KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Cả ngày hôm nay đều không có tiết toán nào hết, hơn thế hai tiết cuối của buổi sáng còn là tin học, Hà Vy lại có thể solo game cùng thằng bạn Khánh Hưng.

Một ngày không phải gặp Hoàng Phong, Hà Vy không biết là cô có cảm giác như thế nào, cô chỉ biết rằng, không có hắn cô giống như một con hổ trắng không có ai thuần phục.

Nhưng cô bây giờ càng phải thêm đề phòng hắn, nước đi hôm qua của hắn đúng là khiến cô không thể nào lường trước được, hắn lại còn muốn gặp cả ba mẹ cô để quản giáo cô nữa à.

Nhiều lúc cô cũng không hiểu, sao hắn cứ phải luôn đôi co với cô như vậy nhỉ!?
Học hết ca sáng, Hà Vy đi cùng với Diệu Phương đến canteen của trường ăn trưa.

Trong trường có hơn mấy trăm học sinh nhưng canteen này thì không phải lúc nào cũng đông đúc hết.

Bởi đa số những người ở lại đây ăn trưa đều có lý do là nhà ở xa, giáo viên cũng được phép ăn uống ở đây.

Còn đối với Hà Vy, nhà cô cũng không phải là xa trường lắm, nhưng cô vẫn đăng ký vì không muốn đi đi lại lại, mà dù sao về nhà thì cũng chỉ có mình cô và dì Kim ăn cơm với nhau, cô thà ở lớp đi ăn cùng với đám bạn của mình còn hơn.

Lúc này, cô và Diệu Phương vừa từ lớp học đi đến cửa nhà ăn.

Mới bước vào cô đã phát hiện Hoàng Phong đang ngồi ở khu vực ăn dành cho giáo viên, hắn ngồi cùng với mấy thầy cô giáo nữa.

Mọi người ngồi nói chuyện rôm rả, còn hắn thì chỉ yên lặng ăn phần của mình.

Hà Vy chỉ liếc nhìn một chút, sau đó cũng không để ý nữa đi qua.

Đang đi đến chỗ lấy thức ăn, bỗng có một người đâm sầm vào cô.

"A"
Người đó kêu lên, hình như không chỉ có mình cô ta, cả Diệu Phương và một số người nhìn thấy cũng không khỏi bàng hoàng.

Lúc đâm vào cô, trên tay người đó bê một khay thức ăn, còn có cả một bát canh đầy.

Và thế là cả bát canh nhựa đó đổ hết lên người cô rồi rơi xuống đất.

Diệu Phương nhìn quần áo dính nước canh của Hà Vy mà không khỏi tức giận, cô ấy liền quay lại nhìn người kia, mắt trợn lên đáng sợ: "Vân Anh, mày cố ý phải không?"
Vân Anh hoảng hốt liền lắc đầu liên tục: "Không có, mình không có cố ý, cho mình xin lỗi!" Mặt Vân Anh lúc này đã tái mét.

Diệu Phương nhìn vậy càng thêm căm ghét, cô ấy tiến lên giơ cánh tay: "Mày còn chối nữa à?"
Đúng lúc Diệu Phương đang định tiến đến tát Vân Anh thì có người quát "Dừng lại!"

Tất cả đều nhìn về phía người ấy.

Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Phong từ đằng sau đi đến giữa Diệu Phương và Vân Anh, hắn nhìn Diệu Phương lạnh lùng cảnh cáo: "Đây là trường học, không phải nơi để đánh bạn."
Diệu Phương không phục nhưng vẫn phải nén giận hạ tay xuống.

Hoàng Phong lúc này nhìn sang Hà Vy, đồng phục của cô đã bị bẩn hết, cô cũng đứng đó chăm chăm nhìn hắn.
Cô đang đợi.

Cuối cùng, thấy hắn cởi chiếc áo vest đen trên người ra, đi đến quàng vào người cô.

Hắn nói với Diệu Phương: "Em đưa Hà Vy đi thay áo, nếu không có áo mặc thì cứ mặc tạm áo khoác của tôi."
Diệu Phương vâng một tiếng rồi đưa Hà Vy rời khỏi đó, trước khi đi còn không quên ngườm cho Vân Anh một cái khiến cô nàng cúi gằm mặt xuống.

Hoàng Phong cúi người nhặt bát nhựa đựng canh lên, đặt lại vào khay cho Vân Anh.

Hắn nói: "Em đi lấy bát canh mới đi, chỗ này để cho cô lao công dọn." Ngừng một lúc hắn lại nói: "Lần sau thì cẩn thận hơn."
Vân Anh cảm kích nhìn hắn: "Cảm ơn thầy! Em sẽ không hậu đậu như vậy nữa!"
Hắn rời đi rồi Vân Anh vẫn đứng đấy nhìn theo hắn, cô nàng đột nhiên mỉm cười, đáy mắt mang theo một tia ấm áp.

******
Bên trong nhà vệ sinh nữ, Hà Vy cởi hẳn chiếc áo sơ mi trắng ra, Diệu Phương lấy khăn ướt giúp cô lau bụng, bụng cô vì bát canh nóng nên ửng đỏ một khoảng.

Chiếc váy đồng phục của cô cũng bị nước canh vương vào chảy một vệt dài.

Diệu Phương thì vẫn chưa hết giận, cô vừa lau vừa lầu bầu mắng:
"Con đĩ Vân Anh đấy, nó chắc chắn là cố ý, nó muốn cho cậu mất mặt toàn trường đây mà!"
"Cậu ta không có gan lớn vậy đâu." Hà Vy khẽ cười nói.

"Có gì mà không dám? Con lớp trưởng ấy cậy mình ngoan ngoãn học giỏi, mấy đứa hư hỏng học kém trong lớp nó đều không ưa một ai."
"Ý cậu đang nói mình hư hỏng hả?" Hà Vy hỏi ngược lại.

Diệu Phương nhìn cô nhướng mắt lên: "Lại còn không!?"
Hà Vy cười cười.

Diệu Phương lại tiếp tục dấp nước lau cho cô.

"Nếu không có thầy Phong, vừa nãy mình đã đánh cho nó một trận rồi!" Diệu Phương bực tức.


Nhắc đến Hoàng Phong, Hà Vy lại nghĩ đến ánh mắt ban nãy của hắn nhìn mình.

Ánh mắt đó, tâm tư kín kẽ, cũng thật có nét giống cô.

Lúc đó cô không nói bất cứ điều gì cả, cô muốn đợi hắn, đợi xem hắn sẽ giải quyết việc này thế nào.

Nhưng may cho hắn, là đã không khiến cho cô thêm ghét hắn hơn.

Khi bị canh nóng đổ vào người, Hà Vy thực sự đã rất khó chịu.

Cô lúc đấy còn nghĩ đến chuyện sẽ tiến lên tát cho Vân Anh một cái thật đau.

Cô không cần biết có phải là cậu ta cố ý hay không, nhưng cô từ trước đến giờ rất ghét những ai động đến người mình, vậy mà hôm nay cô lại ăn nguyên một bát nước canh vào người.
Nếu không phải là Diệu Phương tức giận tiến lên, thì người đó cũng sẽ là cô sớm đã không kiềm chế được cảm xúc.

Đứng nhìn chiếc áo ngấm bẩn của mình, bụng còn rát lên vì canh nóng, cô thực sự đã muốn nổi giận một trận.

Nhưng cô lại vẫn kiềm chế.

Ánh mắt mà cô nhìn hắn, tuy trông bình thường nhưng sự thật đó là ánh mắt mà cô đang phẫn nộ.

Cho đến khi hắn cẩn thận choàng chiếc áo của mình vào người cô, cơn giận đó không biết đã nguôi ngoai như thế nào.

Hà Vy nhìn chiếc áo vest được đặt ở trên bệ bồn rửa, cô khẽ cười.

Chiếc áo sơ mi được Diệu Phương giúp cô gói lại để đem về giặt, còn cô thì khoác tạm chiếc áo của Hoàng Phong.

Vì mặc áo của hắn nên cô cũng không muốn về lớp học, hết giờ ăn cô đến văn phòng tìm hắn.

Đứng gõ cửa phòng hắn mấy cái thì hắn ra mở cửa cho cô.

Lúc này cô lại có chút ngượng ngùng.

Chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng trước: "Có chuyện gì à?"

Hai tay cô giữ lấy cổ áo vest, cô nói: "Em muốn xin phép thầy cho nghỉ buổi chiều nay, còn cái áo của thầy em sẽ gửi trả lại sau."
Hắn nhìn xuống người cô, chiếc áo của hắn rộng hơn so với cơ thể cô rất nhiều, tay áo cũng dài che hết cả bàn tay.

Có lẽ vì cổ áo cũng rộng nên hở ra một khoảng xương quai xanh tới gần ngực, bởi vậy cô cứ luôn phải dùng hai tay giữ lấy hai bên áo che nó vào.

Hoàng Phong nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Nếu em có thể chờ tôi thì ngồi ở trong phòng này đợi, tôi dạy hết một ca rồi sẽ đưa em về."
Nghĩ chút rồi cô liền đồng ý: "Em đợi được, phòng thầy vừa rộng vừa có điều hoà mát như thế này, em nằm đây ngủ một giấc hưởng thụ." Dứt lời cô không do dự mà bước vào trong, ngồi phịch xuống ghế sofa, sau đó thì ngả người nằm ra đấy.

Hoàng Phong chăm chú quan sát mọi động tác của cô, hắn chỉ lườm một cái rồi đến lấy chiếc cặp ở trên bàn rời đi.

Hà Vy nhìn bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa, cô cười cười mãn nguyện.

Cô ở trong căn phòng của hắn không khỏi ngắm nghía.

Ngay cạnh chiếc sofa cô đang nằm là một chiếc cửa sổ có thể nhìn ra toàn bộ nhà thể chất, sân bóng và nhà ăn.

Trong phòng hắn thì có một chiếc bàn làm việc, bên cạnh là giá đựng tài liệu.

Tham quan một hồi Hà Vy không khỏi bĩu môi đánh giá: "Đúng là nơi ở của những nhà tư bản! Sạch sẽ, thơm tho."
Sau đó cô nhìn quanh tìm chiếc điều khiển máy lạnh hạ nhiệt độ xuống thấp hơn hai nấc.

Dù sao cô cũng phải được hưởng thụ một tý nhỉ!
******
Lúc Hoàng Phong quay lại phòng của mình thì thấy Hà Vy vẫn nằm ngủ ở trên sofa.

Trên tay cô ôm một chiếc gối tựa.

Hắn khẽ khàng đóng cửa lại, bước đến bàn đặt chiếc cặp lên đấy.

Xong hắn đi đến bên cạnh cô, đứng đó nhìn.

Hình như hắn rất thích ngắm cô ngủ như vậy thì phải.

Thế nên mới không muốn đánh thức cô dậy.

Tại sao lúc ngủ thì trông cô hiền lành thế này, nhưng lúc tỉnh dậy thì lại chẳng khác gì một đứa trẻ khó dạy.

Thật là khác nhau một trời một vực.

Hắn chống hai tay ở hông, cuối cùng vẫn phải gọi cô dậy.
"Hà Vy, dậy đi."
Cô vẫn chưa mở mắt, hắn gọi tiếng thứ hai: "Hà Vy!"
Cô lúc này mới có dấu hiệu tỉnh, nhưng cô mở mắt rồi lại nhắm mắt, biểu cảm khó chịu như có người đang phá đám giấc ngủ ngon của cô vậy.


Hoàng Phong hết cách đành kéo tay cô dậy: "Có muốn về nhà nữa không!?"
Cô bị hắn kéo, mặt mày nhăn nhó lại.
Lúc được đỡ ngồi dậy, chiếc áo vest trên người Hà Vy do không được che lại nên trễ hẳn xuống, đứng từ góc độ của Hoàng Phong ở trên cao thì chỉ cần nhìn qua thôi là có thể thấy hết được áo lót của cô bên trong.

Và thật chẳng may là hắn đã lỡ nhìn được cảnh ấy.

Da thịt cô trắng mịn khiến cho hắn không khỏi dấy lên một chút nhộn nhạo trong người, mặt khẽ hồng lên.

Hắn nói một cách mất tự nhiên: "Ư hừm… đứng dậy để về." Nói xong thì quay luôn ra ngoài.

Hà Vy vẫn không biết có chuyện gì cả, cô vẫn còn đang lờ đờ, một tay gãi gãi đầu rồi bỏ chiếc gối sang một bên đứng dậy.

Cũng do nhiệt độ của máy lạnh khiến cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Cô kéo áo vest lại rồi đi ra ngoài.

Trên đường về nhà, cũng giống như lần trước chẳng có ai nói câu nào.

Hắn tập trung lái xe còn cô thì nhìn ra bên ngoài cửa.

Người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh này chính là Hoàng Phong.

Hắn liếc cô qua gương chiếu hậu rồi đột nhiên hỏi: "Có bị bỏng ở đâu không?" Hắn biết bát canh kia vẫn còn nóng.

Hà Vy không tập trung lắm nên phải một lát mới hiểu hắn nói đến vấn đề gì.

Cô khẽ nhếch môi trả lời: "Chưa đến nỗi phải nhập viện ạ."
Sau đó cũng không ai nói gì thêm nữa.

Về đến cổng, Hà Vy chào hắn rồi đi vào nhà.

Cũng không thấy hắn đề cập đến vấn đề gặp phụ huynh nữa mà phóng xe đi luôn.

Vào nhà rồi thì bị dì Kim cuống quýt hỏi sao lại về giờ này, với sao lại mặc áo của ai đây? Cô đành giải thích qua loa rồi bước lên phòng.
Cô cởi chiếc áo vest ra, đứng nhìn nó một lúc.

Sau đó cô đưa lên mũi ngửi thử, hương thơm này thật khiến người ta dễ chịu.
Rồi cô lại khẽ mỉm cười.

Mấy ngày nay Hà Vy phát hiện, mình cười trộm như vậy có vẻ hơi nhiều rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc