KIẾP NÀY GẶP ĐƯỢC ANH

Tuấn không trả lời mà gạt tay tôi xuống, sau đó anh ta theo bố đi vào trong phòng xem mẹ mình có ổn hay không, mặc kệ tôi cố gắng níu như thế nào cũng không ở lại. Khoảnh khắc anh ta quay lưng, trong lòng tôi đau đớn đến mức không thở nổi, trái tim yếu ớt đập trong lồng ngực như bị hàng trăm những lưỡi dao sắc bén cứa vào.

Tôi ngồi ở phòng khách đợi Tuấn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh ta đi ra, bao nhiêu sự gắng gượng lẫn hi vọng trước đó đều như bong bóng xà phòng vỡ vụn. Tôi muốn vào thăm mẹ chồng, nhưng lại sợ bà nhìn thấy tôi thì lại càng tức giận rồi phát bệnh nặng. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh, tôi chỉ có thể nghe theo lời của chồng mình lánh đi mấy hôm, đợi mẹ chồng tỉnh lại rồi sẽ trở về nói chuyện.

Nghĩ là làm, tôi đứng dậy trở về phòng cầm lấy túi xách cùng với mấy thứ cần thiết bỏ vào balo mang theo, sau đó chạy ra ngoài đường giữa đêm khuya gió lạnh.

Tôi không dám trở về nhà với bố mẹ, cũng không có bạn bè nên chẳng nương tựa được vào ai, chỉ có thể đứng cô độc trên vỉa hè tối mờ nhìn dòng người tấp nập, khóe miệng cười một nụ cười chua chát đến đắng ngắt. Tôi chìm đắm vào cảnh xa hoa tráng lệ của thành phố, cảm giác cuộc đời mình lúc này chẳng khác một con sóng lớn ngoài biển khơi, bập bềnh bập bềnh vật lộn với gió to bão lớn, chưa từng có một ngày được yên tĩnh.

Móc trong túi ra còn có mấy trăm bạc, tôi nghĩ ngợi một hồi cũng quyết định đi tìm một nhà nghỉ nào đó để ngủ, bởi vì tôi biết có ngồi ngây ngốc ở đây cũng chẳng phải là cách hay, mà cũng chẳng có ai tốt bụng mà quan tâm đến tôi gặp phải chuyện gì. Thêm nữa ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi không thể để chính mình gục ngã ngay lúc này được.

Thuê một nhà nghỉ, ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm ngày hôm sau tôi thay quần áo, trả phòng rồi mới ra trạm xe bus bắt xe đi làm.

Trạm xe buýt rất đông, tôi ngồi ở sát mép góc ghế ngoài cùng, ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi với đôi mắt hơi sưng. Qua một đêm, tôi nghĩ Tuấn có lẽ đã nguôi ngoai phần nào nên lôi điện thoại muốn hẹn anh ta nói chuyện, nhưng thật tệ là anh ta lại tắt máy.

Kiên nhẫn gọi đến chục cuộc nhưng tất cả đều không liên lạc được, tôi thở dài bỏ điện thoại vào túi xách, trong lòng hiện tại cũng dập hết những hi vọng mong manh mà bản thân vẫn luôn nung nấu.

Chuyện ngày hôm qua không phải là những chuyện nhỏ nhặt như ngày thường, để nói một câu bình tĩnh thì chẳng có ai có thể làm được. Chính tôi cũng vậy, tôi yêu Tuấn, tôi muốn vun vén gia đình, nhưng cứ nghĩ đến cảnh ông nội chồng suýt một chút nữa thành công cưỡng bức mình, tôi không chịu nổi.

Mang bộ dạng ủ rũ đến công ty An Dĩnh, lúc vừa bước vào trong nhà kho đã chạm phải những cái nhìn đầy khó chịu của quản lý Loan cùng với những công nhân của chị ta, bước chân tôi liền khựng lại. Bình thường có thể tôi sẽ đôi co với họ một hai câu, nhưng ngày hôm nay tôi không còn một chút tâm trạng nào hết nên cứ phớt lờ tất cả đi về phía khu vực của mình.

Hàng vẫn nhiều lên thành từng đống cao ngất, tôi vô hồn nhìn chúng rồi cặm cụi tẩy bẩn với lọc từng chiếc. Chuyện lô hàng không tìm được cách giải quyết, bây giờ họ đã muốn đổ cho tôi thì tôi cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay cúi đầu mà nhận lấy, dù sao mấy ngày qua bản thân tôi cũng đã cố hết sức lắm rồi.

Gần đến giờ nghỉ trưa, tôi đang làm việc thì bỗng dưng có một người ở văn phòng kế hoạch công ty An Dĩnh xuống tìm. Đó là một chị gái rất đẹp, chị ta mặc trên người bộ đồ công sở bó sát, trước ngực ôm một tập văn kiện, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, khoé miệng cười lên như muốn làm tan chảy hết toàn bộ trái tim đang rung rinh của người khác vậy.

- Chị là An, người của bên công ty Mạnh Phát đúng không?

Tôi ngớ người một lát, trong lòng hiện lên một cỗ lo lắng, không biết bọn họ hỏi tôi là muốn nói chuyện về vấn đề bồi thường hay gì. Hiện tại tiền còn chả đủ nuôi thân, tôi suy nghĩ đến chuyện muốn chạy trốn, nhưng rồi phát hiện lưới trời lồng lộng, tôi tuyệt vọng hoàn toàn.

- Đúng rồi, tôi là An. Chị tìm tôi có chuyện gì sao?

Tôi nghiêng đầu nhìn người trước mặt hỏi dò, cô gái ấy không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại nụ cười vẫn thân thiện đến vô cùng. Cô ấy nói.

- Giám đốc cho gọi chị lên phòng.

Tôi ngẩn người, mất một phút mới có thể tiêu hóa hết được những gì mình nghe thấy, giọng nói mang theo phần ấp úng.

- Vậy chị có biết giám đốc gọi tôi lên có chuyện gì không.

- Là chuyện về lô hàng GL của hai bên công ty.

Nghe đến chuyện lô hàng, trái tim tôi lại nhói lên mấy cái, đau đến khó thở, bước chân đi về phía phòng hành chính trở nên cứng ngắc. Tôi không biết tên giám đốc kia gọi tôi lên làm gì, có thể là anh ta sẽ đe dọa kiện tôi là tòa, hoặc cũng có thể là anh ta cho mấy tên xã hội đen xử lí bắt ép tôi nôn tiền ra chẳng hạn. Hoặc cũng có thể anh ta có tình người, tốt bụng xóa bỏ cái thông báo ngày hôm qua đối với tôi. Có điều hình như cái cuối cùng là do tôi tự mình huyễn hoặc quá rồi, bởi vì mấy nhà tư bản máu lạnh này làm gì biết đến cái gì là thương hại người nghèo hèn, bần cùng đâu cơ chứ.

Đi một lúc cũng đến được tầng của phòng giám đốc, cô gái xinh đẹp dẫn tôi đến bàn thư kí nói chuyện một hồi, bàn giao xong xuôi mới xoay người bước đi. Chỉ còn lại một mình, tôi cũng không dám ho he lên tiếng hay tém miệng hỏi cái gì vì sợ mình phạm phải cấm kị, cuối cùng người kia liền lên tiếng.

- Giám đốc đang đợi cô ở bên trong. Cô vào đi.

Tôi luống cuống gật đầu nói cảm ơn rồi cũng đẩy cửa đi vào, bước chân chậm chạp như thể chính mình đang đi đến vực thẳm để nhảy xuống địa ngục chứ không phải là một nơi yên bình nào hết.

Không khí trong phòng rất lạnh, tôi rụt người một cái rồi mới dám đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc, ở đó có một người đàn ông đang chăm chú cúi đầu lật từng tờ giấy kí xoẹt xoẹt. Phía trước mặt bàn đặt một tấm biển, trên đó ghi mấy dòng chữ chói mắt:” Tổng Giám Đốc: Dương Thành Vũ."

“ Dương Thành Vũ”. Tôi lẩm bẩm trong miệng mấy lần, trong lòng theo đó cũng xuất hiện bao nhiêu thắc mắc không thôi. Theo như tôi biết thì giám đốc công ty An Dĩnh là họ Trần, hôm trước tôi lao vào trong phòng hội nghị cũng có người tự nhận là Trần Tổng, sao bây giờ đột nhiên thư kí của họ lại đưa tôi lên gặp một người họ Dương. Rốt cuộc ai mới là người đứng đầu cái công ty này, ai là người sẽ đứng ra giải quyết chuyện của tôi.

Từng suy nghĩ cứ như hàng mũi ngàn mũi tên đâm vào não, tôi xoa nhẹ thái dương một lúc, nhận thấy cái người tên Dương Thành Vũ kia vẫn không có ý định ngẩng đầu lên nhìn thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc bản thân lên tiếng trước. Tôi nuốt nước bọt nhỏ giọng chào anh ta.

- Giám đốc.

Dương Thành Vũ” ờ “ một tiếng rồi im lặng, anh ta ngước lên nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống tiếp. Tôi thì càng không dám mở miệng với lộn xộn, bởi vì lúc này tôi phát hiện ra, người trước mặt mình không phải là ai khác mà chính là cái người hôm qua đã từ chối tiếp chuyện với tôi ở câu lạc bộ Thiên Cư.

Anh ta chẳng khác đi một chút nào, vẫn cao ngạo và nguy hiểm như cũ, từ sườn mặt đến ánh mắt tất cả đều toát lên một vẻ uy hiếp vô hình đáng sợ, chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến cho đối phương cảm thấy áp lực sợ hãi.

Thế rồi tôi cứ đứng như trời chồng như vậy chờ đợi cho đến tận mấy phút, sau khi Dương Thành Vũ kí xong mấy bản tài liệu, anh ta mới hướng tôi cất giọng nhàn nhạt.

- Ngồi đi.

Trong lòng trở nên khẩn trương, tôi bỏ qua chiếc ghế ngồi dành cho khách ở phía trước bàn làm việc của Dương Thành Vũ, xoay người đi về phía chiếc ghế sofa gần cửa ngồi xuống.

Dương Thành Vũ nhìn tôi một vài giây, sau đó anh ta đặt tài liệu trên tay xuống bàn:” Cô ngồi xa như vậy làm gì, sợ tôi ăn thịt cô à.”

Bản thân không phải là người biết ăn nói nên tôi không dám đáp lại lời của Dương Thành Vũ, ngược lại trong lòng càng cảm thấy mất tự nhiên hơn, nhất thời không biết bản thân mình lúc này đứng hay là ngồi mới là cách tốt nhất.

Mặc dù không phải là nhân viên của bên An Dĩnh, nhưng hiện tại tôi đang sửa hàng ở bên này nên mọi thứ từ nhỏ nhất đều phải nghe lời họ, nên tôi hiện tại dù có khó chịu cũng không dám ho he xử lý theo cảm tính. Dù sao cái người đàn ông ngồi kia cũng là sếp lớn, có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám chọc vào.

Dương Thành Vũ vẫn nhìn tôi chăm chú, anh ta cho rằng tôi không hiểu ý cho nên đổi lại thành câu nói:” Cô có biết thế nào là lịch sự khi giao tiếp với người khác hay không?”

Bị nói thẳng mặt, tôi có ngu cũng hiểu rõ được ý cười nhạo lẫn mỉa mai của Dương Thành Vũ dành cho mình. Anh ta coi tôi là một món đồ rẻ tiền để tùy ý điểu khiển khuôn mặt biến đổi thành nhiều hình dạng tấu hài khác nhau, còn bản thân thì cao cao tại thượng ngồi đó nhàn nhã nhìn xem trò cười.

Từ đáy lòng nổi lên cơn phẫn nộ mãnh liệt nhưng không thể bùng phát, bản thân tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy đi gần về phía bàn làm việc, cúi đầu hạ mình trước mặt anh ta cất giọng.

- Phía bên phòng kế hoạch bảo giám đốc cho gọi tôi.

Dương Thành Vũ lại “ ờ” một tiếng, anh ta dơ tay lục từ trong chồng tài liệu ra một tệp giấy lớn đặt trước mặt, chậm rãi lật dở từng tờ nghiên cứu. Cả căn phòng vô cùng tĩnh mịch, ngoài tiếng giấy vang lên sột soạt thì còn có tiếng thở run run của tôi. Tuy là rất nhẹ nhưng bản thân đang đứng gần với người trước mặt một đoạn ngắn, tôi nghĩ anh ta cũng ít nhiều đoán được sự sợ hãi của tôi như thế nào.

Nhìn thấy Dương Thành Vũ đã xem được một nửa tài liệu, trong lòng tôi thấp thỏm không yên, bản thân cố gắng đè nén tâm trạng hỗn loạn xuống, điều chỉnh tinh thần trở nên tập trung hơn để có thể suy đoán được một số nội dung và câu hỏi đối phương có thể đưa ra, phòng tránh việc chính mình trở nên ngơ ngác như con bò để cho người khác khinh thường.

Không nằm ngoài dự kiến, một lúc sau khi xem xét đến tờ cuối cùng, Dương Thành Vũ nhanh chóng đưa ra vài câu hỏi mang tính chuyên sâu dành cho tôi. Ban đầu tôi có thể miễn cưỡng đối phó được, thế nhưng càng về sau tôi càng cảm giác hình như mình đang bị anh ta cầm sợi dây dắt đi vòng quanh một khu đất, mãi mãi vẫn chỉ loanh quanh ở đó không tìm được đường ra.

Dương Thành Vũ gấp tài liệu lại, anh ta nhìn tôi hỏi.

- Cô nói mình không có lỗi trong việc này, vậy cô lấy cái gì chứng minh đây. Lô hàng này trị giá đối với An Dĩnh không đáng là bao nhiêu, thậm chí tôi còn có thể cho bên cô làm lại, nhưng cái tôi cần ở đây không phải là câu nói tôi vô tội của cô. Ít nhất cô muốn để người khác tin mình, cô phải đưa ra được những ý kiến thuyết phục, phải đưa ra được lý lẽ, nói mồm không có tác dụng gì hết. Tôi là thương nhân làm ăn, cái gì có lợi cho công ty tôi sẽ làm, ngoài ra cho dù đối phương có đưa ra bao nhiêu cái vẻ mặt đáng thương tôi đều cảm thấy phiền phức và chán ghét.

Từng lời nói sắc bén của Dương Thành Vũ như muốn lột trần hết tâm tư khiến tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta, bản thân chỉ có thể cúi gằm mặt xuống lí nhí.

- Chuyện này. Tôi thật sự không có bằng chứng, nhưng tôi có thể cam đoan là bên Mạnh Phát làm việc rất có trách nhiệm. Việc trót lọt hàng hỏng số lượng ít tôi có thể nhắm mắt chấp nhận, nhưng mà nó nhiều đến mức chiếm gần như một nửa, tôi sao có thể ngồi yên.

Dương Thành Vũ nhìn tôi:” Ý của cô là muốn công ty đứng lên điều tra. Được, vậy cô nói xem, bây giờ nên điều tra từ đâu.”

Trong lòng trở nên khẩn trương, tôi nhìn chằm chằm cây bút ký tên của anh ta nằm ở trên bàn, mười đầu ngón tay siết chặt. Tôi biết Dương Thành Vũ là một người không dễ nói chuyện, nhưng cơ hội anh ta cho gọi tôi lên đây chỉ có một, tôi không thể nào để đường tẩy trắng của mình vuột khỏi tầm tay được.

- Ngày 4 tháng 5 hàng đóng thùng được chuyển từ bên Mạnh Phát về bên công ty, lái xe là người của bên An Dĩnh, anh có thể dựa vào mốc thời gian đó cho người điều tra.

Dương Thành Vũ không tỏ ra thái độ gì, anh ta xoay chiếc bút trên tay, cả người tựa vào thành ghế phía sau, nhìn tôi.

- Tiếp tục nói.

Được sự cho phép của anh ta, tôi hít một hơi thật sâu, vội mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

- Ban đầu tôi nghĩ là do bên An Dĩnh làm hỏng rồi đổ lỗi cho bên Mạnh Phát, nhưng sáng nay đi làm nhìn đống hàng vẫn bị thải ra nhiều quá mức tưởng tượng, tôi đoán đã nghi ngờ không đúng chỗ. Cả hai bên công ty đều có camera theo dõi, công nhân chẳng có ai có gan làm chuyện tày đình này. Loại bỏ hết tất cả chỉ có lái xe là đáng ngờ nhất, bởi vì lúc lấy hàng cũng chỉ có mình anh ta với một người đại diện của bên quý công ty.

Nói đến đây tôi liền ngừng lại, mắt hơi hé nhìn biểu cảm của Dương Thành Vũ, thấy nét mặt anh ta vẫn không có gì thay đổi thì mới dám nói tiếp.

- Tôi nghĩ lái xe đã tráo hàng của bên công ty tôi sang cho công ty khác. Hàng kia vốn dĩ không phải của chúng tôi.

Nghĩ như thế nào thì nói thế, sau khi tôi vừa dứt lời, Dương Thành Vũ liền đặt cây bút của mình xuống mặt bàn, anh ta nhàn nhã gõ ngón cái xuống mặt bàn khiến chúng phát ra tiếng kêu cộc cộc, ngữ điệu đoán chừng so với vừa nãy đỡ lạnh hơn một chút.

- Coi như là cũng có đầu óc. Tôi sẽ suy nghĩ vấn đề cô nghi ngờ, bây giờ cô về được rồi đấy.

Lại nghe câu trả lời nước đôi như mấy ngày trước, cả người tôi run lên không thể kiềm chế, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Dương Thành Vũ, giọng nói lộ rõ sự bất mãn.

- Tôi phải đợi bao lâu. Lần trước các người cũng hứa, nhưng rồi thông báo...

“ Lần này sẽ không để cô bị thiệt”. Dương Thành Vũ lạnh lùng ngắt lời tôi, đáy mắt anh ta lạnh như băng, ngay đến câu từ cũng không mang theo một chút gì gọi là ấm áp:” Cô ra ngoài đi. Ngày mai công ty sẽ cho cô câu trả lời.”

Bị đuổi thẳng thừng, tôi có mặt dày cũng không dám ở lại nên đành quay người về kho hàng làm việc. Cả một ngày hôm ấy, mặc dù phải tẩy bẩn khá nhiều nhưng tôi cũng không cảm thấy lo lắng sốt sắng như mấy ngày trước đó, bởi vì chẳng hiểu sao từ khi gặp Dương Thành Vũ xong, tôi lại có niềm tin mình sẽ được giải oan.

Buổi tối tăng ca đến bảy giờ, tôi lôi điện thoại ra gọi cho Tuấn định bụng muốn cùng anh ta hẹn gặp để nói chuyện nhưng lại không liên lạc được, mà bản thân cũng không muốn trở về nhà chồng nên tôi quyết định trở về nhà mẹ đẻ. Đêm hôm qua tôi thuê nhà nghỉ một hôm đã mất đến hai trăm nghìn, bây giờ có đánh chết tôi cũng không dám bỏ tiền ra thuê nữa.

Bắt xe trở về nhà mình, bố mẹ tôi nhìn thấy tôi đột nhiên xách quần áo trở về thì ngạc nghiên, bà hỏi tôi.

- Sao lại về thế.

Tôi không dám nói sự thật, thêm nữa lúc này tôi cũng không biết rõ được ý của Tuấn là như thế nào, nên tôi đành đáp qua loa.

- Mấy ngày nay anh Tuấn đi công tác, con xin bố mẹ chồng cho con về bên nhà chơi mấy hôm.

Mẹ tôi suy nghĩ đơn giản, bà nghe tôi nói vậy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà chỉ bảo tôi đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Bản thân tôi cả ngày cặm cụi cũng rất mệt nên chẳng muốn nói chuyện gì nhiều, suốt quá trình đều im lặng nửa lời cũng chẳng hé.

Nửa đêm, điện thoại đổ từng chuông réo rắt không ngừng, tôi hé mí mắt nặng trĩu nhìn thấy số điện thoại của Tuấn nhấp nháy trên màn hình. Ban đầu tôi không có ý định nghe vì tôi vẫn còn giận chuyện anh ta không bênh mình với mất liên lạc cả ngày, nhưng nghĩ lại nửa đêm Tuấn gọi như này chắc là hẳn có chuyện gì gấp nên tôi không thể làm như không biết, đành nhấc máy.

- Alo.

Nghe được giọng của tôi, ở bên kia Tuấn ừ một tiếng thật hời hợt, sau đó anh ta mệt mỏi nói.

- An à, mẹ bắt anh ly hôn với em.

Bình luận

Truyện đang đọc