KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Mặc dù vừa mới thi khảo sát xong nhưng tất cả mọi người vẫn không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, sau khi quay trở lại học mỗi ngày vẫn phải ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.

Và Hà Vy cũng vậy, mỗi buổi tối cô đều dành thời gian để ôn bài, vẫn tiếp tục học thêm ở nhà của Hoàng Phong.

Chỉ là hiện giờ cô chỉ phải học thêm hai buổi mỗi tuần mà thôi.

Bây giờ, cô không chỉ phải học mỗi môn toán nữa mà môn nào cô cũng phải ôn tập một chút.

Cuối năm rồi, môn học nào cũng đều phải kiểm tra thôi.

Thấm thoát, hắn cũng đã là thầy giáo chủ nhiệm của lớp cô được một năm rồi.

Chẳng bao lâu đã đến giờ nghỉ trưa, Hà Vy cùng nhóm bạn của mình tới nhà ăn dùng bữa.

Lấy được đồ ăn xong, Hà Vy bình thản ngồi vào dãy bàn quen thuộc ăn cơm.

Bảo Kiên, Huy Ngọc và cả Khánh Hưng ngồi ở bàn bên cạnh, Diệu Phương chậm chạp vẫn còn đứng xếp hàng lấy thức ăn.

Vừa ngồi xuống được mấy giây thì một bóng người xuất hiện ở trước mặt cô.

Người nọ tự nhiên ngồi xuống, đặt khay đồ ăn đối diện với Hà Vy.


"Cho anh ăn chung với nhé?"
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô lại là khuôn mặt điển trai và nụ cười trong veo ấy.

Hà Vy không trả lời, tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

Đám Khánh Hưng đồng đều nhìn sang Tiến Anh một cái sau đó cũng chẳng ai có phản ứng gì nữa, việc ai người nấy ăn.

Huy Ngọc lôi một cuốn sách văn ra, vừa nhai vừa chăm chú đọc.

Dường như họ cũng đã quá quen thuộc với cái cảnh tượng này rồi.

Đúng lúc này thì Diệu Phương chạy đến, nhìn thấy có người cướp mất chỗ của mình thì không khỏi cáu bẳn: "Cậu ngồi chỗ của tôi làm gì? Ngồi sang bên kia không được à!?"
Tiến Anh nhìn sang Diệu Phương vẻ mặt tỉnh bơ nói: "Mình ngồi đây thì mới có thể ngắm Hà Vy được chứ! Cậu không thấy rất là hợp lý à?"
"Cậu..."
Bị chặn họng, Diệu Phương quyết định không thèm nói lý với cậu ta nữa, cô trực tiếp đi đến bên cạnh Hà Vy, mạnh mẽ ngồi xuống.

Cô biết, dù có nói mỏi cơ miệng cũng không thể nào đuổi được cậu ta đi, thế cho nên, tốt nhất vẫn là không cần để ý đến, trực tiếp coi cậu ta như không tồn tại.

Trải qua một hồi dạo đầu, Tiến Anh cũng hài lòng bắt đầu với bữa ăn.

Xung quanh đã có không ít những tiếng bàn tán to nhỏ của mọi người.

Mắt ai ít nhiều cũng liếc qua chỗ Hà Vy đang ngồi rồi dỏng tai lên để hóng hớt.

Diệu Phương nhăn mặt quan sát xung quanh mấy lần, dù cực kỳ khó chịu nhưng cũng không thể nói gì được.

Còn Tiến Anh, cậu trực tiếp không để ý đến bất kỳ ai cả, chỉ chăm chú đối với Hà Vy, nhìn cô ăn ngon miệng, cậu thì bắt đầu nói chuyện.

"Đồ ăn hồi sáng anh mua cho em đấy, em có ăn tý nào không? Có cả mấy thứ mà em hay ăn, từ mai anh cứ mua nhiều nhiều một chút để cho em tự chọn."
Thấy cô không trả lời mình cậu lại mở miệng nói tiếp:
"Mấy chuyện của hồi trước em không cần phải bận tâm đến nữa, bây giờ anh sẽ hoàn toàn thay đổi mọi thứ vì em.

Anh không chơi bời, không đua đòi, cũng sẽ không để cho ai phải nói ra nói vào gì em nữa.

Cứ như bây giờ là tốt rồi!"
Tiến Anh nói những lời này với cô, giống như là đang muốn nói cho đáy lòng của cậu nghe nữa vậy.

Giọng điệu bình thản, hết thảy cậu muốn bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần có thể ở gần cô thêm một chút như vậy mà thôi.

Hà Vy hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, nhíu mày mở miệng: "Lúc ăn cơm thì đừng nói chuyện!"

Tiến Anh ngây ra một chút, ngay sau đó cậu nở nụ cười, gật đầu nói: "Được, anh không nói nữa!"
Hà Vy không nhìn nữa, tiếp tục ăn.

***
"Hoàng Phong!"
"Hoàng Phong!"
Tiếng gọi kéo trạng thái của Hoàng Phong trở về, Mai Anh ngồi ở bên cạnh hắn lo lắng hỏi: "Cậu làm sao thế? Có chuyện gì với cậu à?"
Hoàng Phong bình ổn lại tâm trạng, không nhìn cô chỉ trả lời một câu ngắn gọn: "Mình không sao."
Nhà ăn đông đúc người qua lại, tiếng nói chuyện ồn ào rôm rả, vào tai hắn, lại chỉ cảm thấy đều là những tạp âm hỗn loạn.

Hắn nhìn vào khay đồ ăn của mình thất thần rất lâu, nếu không phải là Mai Anh gọi hắn thì chắc là hắn cứ như vậy cho đến hết bữa ăn này mất.

Vài phút trước đó, lúc Hà Vy bước vào nhà ăn, hắn vẫn luôn để ý đến cô, và những gì diễn ra xung quanh cô hắn cũng đều đã nhìn thấy.

Hắn ngồi thơ thẩn một hồi, không ngừng nghĩ ngợi lung tung về mối quan hệ của cô và cậu học trò kia, hắn có chút khó chịu ở trong lòng.

Chuyện xảy ra sáng sớm nay hắn cũng đã biết rồi, hắn kiểm tra lại camera của lớp 11A thì đã thấy hết được mọi chuyện diễn ra trong lớp.

Nhớ khi ấy, không hiểu sao hắn lại có cảm giác bất an khó hiểu.

******
Mấy ngày liền, Tiến Anh vẫn bám dính lấy Hà Vy không buông.

Cô quả thực cảm thấy mệt mỏi vì mỗi sáng đều nhìn thấy cậu ta ở trong lớp của mình, đồ ăn vặt vẫn đem tới đều đều, cũng may do cô đe dọa nhiều lần mà vụ đồ ăn mới giảm đi dần dần, đám Huy Ngọc bắt đầu than vãn vì bị nuôi đến béo sắp thành heo luôn rồi.

Tiết thể dục mà trùng với lớp cậu ta là y như rằng cô lại không được thư giãn, ngoài bị bám dính cô còn phải cắn răng nhẫn nhịn để nghe mấy lời trêu ghẹo hết sức vớ vẩn.

Cô đã cật lực để giữ cho mình im lặng rồi nhưng vẫn không ngăn cản được cái miệng bôi mật ấy của cậu ta.


Thôi thì, cứ để cho một mình cậu ta độc xướng như vậy đi, cô sẽ coi như là đang xem khỉ diễn hài.

Vào buổi chiều hôm ấy, lúc đến giờ tan học thì cô lại bị Tiến Anh chặn ngang trên hành lang lớp học.

Cậu ta thình lình xuất hiện, cũng may là cô phản ứng lại nhanh nếu không thì cậu ta đã phải chịu oan mấy cái bạt tai rồi.

Nhìn nụ cười nhe nhởn ấy của cậu ta thực sự là cô chỉ muốn nhẹ nhàng nâng tay lên và hạ xuống vài cú đấm cho hả dạ.

Cô tự nhủ: "Làm người thì mặt dày cũng phải có mức độ thôi chứ!"
Tiến Anh sán lại gần, hai tay bắt chéo sau lưng, thản nhiên cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt đang cảnh giác phát ra ngập tràn nguy hiểm của cô.

Cậu cười nói: "Về cùng anh nhé!?"
Hà Vy nheo con ngươi lại, mở miệng lạnh nhạt: "Ở đây mà nằm mơ đi!"
Dứt câu lại thấy cậu ta cười cười, đứng thẳng dậy rồi nói: "Haiz, từ lúc anh gặp em lần đầu tiên, thì hầu như trong mỗi giấc mơ của anh đều xuất hiện hình bóng của em.

Em đoán thử xem, anh mơ về em như thế nào!"
Hà Vy lại bắt đầu đau tai nhức óc, cô nhanh tay giật chiếc balo trên vai mình xuống, hướng tới đập tới tấp lên người cậu ta, miệng mắng chửi: "Mơ mơ cái con mẹ cậu, cút biến xéo ngay cho tôi, lải nhải điên khùng cả ngày, cậu không biết mệt à!"
Tiến Anh vừa né vừa lấy tay lên che, miệng thì vẫn cười vui không ngừng, cậu chẳng thấy đau tẹo nào, nhìn cô giang hồ như vậy cậu càng chỉ thấy vui thôi.
"Hà Vy!"
Giữa lúc hai người đang vờn qua vờn lại, thì bỗng một giọng nói vang lên trên hành lang khiến cho cảnh tượng hỗn loạn của hai người trong nháy mắt dừng lại..


Bình luận

Truyện đang đọc