LẠC CƯ



Ngày mới lại lên ở chân trời, ông mặt trời nơi đó luôn tròn và mang một màu đỏ hỏn đẹp đẽ như thế. Ông ta nặng nề bò về đỉnh như bao ngày, thả màng nắng chói chang xuống khắp vùng đất cằn cỗi họ đang trú tạm.

Nhiều ngày đã trôi qua, mặt biển nơi xa vẫn vắng lặng như sau ngày nhóm thủ lĩnh ra đi. Những thú nhân trên con bè độc mộc ấy dường như đã bị mặt trời nuốt đi vĩnh viễn, không thể nào trở lại nữa.

Toàn bộ thú nhân trong nhóm ở lại, ngày qua ngày, ngày nào cũng như ngày nào đôi mắt nhớ mong đều ngóng về phía biển xa và hôm nay cũng không ngoại lệ, hàng chục thú nhân xếp hàng dọc bờ biển người ngồi kẻ đứng hướng mặt về khơi trông mong kì tích xuất hiện.

Trong bờ sát hốc đá lớn Đông kéo nét khắc cuối cùng trên tảng đá cậu vẽ từ ngày hai người thân cậu ra đi. Một giọt nước mắt rơi xuống tảng đá, phủ một chút màu đậm lên hình ảnh người con trai nhỏ nhắn đứng vẫy tay về phía cậu.

Đông vội lau đi hàng lệ bất thình lình ấy.

Ban đầu khi đặt mũi khắc đầu tiên trên đá cậu háo hức biết bao, vậy mà từng ngày, từng ngày trôi đi, lòng cậu như gió biển từ gào thét tới khóc nỉ non. Càng về sau Đông càng vẽ lại càng buồn hơn, những giọt nước mắt cứ rơi bất thình lình mỗi khi nghĩ về họ về chuyến đi vô phương hướng của họ.

Thần thú ơi, ngài ở trên cao xin hãy thương lấy chúng con, hãy để họ trở về, dù không thành công tìm ra vùng đất mới cũng xin hãy đưa họ về, đừng để biển cả gớm ghiếc kia nhấn chìm họ nơi con không thể đưa tiễn!

Từng giọt nước mắt mặc cho Đông quệt đi vẫn không ngừng tuôn rơi, lòng cậu âm thầm cầu khẩn ngày qua ngày cùng một lời cầu ấy không biết ngưng nghỉ. Nhiều lúc cậu muốn hét lên nhưng không thể, rồi cũng không ít đêm cậu thức trắng, đứng một mình ở mũi đá cao nhìn ra biển.

Màn đêm hun hút đặc một màu đen ngòm, cùng gió biển rầm rì như cười nhạo ước mong lời nguyện cầu của cậu.


Hôm nay đã qua thật nhiều ngày, thật nhiều ngày họ ra đi và họ vẫn chưa trở về. Ánh nắng trên cao tiếp tục gắt gỏng như thế, gắt tới cháy lòng họ.

“Nhìn kìa! Nhìn kìa!” Thình lình tiếng hét lớn như muốn vỡ của Bom vang lên.

Nó như tiếng trống vỗ vào thinh lặng, âm vang đến múc xới tung tâm trạng thất thểu của họ.

Toàn bộ thú nhân đang nằm, hay ngồi, thậm chí là mơ màng tựa mình trên tảng đá lớn đồng loạt đứng bật dậy, chạy vội tới bên cạnh Bom; cậu bé ngày nào cũng ngóng mắt về phía biển xa từ sáng cho tới trưa, từ trưa cho tới tối, ngày nào cũng thế.

Các tiểu thú nhân cũng vậy, bọn trẻ nhao lên lao về phía biển, mặc cho đá dưới chân làm chúng vồ ếch không ít lần, nhưng không một ai la lên kể cả đứa trẻ nhỏ nhất.

Đông đứng vụt dậy, chạy nhanh về phía trước, nhưng chỉ trong một thoáng ngắn khi vô tình liếc thấy Thinh chật vật chạy một cách khó khăn, cậu liền lao tới, cõng Thinh lên lưng phóng đi.

Tiếng la hét dậy trời hòa vào tiếng vỗ lớn của sóng, cuộn từng lớp này tới lớp khác không ngừng.

Ngoài khơi kia ở mảng trời xanh bao la, là hình dáng chú chim màu đỏ rượu vang đang đập cách, cánh chim ấy ngày mỗi lớn dần, lớn dần.

Khi đã gần sát bờ Anh liền đứng dậy hô lớn về phía đất liền. Và ở trên bộ không ít thú nhân hóa hình vỗ cánh bay ra hỗ trợ hàng bè hồ lô cùng cập bến.

Khi hai thú nhân vừa bước xuống bộ, họ đã bị bao vây bởi tiếng cười, tiếng khóc, những cái ôm nóng ấm từ người thân.

“Anh Lĩnh đâu rồi? Tân thủ lĩnh nữa?” Tiếng Bom hô lớn.

Quả không hổ với cái tên được đặt, giọng cậu bé chưa bao giờ bị át bởi một thứ tiếng ồn nào, vang dội như bom.

Anh vội trấn an mọi người, nói gấp gáp:

“Chúng tôi đã tìm ra được một vùng đất mới, rất đẹp thực vật xanh um kéo dài. Thủ lĩnh và Lĩnh cùng Phiêu đang ở bên đó, cậu ấy kêu tôi và Lanh về đón mọi người. Mọi người nhanh tay gom đồ chúng ta lên đường.”

Ngay khi tiếng Anh vừa dứt, một lần nữa hiện tượng đàn ong vỡ tổ lại diễn ra.

Các thú nhân à à rời khỏi hai người, gấp gáp thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Bom và Đông, Thinh cùng Phương không vội như họ, cả bọn vây quanh hai thú nhân đang bật cười nhìn đồng bào của mình hấp tấp vội vã.

“Có thật vậy không?” Phương nuốt khan hỏi, “nơi đó tốt chứ?”


“Tốt, rất tốt!” Lanh chỉ về những cái bè hồ lô sau lưng mình, “những cái bè hồ lô này được lấy từ vùng đất đó đó.”

“Anh mau đi sắp xếp người đi, chúng ta sẽ mang theo da thú, thức ăn, nước, nhiêu đó thôi. Bỏ lại bớt những thứ không cần thiết, có gì qua bên kia chúng ta thu thập lại sau.” Anh lên tiếng, dặn thêm, “còn nữa kêu người đóng thêm bè từ cây trắng, chúng ta sẽ đi một lần luôn. Bên kia còn rất nhiều việc cần chúng ta làm nên không thể chần chừ.”

Nhận được lời từ Anh Phương lập tức quay đi làm việc.

Bom vội nắm lấy váy da thú của Anh hỏi gấp:

“Họ khỏe không?”

Anh cười nhìn Bom:

“Họ đều khỏe, nơi đó đất rộng, tới đó rồi Bom và các em có thể xây nhà cao cao để ở, có cả đồi hoa rực rỡ xinh đẹp nữa. Hai đứa mau về thu dọn rồi lên bè, anh không chờ đâu đó.”

Vừa nghe thấy vậy Bom liền nắm tay Đông lôi đi, nhưng Đông giằng lại, cậu giãy tay cúi xuống cõng Thinh cùng đi.

Vân bên kia mang theo một túi da thú hồng hộc chạy tới, ôm chầm lấy Anh:

“Anh, mau lên đường, em xong rồi!”

Anh phì cười nhìn cô:

“Được lên đi, ai tới thì lên trước.”

Vân cười ha hả như một cô ngốc, khóe mắt đỏ chót ôm chầm lấy Anh lần nữa.

“Tôi đi qua kêu người qua đây làm nhanh mười cái buồm.” Lanh nói rồi quay đi.

Phương đi tới làm yên đội hình đang quá khích, anh chỉ họ cách dọn đồ, cái gì không cần thiết thì bỏ lại.

Nhờ những ngày rảnh rỗi trước đây, mọi người không biết làm gì đã may không ít túi da thú đựng nước, thắt không ít thùng từ gỗ để đựng thức ăn. Một số Phụ thú nhân vì nhàn hạ không có việc gì làm đem da thú ra may áo theo cách của Lĩnh.

Vì cuộc hành trình quá gấp gáp và bận rộn nên Lĩnh không có thời gian chỉ họ, giờ đây không có cậu nhóm Phụ trong nhiều ngày mò mẫm cuối cùng cũng mò thành công loại áo thô sơ: hai mảnh trước sau có bốn lỗ, hai nhỏ, một vừa - cổ, lớn ở mông cứ thế ra đời.

Thành quả này khiến nhóm Phụ hào hứng muốn khoe với Lĩnh từ lâu, cuối cùng hôm nay họ cũng có cơ hội.


Phương sắp xếp một số thú nhân nhanh nhẹn hỗ trợ Lanh và Anh dựng buồm.

Công việc của họ làm nhanh tới nỗi, ông mặt trời chỉ kịp nghiêng một chút về tây họ đã làm xong tất cả, rồi lũ lượt kéo nhau lên bè.

“Cái này giờ phải bỏ lại thôi, bè đông người quá không mang đi được.” Bom buồn bã nhìn hình khắc đẹp đẽ trên tảng đá của Đông, áy náy nói.

Đông nhìn Bom lắc đầu, khóe miệng câu lên, tay vươn tới nắm tay Bom kéo cậu bé quay lưng rời khỏi.

Đông không buồn vì phải bỏ lại tác phẩm của mình, cậu bé biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Hơn nữa hình vẽ ấy thật ra đã khắc từng nét đậm đà trong đầu cậu, chỉ cần sau này tìm được nơi thích hợp cậu vẫn có thể vẽ lại nó, thậm chí vẽ thêm cả cuộc hành trình này nữa.

Còn hình khắc trên đá đó ư! Cậu xin gửi lại nơi đây, nơi cậu đã được sinh ra và lớn lên như một món quà tri ân.

Dàn bè lũ lượt kéo nhau phóng nhanh về phía chân trời nhờ sức đẩy khổng lồ đến từ các thú nhân.

Mọi người hướng ánh mắt về phía ngọn núi băng khổng lồ bao nhiêu năm họ vẫn thấy, không ít thú nhân thút thít vẫy tay đưa tiễn quá khứ, đưa tiễn những người bạn thân đã nằm lại nơi đó.

Họ sẽ ra đi, tới một nơi khác để bắt đầu một cuộc đời mới.

Núi băng hùng vĩ phát sáng dưới ánh mặt trời le lói chút hình ảnh cuối cùng để họ đừng quên mình, rồi cũng dần biến mất chỉ để lại một khoảng không xanh lam hùng vĩ.

Còn bức họa khắc trên đá của Đông vẫn nằm lại nơi kia, giữa những tảng đá cứng cáp của thiên nhiên.

Cậu bé cũng không ngờ rằng bức họa ngẫu nhiên ấy của cậu, trong tương lai sẽ là một chỉ dẫn đưa đường cho một cuộc gặp gỡ không mong muốn giữa thú nhân tộc chim và thú nhân lạc loài.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn giờ đây những thú nhân bao năm bị vây trong sự sỉ nhục, đang lên đường băng mình qua biển khơi về với vùng đất hứa tuyệt vời, mở ra một trang sử mới trong lịch sử của thế giới thú nhân.

Trang sử dành riêng cho những thú nhân bị ruồng bỏ




Bình luận

Truyện đang đọc