KIẾP NÀY GẶP ĐƯỢC ANH

Dương Thành Vũ trở tôi đến một cửa hàng bán quần áo nổi tiếng ở thủ đô, lúc tới nơi, anh ta quay sang tôi hất hàm.

- Xuống xe, tự mình vào mua.

Tôi ngước mắt nhìn store xa hoa trước mặt, rồi lại nhìn sang Dương Thành Vũ ở bên cạnh, ngón tay vô thức siết chặt chiếc thẻ cầm trên tay. Một bộ váy áo ở đây đều tính bằng tiền triệu, cả đời tôi chả dám mơ ước đến chứ đừng nói là mua. Thêm nữa bản thân cũng chẳng biết cách thế nào là phối đồ hay mặc sao cho đẹp, giờ anh ta ném tôi ở đây, tôi biết làm sao bây giờ.

- Sao không vào. Nghĩ tôi có nhiều thời gian ngồi đây chờ cô à.

Trong lòng dâng lên lửa giận ngùn ngụt, tôi nghiến răng nghiến rợi đẩy cửa đi xuống, chẳng hiểu dũng khí ở đâu mà lại có thể đóng cánh cửa mạnh đến rầm một cái, sau đó lầm bầm trong cổ họng.

- Tưởng có tiền là hay lắm sao. Tôi tiêu hết cho anh chết luôn, tôi cà cho anh phá sản thì thôi.

Nghĩ thế nào là làm thế đấy, tôi bước chân thẳng về phía nhân viên đang đứng ở bàn tư vấn, cất giọng.

- Tôi muốn mua một bộ váy dự tiệc. Một đôi giày cao gót hợp với chiếc váy luôn. Cô có thể tìm giúp tôi được không?

Cô gái nhân viên nhìn tôi cười tươi rói.

- Xin hỏi chị muốn mua đồ của hãng nào ạ. Chỗ em có rất nhiều hãng nổi tiếng, váy cũng rất nhiều kiểu.

- Nhiều thế à. Vậy chọn đại cho tôi một cái tầm trung trung tiền thôi.

Vẫn biết mình không phải bỏ tiền ra mua, thế nhưng nhìn thấy từng bảng giá tiền được ghi ở trên mác của mấy bộ váy mình sờ vào, tay tôi như kiểu bị lửa đốt phỏng vậy. Một cái váy tốn cả năm tiền lương thưởng tôi làm ở AN DĨNH, mà cũng chỉ để mặc ở trên người, tôi không phải là con người thuộc về thế giới của đồ hiệu.

Chọn tới chọn lui cũng chọn được một chiếc váy màu đen với một đôi giày cao gót cùng màu, tôi xoay người nhìn mình trong gương, lời đầu tiên thốt ra chỉ có thể nói hai từ thật đẹp. Dáng người tôi cao, vừa vặn không thừa không thiếu, da trắng đối nghịch với màu vải, nhìn kiểu gì cũng toát lên kiểu vẻ lẳng lơ. Đặc biệt phía sau lại hở cả nửa mảng lưng, mặc như vậy đứng trước mặt bao người, tôi không đủ can đảm.

- Có bộ khác không. Bộ này không được.

Tôi vừa kiên quyết vừa tiếc nuối nói với nhân viên bán hàng, sau đó lại cúi đầu chọn mấy bộ ở hàng giá rẻ. Đúng lúc này, Dương Thành Vũ bỗng nhiên ở đâu đi vào, anh ta nhìn tôi.

- Cô lề mề vừa thôi. Tôi còn rất nhiều việc.

- Nhưng nó đắt như vậy... Tôi lấy tiền đâu trả anh cơ chứ.

- Tôi có nói bắt cô trả à. Nhanh lên.

Dương Thành Vũ đã lên tiếng, tôi có ăn mười cái lá gan cũng không dám cãi lời, đành để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Cũng may người đàn ông này hiểu ý tôi ngượng ngùng vì đồ quá hở, nên khi tôi được họ mang đi tô vẽ, anh ta cũng nhờ nhân viên chọn cho tôi một cái áo choàng.

Mọi thứ xong xuôi, tầm gần tám giờ tối, tôi với Dương Thành Vũ cũng đến được câu lạc bộ Thiên Cư. Ở đây hôm nay gần như chỉ toàn là người quen của vị sếp tổng với Dương Tư Nguyên, nên hai người họ đều bị vòng vây hết từ người này đến người khác, thành ra tôi cứ thế vô tình bị đẩy sang một góc.

Cũng may lúc ấy còn có trưởng phòng Lê nâng đỡ, tôi mới không tự mình làm mình xấu mặt.

- Bộ váy rất đẹp. Không nghĩ Dương Thành Vũ lại có thể thuận mắt cô đến thế đấy.

- Anh ta như thế nào mà chị còn không biết à. Tôi so với mấy người tình của anh ta một góc còn không bằng, đã vậy còn là người đàn bà dắt theo đứa con của chồng cũ. Một ngày hai ngày anh ta chán, anh ta sẽ tự mình ngừng lại thôi.

Trưởng phòng Lê liếc mắt nhìn tôi, chị ta cười cười.

- Tôi ra đời hơn cô, cô tưởng cô có thể qua được mắt của tôi sao. Chuyện hồi trưa, tôi cũng chỉ là thuận miệng theo mọi người trêu cô một trận, ai ngờ cũng khiến cô nổi giận được.

Tôi hỏi lại:” Ý của chị là gì?"

Trưởng phòng Lê nói tiếp.

- Ngay từ đầu tôi đã ngầm đoán ra cô với tổng giám đốc không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Có phải hai người đã quen nhau từ trước rồi đúng không?

- Có thể coi là như vậy. Gần ba năm trước, tôi đã gặp anh ta rồi.

- Thảo nào chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh ta là cô chạy đến mất dạng. Có điều người đời có câu, oan gia ngõ hẹp, Dương Thành Vũ với cô có thể nói là duyên phận, muốn tránh cũng chẳng tránh được đâu.

Tôi tặng cho trưởng phòng Lê cái nhìn khinh bỉ đầy cười nhạo.

- Chị hành nghề bói toán đấy à. Tôi bây giờ chẳng muốn yêu đương gì hết, cũng chẳng cần đàn ông, tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi con gái với gia đình tôi thôi.

Trưởng phòng Lê cười nhạt.

- Cũng biết nuôi con một mình vất vả mà không nghĩ đến chuyện theo cậu ta sao? Dương Thành Vũ là người chịu chi, nhân lúc anh ta vẫn để ý đến cô, cô nên ngả lòng mà đưa đẩy, kiếm lấy một khoản tiền, một căn nhà, bớt đi được bao nhiêu thứ. Sau này anh ta có đá cô, đồ vẫn còn đó, chẳng ai cướp được.

- Cảm ơn chị đã nghĩ giúp tôi, nhưng mà tôi không mơ nổi giấc mơ đó.

Tôi hừ lạnh, uống cạn ly rượu trên tay rồi xoay người đi về phía hàng ghế ở góc tối ngồi xuống. Thật ra tôi biết mình đang trốn tránh, tôi biết mình đang đi ngược lại với cảm xúc trong tim, nhưng mà không làm như thế, tôi biết làm như thế nào bây giờ.

Dương Thành Vũ là người đàn ông sinh ra đã ngồi ở trên cao, còn tôi là một người dưới đáy, khoảng cách giữa chúng tôi xa lắc đến mức tôi có bước mười nghìn bước cũng không thể bước tới nổi. Vậy thì sao tôi phải mơ mộng cái thứ hão huyền đó.

Cứ thế, tôi chôn mình trong suy nghĩ giằng xé, tự mình chịu đựng nỗi hụt hẫng lẫn chua xót xâm lấn lý trí. Ai đến mời rượu thì tôi mời lại, ai đến nói chuyện thì tôi tiếp lại. Có điều, nhiều lúc tôi vẫn không kiềm chế được mà nhìn về phía người đàn ông đó, thu hình ảnh của anh ta vào trong mắt, sau rồi lưu lại nơi trái tim của mình, chỉ muốn duy nhất bản thân biết.

Đến mười một giờ, cuộc xã giao vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, mà tôi thì lại đau đầu vô cùng nên chỉ có thể chào hỏi trưởng phòng Lê cùng với mấy người khác, sau đó lặng lẽ ra về.

Vốn dĩ tôi định hào phóng để mình bắt một chiếc taxi, nhưng không hiểu duyên phận như nào lúc tôi vừa bước ra khỏi cổng Thiên Cư thì lại nhìn thấy Huy đứng ở bên kia đường. Cậu ta ngồi trên chiếc xe Blaed, mắt luôn theo dõi về phía sảnh lớn của câu lạc bộ này.

Chầm chầm bước lại, tôi hỏi.

- Sao cậu lại ở đây?

Huy gãi đầu, trên người cậu ta đã thay bộ quần áo mới, nhìn rất trẻ trung, toát lên một chút vẻ ngang tàng của một thanh niên. Cậu ta đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, nói.

- Tôi biết chị đi tiếp khách ở đây, nên.. nên tôi đến đây để đợi chị. Chị đội mũ vào đi, tôi đưa chị về.

Tôi nhìn Huy, ánh mắt mang theo một chút ngờ vực.

- Nhà tôi ở bên quận 2, cách nơi này rất xa, bây giờ lại khuya rồi nên cậu không cần nhọc công như thế đâu. Ngày mai cậu còn đến công ty sớm đấy.

Huy cười ngượng.

- Tôi cũng thuê nhà ở bên quận 2, chúng ta tiện đường, tôi đưa chị về luôn. Hay là chị không tin tưởng tôi.

- Không phải, tôi cứ nghĩ cậu ở đây luôn nên mới nói như vậy thôi. Chứ nếu cậu cùng đường với tôi thì cho tôi đi ké luôn, tôi đỡ phải bắt taxi đi về. Nói thật tôi cũng sợ cảnh cướp bóc lắm.

Nói xong tôi cũng đội luôn chiếc mũ bảo hiểm lên đầu rồi ngồi lên sau xe. Chỉ chờ có vậy, Huy liền kéo ga đi thẳng, chẳng mấy đã đưa chúng tôi hòa vào dòng người đi vội vã ở nội thành thủ đô.

Một lúc lâu sau, về đến ngõ nhà trọ, tôi trả mũ cho Huy rồi nói.

- Cảm ơn cậu nhé. Chúc ngủ ngon.

Huy đưa tay nhận lấy mũ, cậu ấy gật đầu rồi bỗng nhiên lên tiếng hỏi tôi.

- Chị thuê nhà ở đây hả? Vậy thì gần chỗ tôi rồi? Ngày mai tôi đến đón chị đi làm nhé?

Tôi xua tay:” Không cần đâu, tôi đi xe bus là được rồi.”

Huy chẳng quan tâm.

- Tôi không ngại, chị ngại cái gì. Tôi với chị làm cùng công ty, lại thuận đường như vậy, tôi có xe, tôi giúp đưa đón chị thì có làm sao đâu. Còn nếu chị thấy không nên thì... ( Huy nói đến đây liền ngập ngừng)... Một tháng chị hết bốn trăm nghìn tiền đi xe bus, chi bằng chị đưa tiền đó thuê tôi, như vậy chị sẽ không thấy ngại nữa, có được không?

Tôi suy nghĩ một chút lời của Huy nói. Kì thật cách đó cũng không phải là một cách tệ. Đi xe bus tôi nhiều lúc bị muộn giờ, đã vậy còn phải căn ke thời gian dậy sớm để ra trạm cho kịp chuyến, nghĩ lại quả thực có chút bất tiện. Bây giờ có người đưa đi đón về chủ động bằng xe máy, cậu ta cũng lấy tiền, kiểu như người mua bán rồi, có lẽ cũng chẳng nghiêm trọng đến mức như tôi nghĩ đâu.

- Thế nào?

Huy thấy tôi vẫn giữ nguyên thái độ im lặng thì hỏi lại lần nữa. Lần này, giọng cậu ấy nhỏ hơn hẳn so với hồi nãy, hình như còn mang theo một chút gì đó năn nỉ, làm tôi liên tưởng đến mình giống như một người chị đang trách mắng và phạt em trai của mình vậy.

Cuối cùng tôi nói.

- Được rồi. Có điều tôi hi vọng cậu sẽ không quên những gì tôi nói hồi trưa nay. Giữa chúng ta vẫn chỉ nên là mối quan hệ bạn bè thôi, không có khả năng đi xa hơn được đâu.

Huy gật đầu chắc nịch một cái:” Được rồi, vậy chị vào nhà đi, ngày mai tôi đến đón chị đi làm.”

Lời đã định, những ngày sau đó, tôi với Huy đều đi làm cùng nhau. Thường thì buổi sáng cậu ấy sẽ lái xe đến trước ngõ nhà tôi đợi, hoặc có hôm cậu ấy lấy cớ chưa ăn sáng để chúng tôi có thể ngồi với nhau lâu hơn.

Ban đầu, tôi còn cảm thấy ngại và phiền, nhưng qua một thời gian, Nhàn nói với tôi như này khiến cho tôi bắt đầu do dự.

- Cái cậu thanh niên vẫn hay đưa cô đi làm ấy, có phải cậu ta có ý với cô không thế?

- Tôi từ chối ngay từ đầu, chúng tôi chỉ giữ quan hệ bạn bè thôi. Cô không phải không biết hoàn cảnh của tôi, tôi bây giờ chỉ muốn làm kiếm tiền.

Nhàn xùy một tiếng, cô ấy cười như không cười nhìn tôi.

- Trần Thùy An, năm nay cô hai mươi tám rồi, chả mấy là già nên đừng có tỏ vẻ thanh cao khó tính nữa. Cô phải nên nhìn vào hiện thực, vừa phải ôm con nhỏ với chăm bố mẹ già, không có người đàn ông thì cô sẽ rất cực. Đấy là chưa kể sau này về già, cô sẽ chỉ cô đơn lủi thủi một mình mà thôi.

Tôi hiểu lời khuyên của Nhàn. Có điều tôi đối với Huy không có tình cảm, còn người mà tôi đặt tâm tư thì lại ở trên tôi quá cao, cao đến mức tôi nhìn lên còn thấy chói mắt chứ đừng nói là có thể chạm vào.

Khẽ lắc đầu, tôi quay sang Nhàn hỏi.

- Chuyện của cô sao rồi? Vẫn tiến triển tốt đấy chứ?

- Vẫn tốt. Tôi tính qua lại đến cuối năm, nếu hợp thì sẽ tiến đến đám cưới luôn. Cô biết đấy, tôi cũng chẳng còn trẻ.

Người yêu của Nhàn không ai khác chính là vị trưởng phòng mà cô ấy vẫn hay đi tiếp khách cùng. Ông ta năm nay gần năm mươi tuổi, đã ly hôn vợ và có một đứa con gái lên mười. Bé gái đó Nhàn đã cho tôi xem ảnh, là một bé gái rất xinh, quan hệ của họ cũng rất tốt nên cô ấy không phải lo sợ bản thân bị vướng phải cảnh dì ghẻ con chồng sau kết hôn.

- Cô nhất định sẽ hạnh phúc.

Rất lâu sau đó, tôi mới có thể mỉm cười lên nhìn Nhàn thốt ra một câu. Cô ấy nghe xong thì hơi ngẩn người, sau đó cũng đáp lại tôi.

- Cô cũng thế, nên tìm cho mình một người phù hợp. Chọn cuộc sống tẻ nhạt một mình không phải là cách hay nhất đâu.

Câu nói của Nhàn cứ văng vẳng trong đầu tôi hết ngày này qua ngày khác, dần dần từ lúc nào nó từ không có ý nghĩa liền trở nên ảnh hưởng tới tôi hơn. Đặc biệt là những hôm nào tôi gọi điện về cho bố mẹ ở dưới quê, nghe bọn họ nói chuyện và kể về những biến động gì ở quê nhà, rồi tiếng thở dài, tôi đã nghĩ, hay là mình nên cho Huy một cơ hội.

Cậu ta tuy ít hơn tôi ba tuổi, nhưng mà lại là người chính trực hiền lành, không có tệ nạn xấu hay tính cách xấu, đối xử với tôi cũng là có tâm, giả sử có tiến đến hôn nhân cũng không phải là không được. Chỉ là không hiểu sao hôm nay tôi quyết định sáng mai sẽ nói chuyện với Huy, thì y rằng đêm hôm ấy, tôi sẽ mơ thấy đôi mắt lạnh lùng và đen như dải đá ngầm dưới đáy biển của Dương Thành Vũ.

Những lúc như thế, tôi đều giật mình tỉnh giấc rồi thức hẳn đến sáng vì không thể ngủ được. Tôi tự hỏi chính bản thân mình sao lại xuất hiện tâm tư với người đàn ông đó, tại sao mình lại có thể ngốc nghếch đến như vậy. Với Tuấn, tôi có thể bước 1000 bước để đến bên anh ta, nhưng đối với Dương Thành Vũ, tôi có bước 10000 bước thì khoảng cách chúng tôi vẫn là rất xa vời.

Nhận rõ được sự việc đã đi khỏi tầm kiểm soát, mỗi ngày lên công ty, nếu không có việc gì quan trọng thì tôi nhất định sẽ không bao giờ đặt chân lên phòng của Tổng giám đốc. Hoặc tôi sẽ căn ke giờ Dương Thành Vũ đi làm để không chạm mặt của anh ta. Duy chỉ có một hôm, chúng tôi đụng mặt nhau ở ngoài cổng, lúc ấy anh ta hình như đi cùng với người tình. Cô gái đó không phải ai khác mà chính là cô biên tập viên Cẩm Tú làm ở đài truyền hình.

Bọn họ cùng nhau đi vào trong công ty, sau đó tôi nghe nói hai người nói chuyện riêng ở trong phòng rất lâu.

Có người nói họ là người yêu nhưng vì tính chất công việc phải che dấu, cũng có người nói Cẩm Tú với Dương Thành Vũ là một đôi tiên đồng ngọc nữ, đứng cạnh nhau đẹp đôi chẳng khác gì những minh tinh trên màn ảnh. Và tôi, khi nghe thấy những điều ấy thì ngoài việc cố tỏ không quan tâm ra, thì chẳng để lộ cảm xúc nào hết.

Bởi vì tôi biết, mình nên đi con đường nào cho đúng với chính mình.

Tôi biết, cảm xúc không nên này đừng nên tiếp tục.

**** *** ***

Hai tháng nữa trôi đi. Một ngày, tôi đang căm cụi làm việc với dự án đấu thầu khu đất phía Bắc thì bỗng nhiên có người gọi.

- An, bạn trai cô lên tìm kìa.

Tôi thở dài, tin đồn tôi với Huy là người yêu đã lan hết phòng kế hoạch, hầu như tất cả mọi người ở đây đều cho rằng đó là sự thật mặc cho nhiều lần tôi phản bác chúng tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè không hơn không kém.

- Tôi đã bảo chúng tôi chỉ là bạn mà.

Nói xong tôi mới nhìn về phía cửa, đúng thật là Huy đang đứng bên ngoài, trên tay cậu ấy còn cầm theo một túi gì đi. Lúc tôi đi ra, cậu ấy rất tự nhiên nhét vào tay tôi, sau đó nói.

- Bánh bao nhân thịt của quán Phúc Hoa đấy. Vẫn còn nóng hổi, chị ăn đi.

Tôi khẽ cúi đầu nhìn vào trong túi giấy. Đúng thật là bánh báo Phúc Hoa, còn có thêm một hộp sữa đậu nành nữa.

- Cậu xếp hàng à. Bình thường muốn mua ở quán đó phải chờ rất lâu đấy.

Huy gãi đầu, nụ cười của cậu ta tràn đầy vẻ mãn nguyện hạnh phúc.

- Tôi nhờ đồng nghiệp trông cho một buổi sáng. Tối nay đưa chị về rồi quay lại tăng ca để trả nợ.

Tôi cắn môi, tính muốn nói gì đó nhưng nhìn Huy vui vẻ như vậy thì lại không nỡ, cuối cùng đành nói.

- Hai chiếc lớn như này tôi ăn sao hết được. Cậu ăn một chiếc nhé, chúng ta chia đôi. Còn nữa, để tôi gửi cậu tiền.

Nói xong tôi định xoay người đi vào trong lấy tiền để trả cho Huy thì bị cậu ấy chặn lại.

- Không cần. Cái bánh bao có bao nhiêu đâu mà chị còn muốn rạch ròi với tôi thế. Chị làm như vậy là không coi tôi là bạn rồi.

- Có người bạn nào như cậu không. Tin đồn đều lan hết công ty rồi, tôi sợ ảnh hưởng đến cậu thôi. Dù sao cậu cũng là người độc thân.

- Có gì mà thiệt hay không thiệt. Chị đừng có quan tâm đến mấy cái bát quái đấy làm gì để rồi suy nghĩ linh tinh.

- Được rồi được rồi, đi về làm đi. Tôi cũng phải vào làm đây.

Tôi lấp liếm đuổi khéo Huy, cậu ấy cũng hiểu ý nên chẳng nán lại lâu hơn nữa, xoay người đi về phía thang máy. Còn tôi thì trở về chỗ ngồi của mình, nhìn chiếc bánh bao với hộp sữa mà thở dài thườn thượt.

Bình luận

Truyện đang đọc