Sau khi Vương Tần rời đi thì Vương Tuấn Khải mới chậm rãi lên tiếng.
"Có phải tôi nên sớm giải quyết mấy người ở đây rồi không? Còn có cái con nhóc Triệu Thanh Nhiên kia nữa, nếu không mấy tin đồn kia sẽ đến tai Nguyên Nguyên mất."
"Thiếu Gia, có lẽ ngài nên xử lý chuyện này đi. Nếu tin đồn truyền đến tai Cậu Chủ thì không hay." Vũ Phong nói.
"Để xem tình hình trước đã, tôi muốn xem thử là ông tôi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nói.
Thật ra trong lòng Vương Tuấn Khải biết Vương Tần rất thương anh sẽ không ép anh lấy Triệu Thanh Nhiên kia. Còn Đinh Trình Hâm hiện tại có Mã Gia Kỳ che chở ông nội anh cũng chẳng dám động tay vào. Bây giờ Vương Tần cùng lắm chỉ còn hai lựa chọn. Một là nói với phía Triệu Gia chuyện hôn ước này vốn dĩ là hiểu lầm cũng là dăm ba câu nói đùa của người lớn. Hai là ông nội của anh sẽ ép Vương Lâm lấy Triệu Thanh Nhiên để củng cố địa vị của Vương Thị ở trên thương trường. Vương Tuấn Khải thật muốn xem thử ông nội anh sẽ làm như thế nào?
Vũ Phong nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhếch môi thì khẽ rùng mình, không biết Vương Tuấn Khải đang suy tính cái gì trong đầu. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cái nhếch môi của anh là biết có chuyện không ổn rồi.
"Thiếu Gia, đã 8 giờ rồi có cần đánh thức Cậu Chủ để cậu ấy dùng bữa sáng không ạ?" Vũ Phong hỏi.
"Có, để tôi tự đi đánh thức em ấy. Cậu nói với dì Hạ dọn thức ăn lên đi." Vương Tuấn Khải nói, xém chút là quên mất phải gọi Vương Nguyên thức dậy dùng bữa sáng.
Vương Tuấn Khải nói xong thì tự mình điều khiển xe lăn đi về phía thang máy đi lên lầu để đánh thức Vương Nguyên, còn Vũ Phong cũng đi vào bếp nói với dì Hạ dọn thức ăn ra bàn cho anh và cậu dùng bữa.
Vương Tuấn Khải điều khiển xe lăn vào phòng rồi thì đóng cửa lại, anh đứng lên đi đến giường lây tỉnh Vương Nguyên.
"Bé cưng phải tỉnh rồi."
Vương Nguyên đang ngủ bị Vương Tuấn Khải chọc phá thì nhăn mặt, cậu đẩy đẩy tay anh ra mơ màng nói.
"Ưm Khải đừng chọc em để em ngủ mà."
"Không được phải dậy rồi, đến giờ em phải dùng bữa rồi mau lên nào." Vương Tuấn Khải nhéo má cậu nói.
Vương Nguyên cuối cùng cũng bị Vương Tuấn Khải phá cho thức giấc. Cậu nhăn mặt bất mãn rồi cũng ngồi dậy, nhưng vừa ngồi dậy đã sà vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải ôm lấy anh.
"Khải ơi, em muốn ngủ." Vương Nguyên nũng nịu nói.
"Mau vệ sinh cá nhân đi, dùng bữa sáng xong, uống thuốc bôi thuốc đàng hoàng sẽ cho em ngủ tiếp. Ngoan." Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu nói.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một cái cuối cùng vẫn phải đầu hàng với anh mà rời giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng cùng Vương Tuấn Khải, một người đi một người ngồi xe lăn đi xuống dưới nhà dùng bữa sáng.
Hai người vừa dùng bừa sáng vừa nói chuyện, Vương Nguyên gắp một miếng thịt để vào chén của anh nói.
"Khải, hai ngày nữa là sinh nhật của Thiên Tỉ, chúng ta có đến hay không?"
"Đến, dù sao thì bữa tiệc đó chúng ta không đi không được mà bé cưng." Vương Tuấn Khải nói.
"Nhưng em....anh hai của em có đến hay không?"
"Có, yên tâm đi thằng nhóc Vương Duệ đó sẽ không dám mắng em." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
"Hả, sao lại không dám mắng em?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi.
"Đừng giả ngốc với anh, nếu Vương Duệ thật sự dám thì mấy tháng trước nó đã chạy đến chỗ anh gây náo loạn rồi cần gì phải đợi đến ngày mai hả?"
"Em chỉ sợ thôi mà." Vương Nguyên bỉu môi nói.
"Ăn cơm đi, sau khi ăn xong thì uống thuốc rồi bôi thuốc ở tay đi."
"Vâng."
Sau khi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dùng bữa xong thì anh cũng giúp cậu bôi thuốc. Sau khi bôi thuốc xong thì anh xoa đầu cậu nói.
"Bây giờ anh có chút việc phải ra ngoài, em ở lại đây thì đừng chạy lung tung ra ngoài để người khác nhìn thấy có biết không?"
"Em biết rồi." Vương Nguyên gật đầu nói.
Vương Tuấn Khải hôn cậu một cái rồi cũng rời đi. Vương Nguyên đối với những lời căn dặn của Vương Tuấn Khải cũng không dám làm trái, cậu sợ nếu cậu không nghe lời để người khác thấy được mình sẽ gây hại cho Vương Tuấn Khải, như vậy thì không thể được.
Nhớ đến lần Vương Tuấn Khải tâm sự với cậu anh tại sao lại bị liệt, sau đó khỏi rồi tại sao lại phải giả làm người tàn phế để qua mặt mọi người. Ngoài mặt, Vương Tuấn Khải vẫn lạnh nhạt sống khép mình vờ như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến anh nhưng sau lưng mọi người anh lại âm thầm điều tra mọi việc, âm thầm trả thù đám người đã gây ra tai nạn cho anh.
Cậu nhớ ngày đó Vương Tuấn Khải nói với cậu rằng, đôi chân này của anh nếu như không nhờ Lý Thiên Trạch giúp anh châm cứu sau đó âm thầm đưa anh đến Tổng Bộ của Hắc Bang điều trị thì có lẽ anh đã tàn phế hết phần đời còn lại rồi. Cũng từ đó Vương Tuấn Khải biết được là người trong Vương Gia âm thầm nhún tay vào bệnh viện anh điều trị, cũng từ đó anh sinh ra nghi ngờ mà điều tra.
Đến cuối cùng kết quả làm anh không khỏi phẫn nộ, nhưng anh quyết định trả thù Vương Gia Vương Nguyên cũng không có ý xen vào, chỉ cần anh có thể bảo vệ tốt bản thân là được rồi.