KIẾP NÀY GẶP ĐƯỢC ANH

Lúc quyết định thực hiện cái ý nghĩ táo bạo là chặn đường người đàn ông này lại, tôi đã dồn hết can đảm lẫn quyết tâm của mình cùng anh ta ba mặt một lời nói chuyện cho rõ. Nhưng hiện tại thì khi đối mặt với nhau, tất cả những thứ tôi đã chuẩn bị ấy đều nhanh chóng biến mất, thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn vào ánh mắt đầy sắc bén của anh ta đang dừng ở trên người tôi.

Khí chất cùng sự lạnh lùng của anh ta khiến tôi run sợ, từ đâu đó tận sâu trong đáy lòng dâng lên một sự bất an mơ hồ, theo đó là những tiếng vang không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu:” Lần này tôi tiêu thật rồi.”

Tôi cứ đứng vậy không dám lên tiếng, còn người đàn ông trước mặt sau một hồi quan sát tôi ánh mắt liền nhíu lại lộ rõ sự khó chịu. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ phớt lờ mình mà đi tiếp, thế nhưng sau đó tôi phát hiện anh ta không có rời đi ngay, mà nhìn tôi lạnh nhạt mở miệng hỏi.

- Cô là ai?

Tôi giật mình một cái, lồng ngực lúc này đã đánh trống bang bang từng nhịp không ổn định, thiếu chút nữa là muốn nhảy ra ngoài.

Lòng bàn tay mồ hôi đã túa ra đến nhơ nháp, tôi có một chút nghi hoặc trong lòng rốt cuộc người đàn ông này là cố tình trả lời không biết tôi, hay là anh ta thật sự vốn không nhớ tôi là ai, bởi vì dù sao ngày hôm qua tôi với anh ta cũng có thể coi là đã giáp mặt.

Nhưng rồi nghĩ lại tôi lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân mình căn bản quá buồn cười. Anh ta là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, là một người có quyền lực như vậy, cả ngày gặp không biết bao nhiêu người, lý do gì để anh ta phải nhớ đến một kẻ bần hàn không liên quan như tôi chứ.

Miễn cưỡng cười một cái, tôi chùi tay mình vào quần cho sạch sẽ mồ hôi, lúc này mới dám đưa về phía trước, mở miệng nói.

- Chào anh, tôi là người hôm qua đã lên văn phòng hội nghị tìm các người về việc giải quyết lô hàng GL của bên công ty Mạnh Phát với An Dĩnh.

Anh ta nhìn tôi một cái, chẳng hề có ý định đưa tay ra đáp trả lại cái muốn bắt tay của tôi có lẽ vì sợ bẩn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ:” Có sao?”

Tôi ngượng ngùng rụt tay về, biết rõ người trước mặt đang rất là khó chịu với cái việc không đâu mà tôi mang đến như này, nhưng vì cứu bản thân nên tôi không biết phải làm cách nào khác. Anh ta biết người đàn ông tên Trần Tổng, anh ta cũng có thể là người đứng đầu của An Dĩnh, nên bây giờ tôi chỉ có đánh cược.

Hít một hơi thật sâu, tôi liếm môi, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt của anh ta, không chần chừ liền nói luôn việc mình muốn giải quyết.

- Ngày hôm qua tôi có thấy anh ở trong phòng họp với Trần tổng, anh chắc hẳn là người của công ty An Dĩnh đúng không?

Người đàn ông đó vẫn tiếp tục im lặng, tôi quan sát biểu cảm của anh ta, trong lòng hiện tại ít nhiều khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, vì vậy bèn nói tiếp.

- Tôi muốn nói chuyện về vấn đề hôm qua. Các người đã nói là sẽ tìm hiểu rồi giải quyết, nhưng sáng nay thông báo đưa xuống lại không hề nói đến chuyện giúp tôi giải quyết. Như vậy là sao?

Người đàn ông trước mặt vô cùng kiên nhẫn, anh ta đợi tôi nói xong mới dơ tay lên nhìn đồng hồ, đôi lông mày hơi nhíu lại. Ánh sáng từ mặt kính chiếu lên gương mặt của anh ta, soi rõ từng đường nét góc cạnh từ sườn mắt đến chiếc cằm, toát lên một vẻ đẹp đầy nguy hiểm những cũng đầy quyến rũ.

Bản thân sống ở tầng lớp dưới nên tôi không biết gì về những hãng thời trang, nhưng hiện tại lướt mắt qua nhìn những thứ này tôi cũng có thể đôi phần đoán được tất cả đều là hàng hiệu. Bàn về giá cả có lẽ sẽ là con số mà cả đời tôi cũng không dám mơ ước đến, đừng nói là có cơ hội chạm vào. Thảo nào vừa nãy người này thà để tôi mất mặt cũng không thèm đáp lại cái bắt tay chào hỏi của tôi.

- Nói xong chưa?

Lần này anh ta cũng đã chịu cất giọng, tôi luống cuống gật đầu lia lịa vì bị dọa sợ, cơ mặt căng cứng. Tôi không dám nhìn anh ta, mà anh ta cũng chẳng để tôi vào mắt, tiếp tục mở miệng nói.

- Thời gian của tôi có thừa thãi cũng không muốn bị làm phiền bởi những chuyện không đáng để tâm. Chuyện lô hàng gì gì đó, phía bên phòng kế hoạch đưa thông báo xuống như nào thì cô cứ như thế mà làm.

Nói xong, anh ta chẳng thèm nhìn tôi thêm một cái nào nữa liền nghiêng người bước đi. Còn lại một mình bơ vơ đứng đó, tôi cảm giác lúc này mình giống hệt một kẻ sắp bị chết đuối giữa dòng nước siết, muốn tìm lấy một cây cọc để bám víu mà không được. Ngày hôm qua tôi tin tưởng họ bao nhiêu, thì ngày hôm nay tôi lại phải ôm lấy thất vọng bấy nhiêu, thậm chí tôi muốn vùng lên cũng không có cơ hội.

Tôi nghĩ xã hội này có công bằng, nhưng hình như tôi nhầm thật rồi. Với một người nghèo hàn không có gì nổi bật cũng như tiếng nói như tôi, muốn tìm thứ đó ở đâu được cơ chứ. Công ty An Dĩnh lớn như vậy, đối với họ việc để bên Mạnh Phát làm lại hàng với rời thời hạn giao hàng với đối tác là việc quá đơn giản, nhưng từ đầu đến cuối họ vẫn không có ý định làm. Vì sao? Họ cần khoản tiền bồi thường ư? Hay họ không muốn danh tiếng của mình bị bôi nhọ vì họ đã sớm biết thực chất hàng có thể là do bên vận chuyển hoặc bên nhà kho làm hỏng.

Tôi không biết. Giờ khắc này tôi đều không biết được mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng như nào. Tôi chỉ biết, bản thân tôi hết hi vọng thật rồi.

Tâm trạng không còn nên buổi chiều hôm ấy tôi quyết định không đi làm mà trở về nhà mẹ đẻ. Cũng may hôm nay hai ông bà không có đi đâu, nhìn thấy tôi bước vào, mẹ tôi hơi khựng lại một lát rồi cao giọng hỏi.

- Ơ. Sao hôm nay lại về đây, không đi làm à?

Tôi đặt túi hoa quả xuống bàn, cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế:” Hôm nay con xin nghỉ.”

Từ ngày lấy chồng tôi ít về nhà hơn, thứ nhất là vì khoảng cách hai nhà khá là xa, thứ hai nữa là những ngày được nghỉ thì nhà chồng tôi lại đón đội quân nhà chị chồng sang nên tôi muốn về cũng chẳng có thời gian. Hai tháng rồi tôi cũng chưa ghé qua nhà, nếu không phải hôm nay bản thân tự mình nghỉ một buổi, thì tôi cũng chẳng biết mình lúc nào mới cân bằng được thời gian mà về thăm bố mẹ nữa.

Bố mẹ tôi là người ham hư vinh điển hình, nhưng họ cũng không phải là người ghét bỏ tôi quá mức như con ghẻ. Trước kia ở nhà mỗi lần chúng tôi nói chuyện đều không hợp, sau khi tôi lấy Tuấn rồi thì dường như họ đã thay đổi nhiều hơn. Họ không đòi tiền tôi nữa, ngược lại còn dạy tôi phải biết cách giữ tiền để phòng thân cho mình, nếu không thì sau này bản thân chỉ có thiệt thòi. Vậy mà tôi thì lại không cứng rắn được như họ dạy, trước sau tiền lương đều chẳng giữ được, tháng nào tháng đó đều cạn sạch túi.

Nằm dài trên ghế sofa nhìn tivi đang chiếu tin tức về những người nổi tiếng, mắt tôi dần dần hoa đi rồi ngủ từ lúc nào không biết. Đợi đến khi tỉnh dậy bên ngoài mặt trời đã ngả về phía tây, phía nhà bếp cũng bốc lên mùi thơm của thức ăn đến cồn cào cả bụng.

Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, mẹ từ trong bếp mang ra cho tôi một cốc nước dừa, bà ân cần hỏi:” Đi làm công việc vất vả thế hay sao mà ngủ li bì không biết trời đất là gì thế.Gọi dậy ăn canh gà cũng không thưa, mẹ đành phải để cho con ngủ không dám đánh thức.”

Tôi nhận cốc nước từ trên tay của mẹ, lắc đầu:” Không có đâu mẹ. Con chỉ là dạo này phải tăng ca nhiều, nên có chút hơi mệt thôi.”

Thật ra bản thân tôi lúc này suy sụp nhiều lắm, nhưng tôi không muốn bố mẹ lo lắng nên không kể với họ. Ở nhà chồng khó sống như nào tôi cũng có thể chịu được, nhưng việc bồi thường thiệt hại kia đối với tôi mà nói là bất lực thật sự. Tôi không có tiền, giờ họ muốn kiện tôi tôi cũng phải nhắm mắt mà chịu. Tương lai vốn dĩ đã mờ mịt bây giờ lại đi vào ngõ cụt, tôi không thể định hướng được hướng đi tốt đẹp nào cho mình nữa.

Mẹ tôi vẫn không có ý định bỏ cuộc, bà nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi lại lần nữa:” Thật sự không có chuyện gì hả? Nhìn sắc mặt con tệ lắm ấy. Nhà bên kia ức hiếp con hả, hay là thằng Tuấn nó có người khác bên ngoài.”

Tôi lắc đầu phản đối hết những lời nói của mẹ, nhưng chẳng hiểu sao những ấm ức bản thân đã chôn dấu thật kĩ lúc này lại tuôn trào dữ dội, từng giọt nước mắt vỡ òa chảy dài đầy trên mặt. Tôi không muốn bà biết hết những thứ tôi phải gánh trên vai của mình hiện tại, nhưng bấy nhiêu hành động vô thức của tôi đã ít nhiều vạch trần tôi trước mặt bà rồi.

- An, có chuyện gì thì nói mẹ nghe, một mình chịu đựng thì sao tìm được cách giải quyết.

Tôi làm như không nghe thấy lời mẹ nói, vùi mặt xuống ghế sofa khóc tấm tức một trận thật lớn. Tôi phải nói với bà như thế nào đây. Nói mẹ chồng bắt tôi chi tiêu hàng tháng một xu dính túi tôi cũng không còn, hay nói tôi đi làm bị người khác hãm hại cậy quyền ức hiếp, bản thân bây giờ lao đao như chiếc lá non nớt đứng trơ chọi giữa giông bão gió lớn.

Không, tôi không nói được, bởi vì có nói ra cũng làm gì có ai giúp được tôi đâu cơ chứ. Thành phố này không phải là thành phố của tôi, thành phố này phồn hoa như vậy, chúng tôi chỉ là một hát cát bé li ti, là những tầng lớp dưới đáy, tiếng nói ở đâu đây.

Khóc một trận thật lớn, tôi cuối cùng cũng nín hẳn, ngẩng đầu lên nhìn mẹ vẫn yên lặng ngồi ở chiếc ghế đối diện chờ đợi, khàn giọng nói.

- Con thật sự không sao đâu mẹ. Công việc áp lực quá khiến con cảm thấy mệt mỏi, bây giờ thì con đỡ hơn rồi.

Mẹ tôi nghe xong vẫn không có thái độ gì là đồng ý, phải đến khi bố tôi ở ngoài cửa chính đi vào mở lời nói chuyện, bà mới quyết định tha cho tha cho tôi.

- Được rồi, con nó đã nói là không có chuyện gì rồi thì bà cũng nên nghe con nó. Đừng có dồn ép nó nữa.

Mẹ tôi hừ lạnh, đứng dậy quay người đi vào trong nhà bếp:” Tôi đây cũng là vì quan tâm nó nên mới phải hỏi. Con gái ông trước nay là đứa nhút nhát như thế nào không phải ông không biết, tôi chỉ muốn dạy nó biết cách tạo cho mình một đường lui về sau này mà thôi. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu đâu phải dễ, đã vậy nhà thằng Tuấn còn có cả ông bà nội chồng nữa.”

- Con biết rồi mẹ ạ.

Tôi ngọt nhạt nhận lỗi với mẹ, bà lúc này nghe xong vẻ mặt mới hòa nhã đi ít nhiều, xoay người đi vào trong nấu cơm. Nhìn bóng dáng bà lụi hụi ở trong nhà bếp chật chội, lòng tôi ít nhiều cũng buông xuống được những suy nghĩ căng thẳng trong lòng, khóe miệng kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, ngoài kia tôi có mọi thứ có xô bồ như thế nào, thì gia đình vẫn là nơi cho tôi được nhiều an ủi và ấm áp nhất. Chỉ cần như vậy, tôi cũng đã cảm thấy mình không hề lẻ loi một mình.

** ****

Ăn cơm với bố mẹ xong cũng là tám giờ, tôi giúp bà thu dọn đồ đạc xong mới đứng dậy đi về.

Thành phố lúc này đã lên đèn sáng rực. Đứng ở quảng trường rộng lớn nhìn dòng xe cộ đi lại nườm nượp, đáy mắt tôi rơi vào khoảng không vô định không điểm dừng trước mặt.

Những tòa nhà cao tầng, những trung tâm mua sắm, những câu lạc bộ với quán bar sang trọng, tất cả đều hiện rõ lên mồn một. Sống ở nơi đây đã rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mất khống chế để bản thân của mình chìm đắm và ngắm nghía chúng lâu đến như vậy.

Nhớ về buổi trưa cùng người đàn ông kia nói chuyện trong Thiên Cư, tôi lúc này mới biết bản thân mình buồn cười như thế nào. Những năm tháng đi làm mọi thứ đều suôn sẻ, cứ nghĩ chỉ cần mình xuống nước nói chuyện là có thể khiến cho đối phương xem xét, nhưng rồi mọi chuyện thất bại, tôi mới nhận ra hiểu biết của mình nông cạn biết bao nhiêu.

Nơi này, thành phố này, không có cái gì đó gọi là thương hại, nên mặc kệ tôi có bày ra cái vẻ mặt gì, cũng chỉ là tự mình làm nhục mình mà thôi.

Thở một hơi thật dài, tôi lấy điện thoại gọi cho Tuấn, biết được hôm nay anh ta đi nhậu về muộn nên cũng chỉ kịp dặn dò vài câu rồi tắt máy. Lại nhìn đồng hồ mới chưa đến tám rưỡi, tôi nghĩ về nhà bây giờ lại phải chịu sắc mặt khó coi của nhà chồng, nên sau một hồi cũng quyết định tự thưởng cho mình một hôm đi chơi.

Tôi bắt xe đi về hướng quán nướng vỉa hè ở gần trường đại học. Quán nướng không có tên, là quán trước đây tôi còn đi học đã từng làm thuê cho họ, đồ ăn đều được làm sạch sẽ, hương vị thì khỏi phải bàn. Vợ chồng chủ quán là đã bước sang tuổi trung niên, con người khá là tốt tính, nên khi nhìn thấy tôi họ đều lộ rõ vẻ vui mừng thật lòng.

Tôi gọi mấy xiên thịt với bia, họ còn tốt bụng khuyến mại tôi gấp đôi, làm tôi cảm động đến ứa nước mắt. Lúc nhận lấy chúng từ tay người chủ, tôi đã ước rằng, giá như những kẻ đứng đầu An Dĩnh mà tốt như này, có phải là tốt hay không? Nếu họ chịu truy cứu, tôi sẽ không phải đau đầu và lo sợ đến mức ăn cũng không ngon như thế này.

Thịt xiên chấm tương ớt cay xè, tôi vừa ăn vừa uống bia lạnh, qua một lúc bản thân đã ngà ngà say. Chân đi từng bước cũng không vững, tôi không nhìn đồng hồ nên chẳng biết bây giờ là mấy giờ, tôi chỉ cảm nhận được có lẽ trời đã về khuya vì gió đêm lúc này thổi khá là lạnh.

Đi được một đoạn, tôi xuống chiếc ghế đá ở trên vỉa hè, chống tay xoa thái dương một lúc, cả người run lên từng hồi. Vừa nãy uống quá nhiều nên bây giờ có chút đau đầu, mà về nhà bây giờ tôi cũng chẳng dám chắc mình có an toàn được hay không, nên tôi đành lôi điện thoại ra gọi cho Tuấn.

Ở đầu giây bên kia vang lên những tiếng tút tút liên hồi nhưng chẳng có ai bắt máy. Tôi nghĩ Tuấn bận gì đó nên kiên nhẫn gọi năm cuộc, nhưng cả năm đều như vậy, cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc mà buông điện thoại xuống, tự mình lần theo trí nhớ trong cơn say đi về.

Trường đại học nằm ở phía ngoại ô thành phố, xe ôm không có nên tôi chỉ có thể tự đi một mình. Ban đầu còn có người qua lại nên tôi cũng chủ quan không quan tâm quá nhiều, những càng đi về mạn phía thành phố đoạn đường càng vắng, ngó nghiêng lúc này tôi cũng phát hiện ra chỉ có một mình tôi lẻ loi in bóng dài dưới ánh trăng bàng bạc.

Không có điện sáng, bản thân lại không tỉnh táo, tôi mặc dù đã cố căng dây thần kinh cảnh giác của mình nhưng lúc đi qua ngã tư vẫn chạm phải đám người đầu xanh đầu đỏ không đứng đắn. Chúng rú ga đi dưới lề đường trêu trọc tôi.

- Em gái, đêm hôm như này đi một mình nguy hiểm lắm. Nhà em ở đâu để anh đưa về.

Tôi không đáp trả cũng không dám chửi chúng, trong đầu lúc này chỉ tồn tại suy nghĩ lẫn ý chí là làm sao có thể dốc hết sức chạy thật nhanh để trở về thành phố. Điện thoại cầm ở tay đã hết pin, tôi không còn cách nào liên lạc được với Tuấn hay cảnh sát, cảm giác sợ hãi càng lúc càng lớn lên nhiều hơn.

Tôi cầu xin ông trời mong mình an toàn, nhưng ông trời lại không thương tôi. Trong lúc bước vội bước vàng, cánh tay tôi liền bị một tên kéo lại, hắn cợt nhả.

- Em gái à, người khác nói chuyện với em mà em không để ý là bất lịch sự lắm đấy.

Tôi nhăn mặt giằng tay mình ra khỏi tay hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy:” Tôi không phải em gái. Tôi đã có chồng và có con rồi, chồng tôi bây giờ cũng đang đi đón tôi. Nếu không có chuyện gì thì anh thả tôi ra để tôi đi.”

Tên thanh niên giữ tay tôi là kẻ không dễ nói chuyện, hắn nghe xong cũng chửng có phản ứng gì, chỉ đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cười nụ cười đầy bỉ ổi.

- Nhìn em chắc là người sống ở thành phố nhỉ. Từ đây về thành phố có vẻ xa đấy, anh tốt bụng muốn đưa em về mà em lại từ chối, có biết như thế khiến cho người khác thấy khó chịu không?

Tôi mím môi im lặng, bản thân còn đang điên cuồng nghĩ cách làm sao để thoát được khỏi đám người này kiểu gì, thì bất chợt từ phía trước có ánh đèn ô tô sáng rực rọi đến.

Ô tô đi ngược chiều về phía trường đại học, tốc độ chậm chạp như rùa bò. Tôi nheo mắt nghiêng đầu nhìn về phía nó, không xác định rõ được người ngồi bên trong là trai hay gái. Nhưng có một điều tôi chắc được, đó là người kia đã vô tình cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm.

Bình luận

Truyện đang đọc