đã tắt máy, anh cũng không biết cô sẽ đi đâu, từ lúc Từ Ninh Hi biết được tất cả thì mọi thứ dường như lộn xộn cả lên.
Anh ngồi xuống sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi thở dài.

Anh nhớ đến những ngày tháng ở bên cạnh Tạ Như Phương, lúc cô ở trên giường, lúc làm việc cho anh, gương mặt đó không hề để lộ cảm xúc vui hay buồn nữa.
Từ Ninh Hi từng nói anh đối với cô ấy chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, Kim Long Thành nhăn mặt...nhất thời sao?
Mấy năm qua...người gắn bó với anh đúng là Tạ Như Phương, cô ấy xuất hiện và ở bên cạnh anh nhiều nhất, ngoài cô anh cũng không qua lại với người phụ nữ nào cả.
Không lẽ...Từ Ninh Hi nói trúng rồi? Anh đặt tay lên ngực trái mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim, chỗ này...mày đang muốn và cần gì vậy?

...
Ngày hôm sau.
Kim Long Thành nhìn cửa nhà của Mộ Dương vẫn đóng, dường như cả ngày nay cô không ra ngoài, người đàn ông kia cũng không về.
Kim Long Thành thấy bất an, lúc này trời đã tối rồi, gần một ngày trời không thấy Từ Ninh Hi ra ngoài anh không yên tâm chút nào.

Kim Long Thành đành liên lạc với bảo vệ lên mở cửa, vào được trong nhà liền đi tìm cô.
Anh mở hết mấy phòng ra tìm cô nhưng vẫn không thấy, đi đến phòng cuối cùng cũng thấy Từ Ninh Hi đang nằm dưới sàn, cả người cô nóng quá.
"Em ấy...sốt rồi." Kim Long Thành ôm cô lên giường, cô đã nằm đây cả một ngày sao?
"Ninh Hi?"
"Em có nghe tôi gọi không?"
...
Mộ Dương quần áo xộc xệch chạy về nhà, Kim Long Thành đưa tay lên che mũi, nồng nặc mùi rượu thế này ai chịu cho được chứ.
"Vợ anh bị sốt cao, tôi gọi bác sĩ đến rồi, đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt." Kim Long Thành nói.
"Cả ngày nay cô ấy không ra ngoài nên tôi có chút lo, anh cũng không về nhà nên tôi..."
"Cảm ơn Kim tổng." Mộ Dương cúi đầu bảo.
"Tắm rửa thay quần áo đi rồi vào chăm sóc cho cô ấy, hàng xóm như tôi đến lúc về rồi." Kim Long Thành vỗ vai anh rồi nói, Mộ Dương cúi đầu chào Kim Long Thành, anh cũng rất bất ngờ khi thấy Mộ Dương hạ mình như vậy.
Có vẻ như Từ Ninh Hi thật sự làm thay đổi anh ta rồi.
Mộ Dương biết người mình rất hôi, cô cũng không thích mùi rượu nên anh đã đi tắm thay quần áo mới, Mộ Dương vào bếp nấu cháo cho cô, nấu xong anh đem vào phòng, định gọi cô dậy ăn chút cháo thì thấy cô đã tỉnh.
Từ Ninh Hi nằm đó, đầu óc đầy mơ hồ.
"Ninh Hi." Anh đi đến đỡ cô ngồi lên, Từ Ninh Hi dựa đầu vào lòng anh.
Anh lấy nước ấm cho cô uống, Ninh Hi cảm thấy thoải mái hơn chút.
"Anh...về rồi à." Cô nói nhỏ.
"Ừm, anh xin lỗi." Anh đặt li nước lại đầu tủ rồi nói.
"Em ăn cháo nhé?" Anh hỏi cô.
Từ Ninh Hi gật đầu, Mộ Dương từ từ đút cháo cho cô ăn, Ninh Hi cũng cố gắng ăn gì đó lót dạ, được nửa chén thì cô lắc đầu muốn dừng, Mộ Dương lau miệng cho cô, Ninh Hi uống thêm ít nước.
Ha...khỏe hơn một chút rồi.
Cô cứ nằm ở đó khóc, nín rồi khóc, khóc rồi nín, đến khi bản thân phát sốt rơi vào hôn mê lúc nào không hay nữa.
Tỉnh lại thì thấy anh đã về nhà rồi, còn đút cháo cho cô ăn nữa.
"Em nghỉ ngơi đi." Mộ Dương tính đỡ cô nằm xuống thì Ninh Hi kéo áo anh lại.
"Đừng đi..."
"Anh không đi, anh chỉ muốn..."

"Dương..."
Cô lúc này yếu đuối làm sao.
"Em...em..."
"Anh hiểu mà, anh sẽ không đi, cũng không để em đi đâu."
"Dương..."
"Bà xã, ngoan ngoãn nghỉ ngơi chút đi, em khỏe lại rồi chúng ta nói chuyện có được không?" Mộ Dương dỗ dành cô.
Cô nắm lấy áo anh, cô còn nghĩ anh thật sự bỏ rơi mình rồi.
"Anh yêu em."
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Anh nói thật, anh yêu em, anh muốn nói lời này với em lâu lắm rồi."
"Anh thật sự yêu em...lúc này trong mắt anh chỉ có Từ Ninh Hi em."
"Anh xin lỗi, anh quá đa nghi, anh nên tin tưởng em, nghe em nói.

Trước giờ anh không tin tưởng ai, nhất là những người phụ nữ vây quanh anh, anh luôn cho rằng họ chỉ cần tiền và địa của anh mà thôi."
"Nên lúc kết hôn với em, anh vẫn cho rằng em là loại phụ nữ chỉ nghĩ đến tiền và cái danh thiếu phu nhân nhà họ Mộ mà thôi.

Nhưng rồi...anh biết rõ về em, em lương thiện và tốt bụng, không hề hận anh hay gia đình anh vì đã làm đứa con đầu lòng của em mất đi."
"Anh đối xử tệ với em em vẫn quan tâm anh, đến cả dị ứng với tôm em cũng không dám nói.

Anh xin lỗi, anh vô tâm với em quá.

Ban đầu em nói đúng, lúc đí anh chỉ thấy áy náy với em, mắc nợ em vì em cứu mẹ anh."

"Anh...từng nghĩ sẽ mượn tay kẻ đột nhập đó để lấy mạng em, anh mong em sẽ chết đi, anh sẽ không bị ràng buộc nữa."
"Nhưng mà...lúc đấy trong đầu anh lại hiện lên nụ cười của em, em còn mong chờ anh sẽ về nhà sớm đưa em ra ngoài đi dạo.

Nụ cười đấy...đẹp lắm, em cười thật sự rất đẹp."
"Rồi...anh sợ hãi, anh chạy về nhà, thấy em không sao anh thật sự bất ngờ.

Tên sát thủ đó đã lấy đi đoạn ghi âm đó, rồi anh có được nó, anh không nghĩ em chịu nhiều tổn thương như vậy."
"Anh là thằng khốn...anh...anh xin lỗi em."
"Ở bên cạnh em, từ khi nào anh cũng không biết nữa...nhưng sự dịu dàng và chu đáo em dành cho anh nó khiến anh cảm động.

Anh cũng từng hỏi mình có yêu em không, anh cũng không chắc chắn."
"Nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi, anh yêu em, em thật sự quan trọng với anh." Mộ Dương ôm chặt cô rồi bảo.
"Dương..."
"Ninh Hi...đừng li hôn...anh xin em..."
"Trước đây anh đã mong em sẽ đi khỏi cuộc đời anh càng sớm càng tốt, bây giờ anh...anh hối hận rồi..."
"Anh xin em..."


Bình luận

Truyện đang đọc