HUYẾT LỆ TRẦN GIAN



Sáng sớm canh năm, bọn họ đã rời khỏi quán trọ theo Tư Hạ trở về Tư gia.

Đến giờ Thìn, bọn họ đã đứng trước cửa phủ Tư gia, Tư Hạ đứng nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc trước mắt hồi lâu mới đi đến gõ cửa.

Người mở cửa là một tên nô tài, gã ngạc nhiên khi thấy Tư Hạ xuất hiện, dáng vẻ hiện tại của đối phương đã khác hẳn hơn lúc trước.

Tư Hạ mang thần sắc lạnh lẽo nhìn đối phương, giọng nói ghi thù địch như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương:
"Phụ thân của ta đang ở đâu?", tên nô tài cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói của Tư Hạ.

Gã run rẩy sợ hãi đến nỗi nói chuyện lắp bắp không thành tiếng:"Lão...!gia đang...!ở phòng...!ngủ....!nô tài...!sẽ dẫn...!thiếu gia đi..."
Lời nói vừa dứt, đối phương xoay người dẫn bọn người Tư Hạ đi đến chỗ Tư Thiên Hạo.

Đến nơi, tên nô tài sợ hãi trước sự uy hiếp tỏa ra trên người Tư Hạ, gã cúi đầu chào sau đó xoay người chạy trốn một mạch.

Tư Hạ không thèm để ý đến gã ta, ánh mắt của hắn lúc này tràn ngập âm u đến đáng sợ, hắn nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt nói:
"Các ngươi có thể đi xung quanh đây, ta phải vào xem phụ thân.", thốt ra những lời đó xong, Tư Hạ đẩy cửa bước vào trong phòng.


Tề Hoa đứng phía sau muốn lên tiếng theo hắn vào trong thì đã quá muộn, cánh cửa đóng lại tạo ra âm thanh cắt đứt lời nói muốn thốt ra của Tề Hoa.

Nàng chỉ đành đứng bên ngoài chờ đợi, Thẩm Thần ở bên cạnh nhìn thấu hành động của nàng.

Bàn tay của y bất giác vươn ra chạm vào vai nàng bảo:
"Ta sẽ ở đây đợi hắn cùng với ngươi.

Đừng buồn!", lời nói vắn tắt của y nhưng lại chứa sự an ủi ngầm.

Tề Hoa quay đầu sang nhìn Thẩm Thần gật đầu nói lời cảm ơn với y, sau đó lại dời ánh mắt vào cánh cửa đang đóng chặt ở trước mặt.
Tư Hạ bước trong phòng, chiếc mũi của hắn lập tức ngửi thoáng qua được mùi thuốc trong chiếc lư đồng nhỏ.

Hắn chậm rãi hít nhẹ một hơi mới cất bước đi đến giường, ánh mắt lúc này của Tư Hạ mang theo phần đau buồn và chua xót.

Hắn hạ người ngồi trên giường, giương mắt nhìn người nằm trên giường.

Đối phương là nam nhân trung niên, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô khiến trái tim của Tư Hạ đau đớn, hắn vươn tay chạm vào bàn tay gầy gò chỉ còn bọc lớp da bên ngoài của đối phương, hắn nhỏ nhẹ gọi đối phương một tiếng:
"Phụ thân, A Hạ của người trở về rồi đây!", giọng nói nhẹ nhàng mang theo tình cảm bao năm không xóa bỏ của Tư Hạ cất lên.

Câu nói của hắn như pháp thuật kỳ diệu khiến người trên giường chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi của bản thân nhìn hắn.

Đợi một lúc sau, tầm nhìn của ông mới rõ ràng, khuôn mặt con trai bao năm không gặp hiện lên trước ánh mắt mệt mỏi của ông, đôi môi khô cố gắng nhấp môi cất lời:
"A Hạ...!là con sao?...!Thật sự...!là con sao...?...", Tư Hạ gật đầu liên tục.

Hắn đau lòng nhìn người trên giường đang cố gắng nói chuyện với hắn, hai bàn tay Tư Hạ càng nắm chặt hơn.

Tư Hạ cười cười đáp lại lời nói ngắt quãng của ông:"Đúng vậy, A Hạ trở về rồi.

A Hạ trở về thăm phụ thân, người đừng bỏ A Hạ có được không?"
Vành mắt của ông chợt đỏ lên, những giọt nước mắt trong suốt cũng theo đó mà im lặng chảy dọc theo khuôn mặt trắng bệch của ông.

Tư Hạo Thiên vui mừng đến nổi rơi lệ cũng không biết, ông vươn bàn tay phải vỗ nhẹ vào đôi tay đang nắm chặt của Tư Hạ bảo:"Về...!là tốt rồi.

Sinh tử đều có số, ta không thể làm trái được.


A Hạ, chuyện năm đó con có còn trách ta không?"
Tư Hạ nghe xong những lời đó của ông, nước mắt đau xót trong người hắn đã không kiềm được liền tung ra, hắn khóc lóc như một đứa trẻ nói:"A Hạ không trách người.

Chuyện năm đó, A Hạ đã không còn để bụng.

Phụ thân, người đi rồi! A Hạ phải làm sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà...!hức...!"
Tư Hạo Thiên nhìn Tư Hạ khóc lóc, lòng ông đau như cắt khi nhìn những giọt nước mắt trong suốt đó rơi xuống.

Từ trước đến giờ, ông vẫn luôn cảm thấy hối hận vì những việc bản thân làm đối với đứa con trai cả này.

Ông đã nợ Tư Hạ rất nhiều, nợ đối phương hai sinh mạnh, nợ đối phương một cuộc đời hạnh phúc và nợ đối phương một lời xin lỗi.
Tư Hạo Thiên thu bàn tay phải của mình, ông chuyển hướng đến chiếc gối đang nằm.

Tư Hạo Thiên gắng sức lấy tờ giấy giấu bên dưới chiếc gối đưa cho Tư Hạ nói:"A Hạ, Tư gia sau này sẽ do con làm chủ.

Đây là di chúc làm chứng cho lời nói của ta và ta còn một chuyện muốn nói với con."
Tư Hạ nhận lấy tờ giấy từ tay Tư Hạo Thiên, hắn không còn tâm trạng nào để tâm đến gia sản Tư gia.

Hắn nhận lấy tờ giấy liền nắm chặt trong tay, ánh mắt của Tư Hạ lúc này chỉ có người cha nằm trên giường, hắn nghẹn ngào nức nở nói:"Phụ thân, người nói đi.

A Hạ lắng nghe."
"Ta xin lỗi con, A Hạ.

Xin lỗi vì đã không cứu được mẫu thân và muội muội của con, xin lỗi vì đã không để ý đến con phải để con chịu cực khổ và ta thật sự xin lỗi con vì tất cả mọi thứ mà ta gây ra cho con.", mỗi lời của ông đều khiến lòng Tư Hạ đau đến mức khó thở.

Bản thân hắn đã không để ý đến những chuyện đó, thật sự Tư Hạ hắn đã quên hết tất cả chuyện đó.

Tư Hạ hạ người ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, đôi bàn tay hắn gao gắt nắm chặt lấy chiếc chăn của Tư Hạo Thiên, hắn cúi đầu khóc nói:
"A Hạ đã không còn giận người nữa.

A Hạ biết nỗi khổ của người, con chỉ mong người sống khỏe mạnh...!Phụ thân...!", một tiếng "phụ thân" của Tư Hạ như con dao cắt đứt trái tim yếu ớt của Tư Hạo Thiên.

Bàn tay của ông nhẹ nhàng đặt lên đầu Tư Hạ, ánh mắt của ông dịu dàng nhìn Tư Hạ, ông nói rằng:"Nếu ta có thể gặp A Ngọc thì hay biết mấy.


Chắc có lẽ cũng không còn cơ hội."
Tư Hạ chợt nhớ đến Tề Hoa sau khi nghe thấy lời nói của phụ thân, hắn ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên.

Đôi mắt đỏ hoe, vành mắt sưng lên do rơi lệ nhiều, hắn cố kiềm chế cảm xúc đau lòng lại nhẹ nhàng nói:"Phụ thân muốn gặp A Ngọc, con sẽ dẫn A Ngọc đến gặp người."
"Thật vậy sao!...", đồng tử của Tư Hạo Thiên chợt hơi co lại sau lời nói của Tư Hạ.

Đối phương gật đầu nói "đúng vậy" một tiếng, hắn xoay người muốn dẫn Tề Hoa vào phòng thì cửa phòng chợt đẩy mạnh.

Một nữ tử tuổi còn trẻ mang theo một nam nhân trạch tuổi Tư Hạ bước vào, ánh mắt của cô ta liền trở nên khác thường khi thấy Tư Hạ.

Nhưng đối phương lại lờ đi ánh mắt đó của cô ta khiến cô ta tức điên, cảm xúc tức giận đó cũng trôi qua một cách nhanh chóng.

Chuyện bây giờ cần cô ta làm chính là diễn một màn kịch để lấy được một phần gia sản từ tay Tư Hạo Thiên.
Cô ta chạy đến chỗ Tư Hạo Thiên cùng con trai khóc lóc một trận, hai người họ khóc thảm thiết khiến Tư Hạo Thiên không biết dỗ dành bọn họ như thế nào?
Tư Hạ dẫn Tề Hoa từ bên ngoài đi vào, ánh mắt âm u của Tư Hạ nhìn hai mẹ con bọn họ.

Tề Hoa bên cạnh nhìn thấy được sự âm u đó, nàng nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, kéo người bên cạnh trở về thực tại.

Tư Hạ nhìn sang Tề Hoa mỉm cười nói:"Đi thôi! Ca ca đưa muội đi gặp phụ thân."
Tề Hoa cười nói "vâng" đáp lại lời của Tư Hạ, huynh muội bọn họ đi đến chỗ Tư Hạo Thiên.

Lúc này, Tư Hạo Nhiên đang bối rối không biết mở lời dỗ dành như thế nào thì Tề Hoa cất tiếng khiến ông kinh ngạc, nàng nói:"Phụ thân, A Ngọc đến gặp người đây!"
Ánh mắt của Tư Hạo Thiên lập tức dời sang Tề Hoa đang đứng bên cạnh Tư Hạ.

Hai mẹ con đang khóc lóc ở dưới đất liền ngừng khóc kế đó là một tràn ánh mắt kinh ngạc nhìn Tề Hoa, nàng không để ý hai mẹ con bọn họ mà ngồi xuống giường.

Đôi bàn tay xinh đẹp của nàng chạm nhẹ vào bàn tay của Tư Hạo Thiên nói:"Phụ thân đã lâu không gặp, người có nhớ A Ngọc không?"


Bình luận

Truyện đang đọc