KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Vào cùng thời điểm, tại một quán Pub mở nào đó trong thành phố.

Tiến Anh chìm đắm trong những chai bia mà cậu tự đánh giá rằng chẳng có chút dư vị nào, đến mức đã uống cạn vài chai rồi cũng chẳng đủ để làm cho cậu say.

Dưới ánh đèn nhấp nháy rạo rực trong quán, mái tóc màu đỏ rượu của cậu giống như được pha thêm vào một chút óng ánh, không khỏi khiến cho làn da cậu đã trắng càng thêm trắng, ma mị chiếm gọn nổi bật của người xung quanh.

Phía tai trái của cậu tỏa ra thứ gì đó lấp lánh không ngừng, một chiếc khuyên tai hình kim cương như thể muốn khẳng định thân phận của cậu cho người ngoài biết.

Cậu...!chính là một tên công tử rất biết cách chơi!
Nếu không ngại gặp rắc rối, vậy thì chớ có tới gần!
Bản tính của cậu cứ thế mà bị đánh trở về với nguyên dạng, nghĩ lại thì, suốt thời gian qua, cậu có thể cố gắng sống tử tế dịu dàng như thế quả thật cũng không hề dễ dàng gì.

Cô có thể thuần phục được cậu, nhưng cũng có thể sơ sẩy khiến cho cậu muốn nổi điên.

Vừa nghĩ đến hình bóng của người con gái đó, Tiến Anh lại ngửa cổ uống cạn chai bia.

Bên cạnh, cô bạn gái hồi sáng đi cùng cậu tới trung tâm thương mại đang dính lấy cậu như sam.


Cô nàng một tay khoác lấy cánh tay cậu, một bên tựa đầu lên vai cậu, cũng không có ý định ngăn cản cậu uống hết chai bia này đến chai bia khác.

Tiến Anh mặc kệ hết thảy những tiếng nhạc xập xình và đám người đang điên cuồng ở dưới sàn nhảy, cậu chỉ ngồi ở đó say sưa trong thế giới của riêng mình.

Kể cả cô bạn gái ngồi bên cạnh cũng bị cậu coi như không khí.

Chẳng bao lâu, chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của cậu rung lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến, chỉ có một chữ "Trang".
Điện thoại rung một hồi lâu, nhưng cũng chẳng có ai để ý.

Tuy vậy nhưng người bên kia vẫn rất là kiên trì, vẫn không ngừng gọi đến.

Cô bạn gái ngồi gần đó lúc này cũng để ý đến chiếc điện thoại trên bàn, cô nàng liếc xéo tên người gọi một cái rồi chu môi lên nói bên cạnh tai của Tiến Anh một câu chán ghét: "Cô bạn kia của anh quản anh hơi nhiều rồi đấy!"
Nghe được, Tiến Anh cũng liếc mắt qua chiếc điện thoại đang phát sáng ở trên bàn, một giây sau liền thu hồi ánh mắt, không nói một lời nào bỏ qua nó.

Mãi sau không có kết quả, chiếc điện thoại mới ngừng rung.

Dù vậy, cũng vẫn chẳng có ai thèm để ý đến.

Không lâu sau thì Trang tìm thấy được cậu, cô len qua đám người đang điên loạn, bước đến gần nơi cậu đang ngồi.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sự tức giận ban đầu bị một cảm xúc đau lòng không tên thay thế.

Vẫn là giọt nước mắt nhẫn nhịn ấy trượt dài trên gò má của cô.

Trang chậm rãi tiến lên, nhìn một bên gương mặt của cậu lúc sáng lúc tối, chiếc khuyên tai kim cương kia khiến cô cảm thấy chói mắt, lạnh lẽo.

Tiếng nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc, không rõ là Tiến Anh có thể nghe được giọng nói nghèn nghẹn của Trang bên cạnh mình hay không.

"Cậu cho rằng...!cậu trở nên như vậy thì Hà Vy sẽ quay lại thích cậu hay sao?"
Tiến Anh lại nốc thêm một ngụm bia nữa xuống bụng.

"Cậu thực sự tin tưởng rằng, cậu phá hủy bản thân như vậy, thì Hà Vy...!sẽ để mắt đến cậu một chút hay sao?"
Trang chậm rãi lắc đầu, nụ cười cứng ngắc dần biến thành bi thương.


"Tiến Anh, cậu sai rồi!...!Dù cậu có làm cái gì...!thì Hà Vy cũng sẽ chẳng bận tâm đến cậu đâu! Bởi vì cậu...!chưa từng là người mà cô ấy yêu."
Cộp.

Tiến Anh đặt mạnh chai bia trên bàn, cậu âm thầm nghiến răng, đôi mắt dần trở nên lạnh giá.

Như cảm nhận được điều gì đó, cô nàng bên cạnh cậu khẽ run lên một cái, rất thức thời mà buông lỏng cánh tay của cậu ra.

Tiến Anh chầm chậm đứng dậy, từng hơi thở hít vào mạnh mẽ, con ngươi khẽ dịch chuyển như thể cậu đang kiềm chế thứ gì đó trong cơ thể mình.

Cậu tỉnh táo lạ thường, nâng mắt lên nhìn Trang, nhìn cô gái đỏ vành mắt đang yếu đuối đứng trước mặt mình, nhưng đáy lòng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu bước tới gần Trang, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một gang tay, đôi mắt buốt giá trói chặt đôi mắt của cô, cậu gằn giọng cảnh cáo:
"Kể từ giờ phút này, cậu vứt ngay mấy cái tư tưởng của cậu về tôi đi.

Tôi đã quyết định sẽ không từ bỏ Hà Vy nữa.

Cho dù không có được cô ấy, tôi...!cũng phải dành cho bằng được!"
Từng câu từng chữ nhấn mạnh như những chiếc búa nặng nề rơi xuống gõ nát trái tim của Trang.

Tiến Anh vượt qua cô rời khỏi nơi này, cô cũng không còn quay đầu nhìn cậu ấy nữa, chỉ đứng yên lặng ở nơi đó cảm nhận từng đoạn từng đoạn đứt vỡ, cô cúi đầu vô lực, nghe thấy tiếng xé lòng tận sâu trong tâm khảm.

Xung quanh ồn ào là thế, còn cô...!đau đến không thể chịu nổi.


******
Sáng sớm hôm sau, Hà Vy vẫn như thường lệ cùng với Diệu Phương đến trường.

Hà Vy đợi Diệu Phương đỗ xe rồi cả hai đi cùng nhau tới lớp học.

Vừa bước gần đến phòng học của lớp 11A, hai cô đã nhận thấy hôm nay lớp có chút náo nhiệt lạ thường.

Một vài người chen chúc ở bên ngoài cửa phòng học, hai khung cửa sổ cũng đang có mấy cái đầu núp núp ẩn ẩn ló đầu đang xem cái gì đó.

Cả nam lẫn nữ đều đầy đủ cả, còn trông thấy họ ghé đầu vào nhau thì thầm với nhau chuyện gì.

Diệu Phương nhìn sang người bạn của mình khó hiểu, khi đến gần cả hai đều tờ mờ nghe được mấy câu.
"Này, lịch sử lại lặp lại rồi à? Cũng không hiểu nổi là hai người bọn họ đang chơi cái trò quỷ gì nữa! Yên lặng được một thời gian, cứ tưởng là đã kết thúc rồi chứ, ai mà ngờ...!Chậc, làm bọn mình đoán già đoán non mắc mệt!"
"Này thì đúng là chịu thật rồi, mà cũng không nghĩ đến, cậu công tử bột này lại si tình đến như thế!"
"Làm sao biết được có phải vì si tình hay không!? Còn không phải là vì sĩ diện của đàn ông, không cưa đổ được thì không chịu từ bỏ."
"Haiz, cơ mà, với cái nhan sắc này của cậu ta, phải mình thì dù thế nào mình cũng đồng ý!"
"Công nhận! Cậu ta nhuộm tóc đỏ trông lại càng đẹp trai hơn!".


Bình luận

Truyện đang đọc