KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Buổi sáng ngày hôm sau chính là lúc diễn ra cuộc thi vẽ tranh từ thiện.

Sáng ngày hôm ấy Hoàng Phong tới lớp thông báo thể lệ cuộc thi cho Hà Vy và Vân Anh để hai người nắm rõ.

Cả trường hôm nay chỉ phải học ba tiết, học xong mới bắt đầu cuộc thi.

Những thí sinh tham gia sẽ ở tại phòng của lớp mình để hoàn thành tác phẩm.

Và mỗi phòng sẽ có một giám thị tới trông coi sát sao.

Thời gian dự thi là một tiếng rưỡi, trong thời gian ấy đến lúc chấm thi không có bất cứ một học sinh nào được tới gần.

Hà Vy và Vân Anh ngồi ở trong lớp học bắt đầu vẽ, hai người được ngăn nhau bởi một tấm bảng được đặt trên một cái giá kê.

Trên bàn giáo viên có một giám thị đang nghiêm túc quan sát hai người.

Hôm nay tâm trạng của Hà Vy rất tốt, cô còn vừa cười vừa vẽ tranh.

Ngày hôm qua đối với cô giống như một giấc mộng, mà đến hôm nay cô vẫn chưa thể thoát ra.

Đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình, bàn tay cô nhẹ nhàng điêu luyện tạo ra những đường nét mượt mà trên giấy trắng.

Sau khi trôi qua một tiếng rưỡi, tất cả những bức tranh đều được che phủ lại rồi chuyển tới phòng chấm thi.

Sau đó học sinh được nghỉ ngơi ăn trưa.

Nhà ăn hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, mọi người vui cười kể cho nhau nghe về những bức vẽ của bản thân.

Bàn ăn của Hà Vy và đám bạn của mình cũng không kém gì.

Diệu Phương là người có hứng khởi nhất, cô hớn hở hỏi Hà Vy đang ngồi ăn đối diện:
"Này, rốt cuộc là cậu đã vẽ cái gì vậy?"
Hà Vy nhai nốt miếng cơm đang ăn dở, sau đó cô mới trình bày cho mọi người đều nghe:
"Các cậu có còn nhớ bộ ảnh chụp của chúng ta lúc khai giảng năm đầu tiên bước vào trường không? Trong số ảnh đó có một tấm mà mình rất thích, chúng ta đều cười nói hết sức tự nhiên.

Vậy nên mình đã vẽ lại bức ảnh kỉ niệm đó."
Diệu Phương nghe xong thì đập bàn một cái, xem ra cô nàng rất đồng tình với ý tưởng của Hà Vy.

"Êy được đấy! Mình cũng thích nhất cái bộ ảnh đó của bọn mình, đến giờ mình vẫn còn đặt nó làm hình nền trên máy tính nữa mà.

Hà Vy, cố gắng lên, mình tin cậu chắc chắn sẽ đạt được giải nhất."
"Ừ, mình nhất định sẽ đem giải cao nhất về cho mọi người."
Hà Vy cười tươi nói, mọi người cùng giơ tay ủng hộ cho cô.

******
Hoàng Phong đi ra từ lớp học lấy đồ rồi trở về văn phòng.

Đúng lúc đi tới hành lang nơi có góc ngoặt cầu thang thì hắn chợt bắt gặp Vân Anh đang đi nhanh xuống.

Cô nhìn thấy hắn thì chợt giật mình một cái, biểu hiện có chút khác thường.

"Vân Anh? Em không đi ăn trưa sao? Em đang đi đâu mà vội vã thế?"
Khuôn mặt Vân Anh trở nên mất tự nhiên, cô nói ấp a ấp úng:
"Ừm em… em… nhớ ra là mình để quên đồ ở trên kia, nên em quay lại lấy.

Giờ em phải đi ăn đây, em chào thầy ạ!" Nói xong cô liền vội đi.

Hoàng Phong nhìn bóng dáng chạy đi của Vân Anh thì thấy khó hiểu.

Quên đồ? Ở phòng chấm thi sao?
Rồi hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, rời khỏi đó.

Sau khoảng thời gian nghỉ trưa thì hội đồng giám khảo bắt đầu chấm thi.

Ngoại trừ các giáo viên chủ nhiệm cùng một vài giáo viên khác và các học sinh dự thi thì không ai được phép ở đó.

Ngoài vẽ tranh ra thì các thí sinh còn phải thuyết trình qua về ý nghĩa của những bức tranh mình sáng tạo.

Bức tranh nào thực sự đẹp và có ý nghĩa chủ đề hay thì sẽ giành giải nhất.

Hà Vy đứng cạnh bức tranh của mình nhìn những giám khảo đang chấm thi từng tác phẩm một.

Hoàng Phong hắn cũng đang ở đây.

Lúc này, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút hồi hộp.

Mọi người đang bắt đầu tới chỗ của Vân Anh để cùng xem và nhận xét.

Vẻ mặt của các giám khảo có vẻ rất hài lòng về bức tranh của cô ấy.

Ai nấy cũng gật đầu với nhau.

Sau đó là đến lượt tác phẩm của Hà Vy ngay bên cạnh.

Hà Vy kéo tấm vải che xuống và tự tin nói với những vị giám khảo:
"Bức tranh này chính là thể hiện cho một tình bạn thực sự có trong chính cuộc đời của em.


Chúng em đã chơi với nhau từ rất lâu rồi, cùng nhau trải qua rất nhiều sự kiện và những thăng trầm trong cuộc sống.

Năm tháng sau này, dù cho mỗi người lựa chọn một con đường riêng nhưng chúng em vẫn không quên tình bạn này đã từng giúp cho tuổi trẻ của chúng em được trở nên tốt đẹp hơn."
Trái với vẻ mặt hãnh diện của Hà Vy, tất cả mọi người sau khi nhìn bức tranh của cô thì đột nhiên trở nên trầm trọng.

Hoàng Phong đứng gần đó cũng không khỏi nhíu mày.

"Cái này...!" Một thầy giám khảo đột nhiên nói: "Đây hình như không hợp với chủ đề của cuộc thi rồi."
Mọi người cũng thi nhau gật đầu.

"Đúng rồi, đây hình như là nói về bạo lực học đường thì phải." Một cô giáo khác lên tiếng nói.

Nhìn mọi người bàn tán xôn xao, Hà Vy không hiểu chuyện gì cả, cô liền quay lại nhìn vào bức tranh của mình.

Ngay sau đó, Hà Vy không dám tin vào mắt mình trông thấy.

Đây… không phải do cô vẽ.

Rồi lại nghe thầy giáo vừa nãy nói tiếp: "Thật ra thì bức tranh này cũng khá đẹp đấy! Chỉ là không phù hợp với chủ đề mà thôi.

Không sao cả, dù gì em ấy cũng đã vẽ rất đẹp rồi."
"Không phải!"
Hà Vy đứng im hồi lâu đột nhiên cũng phải sẵng giọng.

Mọi người đưa mắt nhìn cô.

"Đây không phải là bức tranh ban đầu mà em vẽ, là có người cố ý vẽ thêm vào."
Ban đầu là cô vẽ khung cảnh trường học và cô cùng đám bạn đang cười nói vui vẻ.

Nhưng bây giờ, tự dưng lại xuất hiện thêm một cô gái đang ngồi trên mặt đất ôm mặt khóc.

Trên tay của Hà Vy vốn không có gì cả giờ lại được vẽ thêm một chai nước đổ xuống đầu của cô gái đó.

Rõ ràng là có người cố ý hại cô.

Mọi người trong phòng lại xôn xao thêm lần nữa, rồi lại có người lên tiếng:
"Em nói không phải là em vẽ thì là ai đây? Tất cả những bức tranh này thi xong đều được che lại rồi chuyển lên đây rồi cơ mà."
"Đúng rồi, chắc là do em ấy không hiểu rõ chủ đề cuộc thi thôi."
Mọi người mỗi người đều nói một câu.

Hoàng Phong càng thêm lo lắng khi nhìn sắc mặt không tốt của Hà Vy, hai tay cô đã nắm lại thật chặt rồi.

Đúng như những gì hắn lo lắng, Hà Vy không kiềm được tức giận liền lớn tiếng quát lên:
"Em đã bảo là không phải em vẽ rồi mà!"
Dứt lời, cô liền bỏ chạy ra ngoài.

Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

"Hà Vy!" Hoàng Phong cất tiếng gọi rồi cũng đuổi theo cô.

"Hoàng Phong!" Mai Anh đứng ở đó gọi tên hắn nhưng hắn đã ra khỏi phòng rồi.

Hoàng Phong đuổi theo Hà Vy tới sau nhà thể chất.

Hắn nhìn cô ngồi xuống chiếc ghế đá bật khóc.

Trái tim hắn lúc này đột nhiên co thắt lại.

Mọi thứ trở nên rối bời.

Hắn bước từng bước tới gần, càng nghe rõ hơn tiếng khóc khe khẽ của cô và những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em không hề vẽ bức tranh ấy, thầy có tin em không?" Cô quay khuôn mặt đang ngấn lệ sang hỏi hắn.

Hoàng Phong đau lòng nhìn vào mắt cô.

Hắn thực sự không muốn nhìn thấy cô khóc như vậy.

Hắn gật đầu khẳng định:
"Tôi tin em."
Phải, hắn tin cô.

Lúc nào hắn cũng có thể tin tưởng cô.

Ngày trước khi cô cũng hỏi hắn câu đó, hắn hối hận vì đã không nói tin cô.

Hà Vy mà hắn biết, chưa bao giờ biết nói dối.

Con người cô ngay thẳng hơn bao giờ hết, kể cả là một câu nói dối để cho người khác không phải chịu tổn thương.

Cô thà giữ những uất ức của mình ở trong lòng cũng không chịu chia sẻ nó với ai.

Bởi vậy, hắn lại càng thấy thương cô hơn, càng muốn dang tay bảo vệ cô hơn.


Có hắn rồi, không muốn cô phải nén chịu đau khổ một mình nữa.

Nghe được câu nói đó từ hắn, Hà Vy dường như mọi ấm ức đều vỡ ra, nước mắt cô lại chảy nhiều thêm.

Cho phép cô một lần này được yếu đuối trước mặt hắn thôi.
Hà Vy gục đầu vào vai hắn, nấc nghẹn.

Hoàng Phong khẽ nâng tay vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.

Mọi người có thể nói không tin cô, nhưng còn hắn, cô cũng chỉ cần có hắn chịu tin cô là đủ.

Đứng từ xa, Mai Anh chôn chân tại chỗ nhìn hai người ôm nhau ở trên ghế đá.

Cô nghẹt thở khi phải chứng kiến khung cảnh ấy.

Mọi nỗ lực của cô, cuối cùng cũng không được đền đáp lại chút nào, hơn thế bây giờ nó còn bị vụn vỡ nát tan.

Bao ngày qua, cô đã tự an ủi bản thân, cố gắng thôi miên chính mình để lúc nào cũng có thể vui vẻ ở bên cạnh Hoàng Phong.

Bởi cô luôn tin tưởng cậu ấy, tin rằng chỉ cần mỗi ngày cô đều cố gắng một chút thì cậu ấy nhất định sẽ động lòng rồi để ý tới cô.

Thế nhưng mà, cô đã cố gắng suốt bao nhiêu năm nay rồi nhưng cũng chỉ đổi lại được nhìn thấy một cảnh này.

Còn không bằng cả một phần cậu ấy dành cho người con gái mà lúc nào cũng chống đối với cậu ấy.

Cô, thực sự là nỗ lực nhiều quá nên giờ thì thất bại rồi.
Nhưng Mai Anh, cô vẫn không muốn cứ vậy mà buông tay Hoàng Phong.

Tình cảm mà cô dành cho cậu ấy không còn đơn giản chỉ là thích nữa rồi.

Mai Anh hít vào mạnh một hơi, cố nén lại nước mắt vào trong.

Cô cất tiếng gọi:
"Hoàng Phong."
Hai người nghe thấy có người gọi thì Hà Vy liền tách người ra, nhìn Mai Anh đang đi tới.

Cô lấy tay lau đi nước mắt của mình.

Mai Anh tới đứng trước mặt hai người, cô cố nặn ra một vẻ mặt bình tĩnh.

"Em có sao không?" Mai Anh hỏi Hà Vy.

"Em không sao." Hà Vy nhanh chóng lau hết nước mắt vương trên má.

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Bức tranh đó, có người lén sửa đổi thật sao?"
Hoàng Phong lên tiếng trả lời Mai Anh: "Đúng là có người tự ý sửa lại bức tranh của Hà Vy.

Chuyện này cứ để mình điều tra thêm."
"Ừ." Mai Anh gật đầu.

Rồi đột nhiên Hà Vy đứng dậy, không nhìn thẳng hai người, cô nói: "Em về lớp trước đây."
Sau đó cô đi lướt qua hai người trở về lớp.

Hoàng Phong còn muốn nói gì đó với cô nhưng có Mai Anh đứng cạnh nên lại thôi.

Nhìn bóng dáng cô một lúc rồi hắn cũng bảo Mai Anh quay trở lại phòng chấm thi.

*****
Trong lớp học lúc này không khí đang bao trùm căng thẳng.

"Khốn nạn!"
Diệu Phương tức giận đập tay xuống bàn, biểu cảm của cô lúc này đúng là sẽ có thể giết người bất cứ lúc nào.

"Để mình biết được là đứa nào làm, mình cho nó không dám vác mặt đến trường nữa." Những ngón tay cô cuộn chặt lại nổi thành từng khớp.

Nghiến răng nghiến lợi đưa lời hăm doạ.

"Hừ, mình cũng thật muốn biết là đứa nào dám to gan như thế." Bảo Kiên cũng phẫn nộ không kém gì Diệu Phương.

Cậu trước giờ cũng ghét nhất là có kẻ sau lưng động đến bạn bè mình.

"Hà Vy, có khi nào là con Trang ở lớp C không? Chẳng phải nó dám công khai mặt đối mặt ghen ghét cậu sao!? Lần trước cũng là nó gây sự với cậu."
"Mình không biết.

Nhưng mình không muốn dính líu gì đến đám người đó nữa." Hà Vy không cho rằng người hại mình lần này là Trang.

Tiến Anh cũng không còn dây dưa gì với cô nữa, sau chuyện lần trước cô ta cũng không còn tìm đến cô.

"Hừ, mình nhất định phải tìm ra kẻ khốn kiếp đó dằn mặt giúp cậu."
Diệu Phương bẻ mạnh những đốt ngón tay, ánh mắt đáng sợ khiến người khác phải rét run.

Không ai để ý đến vẻ mặt tái nhợt của Vân Anh đang cúi đầu làm bài.


Tay cô cầm chiếc bút khẽ run, nét mặt lo lắng.

"Vân Anh!"
Đúng lúc này lại có một bạn nữ từ ngoài cửa gọi Vân Anh khiến cho cô giật mình kinh hãi.

"Thầy Phong gọi cậu tới phòng thầy có việc kìa."
Nghe vậy Vân Anh mới lấy lại được bình tĩnh, cô chậm rãi đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp.
Hà Vy và đám bạn cũng không khỏi nhìn về phía ấy.

Bước tới gần cửa phòng của Hoàng Phong, Vân Anh bỗng đi chậm lại, cô bắt đầu có chút lo sợ.

Nếu như không phải cô làm điều gì đó khuất tất thì cũng không đến mức làm gì cũng có cảm giác chột dạ.

Một lúc sau cô chậm chạp gõ cửa.

"Mời vào." Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên.

Vân Anh mở cửa phòng ra, bước vào trong.

Hoàng Phong đang ngồi ở bàn làm việc cúi đầu ghi chép.

"Thầy… gọi em có chuyện gì không ạ?" Lòng bàn tay Vân Anh đổ mồ hôi lạnh, khẽ siết chặt lại với nhau.

Để cô đứng ở đó một lúc lâu hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô rất bình thường.

Hắn đặt chiếc bút đang cầm xuống bàn, bình thản đứng dậy.

Hắn tiến lại gần Vân Anh, bóng dáng cao lớn nhìn xuống khuôn mặt đang cúi của cô.

Lúc sau, hắn đột nhiên thở ra một hơi, lên tiếng:
"Thầy biết, em chính là người đã sửa lại bức tranh của Hà Vy."
Vân Anh ngước mắt lên nhìn hắn.

Cô không ngờ việc mình làm lại bị chính hắn vạch trần.

"Sao...!thầy lại nghĩ là em? Sao em lại phải hại Hà Vy?" Vân Anh vẫn cố chấp chối bỏ.

Hoàng Phong bỗng lạnh giọng đi: "Camera ở phòng chấm thi thì bị tắt, nhưng camera ở ngoài hành lang thì vẫn còn hoạt động.

Người duy nhất quay lại phòng chấm thi chỉ có mình em thôi, không những vậy em còn ở trong đó gần hai mươi phút.

Em có còn muốn phủ nhận nữa không?"
Vân Anh không dám nhìn vào mắt hắn nữa, cô chậm rãi buông mi mắt, ngầm nhận lỗi.

Chứng cứ rành rành như vậy, cô không thể chối cãi được nữa rồi.

Chỉ là, cô đột nhiên cảm thấy lồng ngực co thắt mà thôi.
"Tôi không biết rốt cuộc em có hiểu lầm gì với Hà Vy, nhưng em làm như vậy có cảm thấy bản thân mình sai trái hay không?"
"Bởi vì thầy rất quan tâm đến Hà Vy!"
Vân Anh đột nhiên sẵng giọng ngước nhìn Hoàng Phong.

Hai mắt cô bắt đầu đỏ lên.

Hoàng Phong không khỏi sững người nhìn cô.

"Thầy… lúc nào cũng quan tâm đến cậu ấy hết.

Cho dù cậu ấy không bao giờ nghe lời thầy, nhưng em biết, thầy luôn đặc biệt để ý đến cậu ấy.

Em...!lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ học, nghe mọi lời thầy nói, làm mọi điều thầy dạy.

Thế nhưng, em lại chẳng thể nào bằng được một góc của Hà Vy.

Cậu ấy đâu có gì tốt? Ngang ngược kiêu ngạo, ỷ lại vào bố mẹ, học hành lại chẳng ra gì.

Nhưng vì cớ gì, mà mọi người đều yêu quý cậu ấy? Đều muốn ra mặt che chở cho cậu ấy? Cậu ấy vốn không xứng để được thầy quan tâm!"
Nghe thấy những lời giãi bày này của Vân Anh, Hoàng Phong vừa cảm thấy có lỗi lại vừa thấy tức giận.

Lỗi là ở hắn, mới khiến cho học sinh của mình có những suy nghĩ sai lầm như vậy.

Còn hắn tức giận, là vì Vân Anh lại có những tư tưởng lệch lạc đến mức này, nhất là cô còn đem mình so sánh những điều vô lý với Hà Vy.

"Vân Anh! Em nên nghiêm chỉnh lại về vị trí của bản thân mình đi, đừng vượt quá mức độ cho phép nữa." Hắn nghiêm mặt nhìn cô: "Tôi quý trọng em là vì con người ngoan hiền, học giỏi của em.

Chính những điều đó mới làm nên giá trị con người em mà không ai có thể thay thế được.

Em là em, Hà Vy là Hà Vy.

Em có tâm tư của bản thân mình thì Hà Vy cũng có nỗi lòng của em ấy.

Những lời mà em nói với tôi ngày hôm nay, thực sự đã khiến tôi rất thất vọng!"
Một giọt nước mắt của Vân Anh từ từ rơi xuống.

Rất lâu sau cô chậm rãi cúi đầu.

"Em xin lỗi!"
Hoàng Phong cũng có chút khó chịu trong lòng.

Hắn quay lại bàn làm việc ngồi xuống.

Một lúc sau, hắn nói: "Chuyện này, thầy sẽ không công khai ra ngoài.

Mong rằng đây là lần duy nhất thầy giải quyết giúp em.

Thầy hy vọng, em vẫn tiếp tục là Vân Anh lớp trưởng chăm chỉ của lớp như trước kia."
"Vâng, em… cảm ơn thầy."
Đơn phương bước từng bước ra khỏi phòng, Vân Anh lại không cầm được nước mắt.

Cô cúi đầu ở đó thầm khóc.


Cô không nghĩ, rằng nó lại đau đớn đến mức này.

Cảm nhận được cảm giác âm thầm ái mộ một người, nhưng rồi đến một ngày lại phải tàn nhẫn mà buông bỏ.

Đúng là day dứt khôn nguôi.
Bầu trời mà cô luôn thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, kể từ ngày ấy cô mới bước vào trường, kể từ lần đầu cô gặp thầy ở trong khuôn viên của trường, cô làm rơi đống sách vở, thầy cúi xuống nhặt giúp cô.

Cô thất thần hồi lâu, không ngăn được con tim dồn dập.

Và kể từ ngày đó thầy bước chân vào lớp cô.

Vậy là bây giờ, bầu trời của cô đã không cho cô một hy vọng ánh sáng nào nữa rồi.

******
Hơn mười giờ tối, Hà Vy bước ra từ nhà vệ sinh.

Lúc này, chiếc điện thoại trên bàn học bỗng đổ chuông, cô đi đến cầm máy lên.

Trên màn hình hiển thị một chữ Phong.

Đây dường như là lần đầu hắn và cô nói chuyện qua điện thoại.

Lần đó cô bị ốm hắn đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy.

Khi ấy điện thoại của cô không còn pin.

Hà Vy nhấn trả lời, cô gần như có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm của hắn qua chiếc điện thoại.

"Đang làm gì vậy?" Giọng điệu ấy nghe thật êm tai.

Tim Hà Vy bỗng đập nhanh hơn một chút, hắn gọi cô là để hỏi một câu đó sao?
"Em chuẩn bị ngủ.

Thầy… gọi có việc gì không?"
Cô mường tưởng hắn đang khẽ cười, hắn lên tiếng:
"Không phải việc học, tôi chỉ muốn hỏi thăm em chút thôi."
Hà Vy cảm thấy hồ nghi, hôm nay hắn thật khác lạ.

Hắn, mà cũng có ngày gọi điện hỏi thăm cô sao?
"Về chuyện hồi sáng… tâm trạng em đã ổn hơn chưa?" Giọng hắn lại trầm thấp vang lên.
Hà Vy trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Em ổn."
"Ừ."
Sau đó, yên lặng một hồi không có ai nói gì.

Bóng đêm buông xuống tĩnh lặng, khiến cho suy nghĩ của con người cũng trở nên trầm mặc hơn.

"Hà Vy."
Hắn chợt gọi tên cô.

Cô đáp: "Vâng."
"Cho dù lần này bức tranh của em không có đạt giải, nhưng nếu không có sự cố đó, tôi nghĩ nó sẽ là bức tranh tình bạn đẹp nhất."
Hà Vy hiểu ý hắn.

Cô khẽ mỉm cười.

"Thầy thấy vậy thì tốt!"
Đối với cô thì, chỉ cần hắn chịu tin tưởng cô, không coi thường cô và không bỏ mặc cô là được.
Cũng không phải là cô đang tiếp tục hy vọng cho bản thân, mà là vì, từ lâu trong lòng cô hắn đã nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng.

Cô bây giờ cũng không thể phủ nhận được điều đó, dù cho hắn làm gì, thì cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về hắn.

Hoàng Phong đứng bên ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Trên môi hắn cũng đang nở một nụ cười ấm áp.

Hắn nhẹ giọng mở miệng:
"Tối mai tôi muốn mời cả lớp đi ăn một bữa để chúc mừng công lao của em và Vân Anh, em cho tôi chút ý kiến về chỗ ăn đi."
Ngừng lại khoảng một lúc, có vẻ như cô đang nghĩ ngợi.

Lúc sau cô trả lời:
"Tới nhà hàng Tam Giao ăn lẩu ba ba đi, còn có cả cháo cá hồi cực ngon nữa."
"Em cũng thật biết cách chọn lựa, em không lo nghĩ gì về đồng tiền lương ít ỏi của tôi sao?" Hắn nghe cô cho ý kiến thì không khỏi bật cười, có vẻ như để nuôi được cô cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

"Em đâu có biết mỗi tháng thầy kiếm được bao nhiêu.

Hơn nữa, là thầy bảo em cho thầy một ý kiến còn gì."
"Ừ ừ, tôi cũng đã phản đối câu gì đâu.

Tôi chỉ là thấy thương cho cái màng túi của mình thôi, ăn xong một bữa này chắc tháng sau tôi phải ăn mì gói hết ngày mất."
Hà Vy không khỏi bật cười.

Cô thật không nghĩ hắn mà cũng có khiếu hài hước như vậy.

"Vậy thì thầy sang đây nấu ăn cho em, em sẽ trả công cho thầy bằng rất nhiều mì gói."
Hoàng Phong: "..."
Cô định biến hắn thành một kẻ nghiện mì gói luôn phải không.

Cười đủ mệt, Hoàng Phong thấy cũng đã khuya nên lên tiếng chào tạm biệt cô.

"Được rồi, mau ngủ sớm đi, mai lấy sức để còn ăn ba ba tôi mời."
"Ok, vậy thầy ngủ ngon nhé!"
"Ừ, ngủ ngon."
Cúp máy rồi, Hà Vy vẫn nhìn màn hình mỉm cười.

Một cảm giác ấm áp hạnh phúc len lỏi lên tận các ngăn trái tim của cô.

Giống như một thiếu nữ ngây ngô mới lần đầu biết đến cảm giác của yêu đương.

Ngắn ngủi nhưng lại khiến cô bồi hồi không thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc