KHẾ ƯỚC MÁU CHỒNG QUỶ


Dương Uyển Chi mấp mấy đôi môi, nói người đàn ông hãy đem xác vợ anh ta ra mai táng.

Anh ta vừa nghe xong đã lập tức túm cô vào nhà rồi khoá trái cửa.
Cô sợ đến mức xanh mặt, ở trong nhà mùi tử thi bốc lên càng nồng nặc hơn.

Cô nhăn mày, nôn luôn tại chỗ.
Rồi gã đàn ông đó xách cổ áo cô lôi về phía phòng ngủ, Dương Uyển Chi thét lớn lên, mong sao cho ai đó nghe thấy làm ơn hãy cứu cô với.
"Sao mày biết ả ta đã chết?" Gã vứt cô xuống bên cạnh cái xác phụ nữ đang phân hủy.
Cô co ro lùi về một góc, lẫn tránh tất cả.
"Cầm cây lên giết lão cho tao."
"Không thể nào!"
Cô ôm đầu nói với người phụ nữ, cô gục mặt xuống bó gối né tránh.
Dương Uyển Chi biết cô không có cách làm gì được bọn họ, cô chỉ có thể đợi người đó tới cứu cô...
Ông Quỷ Vương, xin hãy đến đi mà!
"Tao nói mày cầm cây lên giết gã."
Cô bị nữ quỷ điều khiển, ả bắt cô cầm cây lên vun vào gã đàn ông kia.


Gã né tránh sau đó hất văng cái cây của cô lăn ra xa, cô sợ hãi khóc lóc nhìn gã.

Cô thật sự không có ý muốn giết gã đâu.
"Con khốn, định giết tao hả?"
Gã túm tay cô, Dương Uyển Chi nhe răng cắn mạnh vào tay gã, lúc gã kêu đau mà buông ra thì cô đẩy ngã gã rồi xông ra ngoài.

Nữ quỷ đuổi theo cô, rồi cô va phải một bờ ngực lạnh ngắt.
Cô nhìn La Mục Khải ở trước mặt mình, mếu máo ôm lấy hắn như một chiếc phao cứu sinh.
Cho dù cơ thể hắn có lạnh như tản băng thì cũng không đáng sợ bằng đám oan hồn đó.
"Ông Quỷ Vương làm ơn cứu tôi với."
Nữ quỷ thấy hắn thì quay đầu bỏ chạy, hắn chỉ cần làm động tác co tay lại đã túm được cổ cô ta.

Hắn lạnh nhạt nâng cô ta lên rồi vứt xuống đất, sau đó cô ta biến thành làn khói đen xì rồi tan đi...
"Ôm đủ chưa?"
Dương Uyển Chi nghe thấy hắn lạnh lẽo hỏi, lúc này mới dám mở mắt.
Cô phát hiện ra mình không còn ở trong căn nhà ấy nữa, mà đang ở khu rừng nào đó.

Cô buông hắn ra, dùng gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn hắn nói:"Cám ơn."
"Mỗi lần có chuyện cô nhất định phải gào lên với ta như thế à?"
Hắn nghiên đầu nhìn cô, rõ ràng cô đã có chồng, sao không gọi chồng cô mà cứ gọi hắn như thế.
Dương Uyển Chi cắn môi, cô đuối lý.

Thật sự lúc tuyệt vọng nhất, người cô nghĩ đầu tiên luôn luôn là hắn, cô cũng không biết vì sao nữa.
"Những thứ đó chỉ có ông mới có thể...!Cũng tại ông quản lý không nghiêm."
"Lại là tại ta?" Lần nào tới giúp cô, hắn cũng bị cô trách khứ.
Những vong hồn ấy là những người chết oan ức, vì không cam tâm chết đi nên mới tìm cách chạy trốn quỷ sai.

Số ít vì còn lưu luyến nhân gian, số nhiều đều bị thù hận luyện hóa thành quỷ dữ.
Dương Uyển Chi thở dài, cô ngồi xuống vách đá gần đó.


Cầm trên tay một cái cành cây, cọ cọ xuống nền đất.

"Nói chuyện đi." Hắn không quen cái con người ồn ào này im lặng, lúc nào gặp hắn cô cũng luôn miệng không ngừng.
Gần đây có tâm sự rồi?
"Ông giúp tôi bình thường lại được không? Tôi thật sự rất sợ nhưng người đó." Cô chỉ mong muốn như vậy thôi.
"Cái đó ta đang xem xét, cô là trường hợp đặc biệt có thể thấy được vong hồn.

Lý do là gì, ngay cả ta cũng không rõ."
"Ông làm Quỷ Vương cái kiểu gì vậy?"
La Mục Khải:"???" Lại là lỗi của hắn nữa à?
Hắn thấy cô rầu rỉ, cứ ba giây là thở dài.

Cũng hiểu được vì khả năng đặc biệt này mà cô vướng vào không ít nguy hiểm, suy nghĩ hơn nửa ngày trời hắn mới miễn cưỡng cởi chiếc nhẫn ngọc trên tay mình xuống đưa cho cô.
Cô tròn mắt nhìn hắn, lại dụ cô đeo đồ trang sức, cô mới không thèm đeo đâu.
"Cầm lấy, khi nào gặp nguy hiểm thì gọi ta."
Hai mắt cô sáng lên, cô lập tức chộp lấy chiếc nhẫn hỏi lại:"Thật sao? Nếu tôi gọi ông sẽ đến ạ?"
"Lúc cô thật sự gặp nguy hiểm thì có thể, còn nếu cô dám gọi bừa để ta biết được sẽ không cứu cô nữa."
"Tôi biết rồi." Có cái nhẫn này trong tay, ít nhất cô an tâm hơn nhiều rồi.
La Mục Khải suy nghĩ một lát, xong hắn mới nói:"Ta tên La Mục Khải."
"Tôi tên Dương Uyển Chi." Cô cũng giới thiệu lại.
Hắn đen mặt, cái đó dĩ nhiên hắn biết rồi.
Dương Uyển Chi nhìn mặt trời đã dịu dần, bây giờ cũng là ngữ chiều có khi nào Dung Thành đã về nhà rồi không?

Nếu anh không thấy cô có thể là sẽ lo lắng đi tìm, nghĩ vậy cô muốn trở về nhà ngay lập tức.
Cô đứng lên, phủi phủi quần áo rồi dang tay ra với hắn nói:"Tôi muốn về nhà rồi."
Hắn không hiểu hành động này của cô lắm, cô đang muốn hắn ôm cô?
"Thế, thì sao?" Hắn lạnh nhạt hỏi lại.
"Ông đưa tôi về đi, chứ tôi làm gì mà biết đường về." Cô tỉnh bơ đáp lời.
Hắn còn đang định nói cô nằm mơ đi thì phía sau hắn truyền đến tiếng gọi.

Người đàn ông tên Dung Thành chạy xuyên qua người hắn rồi đi tới trước mặt cô, anh lo lắng hỏi:"Cô chạy đi đâu vậy, tôi tìm cô suốt."
"À...!Tôi đi dạo mát thôi."
"Về thôi, tôi nấu cơm rồi."
Cô theo Dung Thành trở về, bỏ mặt La Mục Khải đứng đó chẳng chào hỏi.

Cô cũng là bất đắc dĩ đó nha, nếu cô chào hỏi hắn, để anh nhìn thấy sẽ càng kỳ cục hơn vì chỉ một mình cô thấy hắn thôi mà.
La Mục Khải chắp tay phía sau, hắn nheo mắt nhìn bóng lưng của người phụ nữ.

Cô có sắc quên tình, hắn vừa mới cứu cô xong vậy mà...


Bình luận

Truyện đang đọc