LẠC CƯ



Lĩnh ngồi tựa mình vào lồng ngực Tân, ánh mắt nhìn mặt biển lăn tăn ánh bạc kéo dài xa xa, để gió mơn trớn xua bớt cảm giác nóng bỏng của cuộc yêu vừa qua.

Tân phía sau ôm lấy cậu, anh vuốt ve bụng cậu, tông giọng trầm khàn quyến rũ cất lên:

“Em tính xây đình tộc chỗ bên hồ, vậy còn cổng chào vào trong tộc thì sao, em có ý tưởng gì?”

Lĩnh hơi cựa người, cậu nói với tông giọng vô cùng lười biếng:

“Chúng ta sẽ xây một cái cổng chào sát hồ nước, hồ nước của chúng ta rất lớn, nguồn nước của nó được lấy từ ba con suối chảy trong rừng ra, nên điểm cuối của hồ đã chạm rừng cây đó có thể xem như là một ranh giới. Còn bên không có hồ chúng ta phải xây tường bao lại, hoặc có thể trồng thêm cây che kín nơi đó coi như làm ranh giới.”

“Vậy ai đi vào tộc ta đều phải đi qua cổng chào đó sao?” Tân hỏi.

Lĩnh gật đầu:

“Đúng vậy, ai muốn vào Tộc Lạc Cư đều phải đi qua cổng chào.”


“Ngày mai em vẽ cho anh bản thiết kế, anh sẽ nói lại với các thú nhân. Mấy việc họp hành kiểu như tối nay, nếu em thấy ngại lần sau cứ việc nói trước với anh là được, mấy việc còn lại cứ để anh.” Tân nói rồi cúi xuống hôn lên tóc cậu.

Lĩnh vươn tay ôm lấy mặt anh, ngửa cổ lên nhìn anh, khóe môi vẫn còn hồng hào ướt át mở ra:

“Anh nói rồi nhé, lần sau có việc em sẽ nói cho anh, còn việc truyền đạt nó như thế nào là do anh hết đó.”

Tân “Ừ” nhẹ một tiếng, cúi xuống cướp lấy môi cậu lần nữa.

Đêm về khuya cả hai mới trở về, như bao lần Tân vén mành lá cho Lĩnh vào, còn mình thì đi về hướng các thú nhân trực đêm thay ca cho họ.

....

Sáng ra Lĩnh dậy sớm, cậu tìm kiếm đồ vật để vẽ hình ngay khi vừa vệ sinh răng miệng sáng sớm xong. Cậu vẽ khối kiến trúc đình tộc lên một tấm lá chuối khô lớn.

Nó có dạng hình chữ nhật dài, ba gian, ba cửa, y như kiến trúc Đình Làng Việt. Bên trong khá rộng dùng cột chống không xây tường ngăn cách. Ở giữa tường sau, đối diện với cánh cửa chính ở giữa là một cánh cửa đôi lớn thông ra sân sau, nơi đây Lĩnh vẽ một bệ đá tròn làm nơi cho các thú nhân làm lễ thờ thần thú.

Từ kí ức Lĩnh cũ để lại, Lĩnh biết được thần thú nơi đây không có hình dạng để đúc tượng như những vị thần linh ở trái đất. Thú nhân ở đây coi thần thú chính là trời, mỗi lần tổ chức nghi lễ cho ngài họ sẽ đặt vật cúng ở một địa điểm cao trống trải, rồi hát bài hát dâng lễ, dâng lên cho thần thú thế là xong.

Dựa vào những kí ức đó nên Lĩnh mới bạo gan cho thiết kế phần bệ dâng lễ sau đình. Còn bên trong sẽ cho kê bàn ghế dùng cho các cuộc họp, nếu là họp toàn dân thì sẽ tổ chức ở sân trước.

Ở hai bên sân trước Lĩnh vẽ thêm hai dãy phòng, mỗi bên tầm ba tới bốn phòng dùng cho việc học sau này của các tiểu thú nhân và thú nhân. Tiếp đó cậu vẽ thêm hai dãy phòng nữa nằm phía ngoài gần như sát hồ nước, tầm khoảng ba bốn phòng dùng cho công việc tiếp đón khách khứa.

Khối công trình trường học và nhà khách Lĩnh không muốn vẽ quá nhiều, bởi sau này nó còn có phát sinh nên bây giờ cứ tạm thời thế đã.

Tiện thể Lĩnh cũng vẽ luôn cổng và hàng rào bao bên ngoài, rồi chỉ vào phần lá rộng lớn chưa có hình vẽ nói với Tân:

“Đây sẽ là khu vực xây nhà cho các thành viên trong tộc, nó sẽ kéo dài, dài được bao nhiêu thì cứ kéo xa bấy nhiêu.”

Tân nhận lấy bản vẽ từ tay Lĩnh đứng lên đi tới họp nhóm các thú nhân.

Chờ anh đi rồi các Phụ vội bâu lấy Lĩnh, họ muốn cậu vẽ lại hình dáng căn nhà để họ xem với. Nhưng Lĩnh chỉ cười, tỏ ra thần bí nói:

“Đừng vội, chờ vài hôm nó mọc lên mọi người sẽ biết. Hôm sau khi thấy nó tôi cho phép mọi người phát huy ý tưởng cho nhà của mình.”


Miễu bên cạnh cười nhẹ đáp lời cậu:

“Vì biết em có nhiều ý tưởng nên bọn anh mới xú với nhau cho em xây ngôi nhà đầu tiên để tham khảo, ai dè em lại chọn xây đình.”

Giờ thì Lĩnh với vỡ ra nhóm này có mục đích gì khi nhường suất xây nhà đầu tiên cho cậu, xem ra một hồi xúc động lúc tối của cậu thật vô nghĩa.

Lĩnh bĩu môi nhìn nhóm người quanh mình, oán trách:

“Sao mọi người lại làm vậy với em, mọi người làm thế làm em cứ tưởng mọi người thương em chứ!”

Nhóm Phụ vội ùa vào an ủi Lĩnh, nói gì mà: chúng ta thương em mà, hơn nữa cũng vì tôn trọng em nên mới thế. Còn nói: em và thủ lĩnh yêu nhau lâu rồi cũng nên có nhà trước để về.... vân vân mây mây, nói nhiều tới mức Lĩnh phải phì cười, tới đó cuộc hội họp kì quặc của họ mới tan.

Hôm nay Lĩnh không đi cùng nhóm phụ vì phải ở lại hướng dẫn xây nhà. Tân cũng thế, anh phải ở lại xem xét tình hình học cách từ Lĩnh để sau này quản thay cậu, anh không muốn người bạn đời của mình phải vất vả lo toan nhiều thứ như thế.

Sau khi xác định xong vị trí Lĩnh bắt đầu cho họ đào móng, cậu yêu cầu một số thú nhân đi khuân đá về làm móng, đôi ba thú nhân đi lấy đá vôi trắng, cùng một số thú nhân già đi lấy nhựa thông.

Công việc đào móng ngôi đình nhanh chóng hoàn thành, tới trưa phần móng bằng đá đã được xây xong. Chất vữa kết dính làm từ nhựa thông và đá vôi trắng khô rất nhanh.

Sau bữa trưa Lĩnh bắt đầu cho xây tường, số gạch họ làm ra hiện tại rất nhiều, đủ để xây khối công trình lớn này mà vẫn còn dư, nên chiều hôm đó Tân đề nghị cắt bớt hai suất làm gạch đưa sang xây đình.

Nếu đình hoàn sớm các thú nhân sẽ được vào đây nghỉ ngơi, không cần nằm ngoài lều hay ngoài trời đầy sương sớm buốt giá nữa.

Phần xây tường được các thú nhân thực hiện rất khéo tay và nhanh chóng. Lĩnh theo sát từng công đoạn yêu cầu chỗ nào để khung cửa chính, chỗ nào khung của sổ, cứ như thế qua vài ngày phần tường của đình cơ bản hoàn thành.

Lúc này các thú nhân nhìn thành quả mình làm ra được mừng không thôi. Nhiều thú nhân không tham gia trực tiếp công đoạn xây tường làm móng thì mỗi khi kết thúc công việc ở ngoài về, liền chui vào trong sờ chỗ này một cái, chỗ kia một cái, thích thú không thôi.

Các tiểu thú nhân và các Phụ cũng tăng động không kém, cứ chờ đêm tới là vác lá khô vào đó ngủ không thèm về nhà ngủ chung với người thân nữa. Hai tiểu thú nhân nhà Lĩnh cũng vậy đi không buồn về, đến cả Đông vốn ít bạn chơi chung cũng không kìm được mà nhập hội đi cùng.

Điều khiến Lĩnh ngạc nhiên đó chính là đôi ba đứa trong nhóm tiểu thú nhân hiểu được cử chỉ tay của Đông, vài đứa còn vừa nói vừa múa tay y hệt Đông đáp lại.

Nhìn thấy Đông bắt đầu giao lưu cùng bạn bè Lĩnh rất vui. Biết cậu bé đã không còn ái ngại hay lạc lõng giữa nhóm bạn đồng trang lứa, cậu liền để mặc hai đứa nhà mình đi đêm mấy ngày liền tù tì, chỉ gọi chúng về khi tới bữa ăn.

Người thích việc hai đứa trẻ rời nhà hơn ai hết chính là Tân, bọn nhỏ đi sẽ không còn ai cản trở anh thân hôn bạn đời trước khi ngủ nữa, điều đó giúp tinh thần Tân mỗi sáng đều hăng hái hơi rất nhiều.


Tân hăng hái mọi người trong tộc cũng hăng hái như anh. Họ vui vẻ hì hục làm việc quên thời gian, cho nên mới chỉ qua bốn ngày toàn bộ tường và phần mái của đình đều làm xong.

Gạch được nung ra từ đất sét nơi đây khi xây lên, kết hợp cũng vữa vôi trắng và nhựa thông nhìn cực kì thẩm mĩ và mang tính nghệ thuật cổ điển cực cao.

Thấy vậy Lĩnh quyết định, để các thú nhân dùng cây gạt sạch những chất vữa dính lam nham khắp tường, để mộc không da.

Phần ngói Lĩnh đưa ra một bản vẽ hình vuông mỏng, rồi vẽ thêm hai thanh rời có chiều dài bằng chiều rộng viên ngói, sau đó đưa cho các thú nhân già tạo khuôn.

Khi đổ khuôn viên ngói xong, Lĩnh lập tức để họ dính hai viên nhỏ dài ở hai đầu viên ngói, một ở mặt này, một ở mặt kia nằm đối ngược nhau làm mấu của các viên ngói.

Sau khi mẻ ngói đầu tiên ra đời, mái đình đầu tiên của thú thế nhanh chóng được lợp.

Suốt năm sáu ngày cặm cụi xây dựng phần thân nhà gần như đã hoàn thành, hôm nay Lĩnh cho nề sàn nhà.

Hiện tại cậu đang phân vân không biết phải nung gạch kiểu gì để lát sàn, hay là dùng gỗ ốp sàm. Phần gạch lát ngoài sân thì đơn giản, cứ thế nung lên giống như gạch xây nhà lát xuống là được, nhưng phần bên trong mà lát gạch màu như thế thì trông không đẹp lắm.

Sau bữa tối khi các thú nhân gần như đã chui vào đình tìm chỗ nghỉ, Đông vốn đã di cư về đêm mấy ngày qua bỗng trở về, cậu bé mang theo một món quà đầy bất ngờ đi tới đưa cho Lĩnh.

*****

Đây là một hình ảnh về Đình Làng để bạn dễ liên tưởng tới kiến trúc Tộc Đình trong chương _ hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bạn dễ hình dung thôi nhé!






Bình luận

Truyện đang đọc