LỜI HỨA


Hai đứa trẻ trầm ngâm, suy nghĩ mông lung, tập trung đến mức Diệu Đức vào phòng mà cả hai vẫn không hề hay biết:
- Hai đứa học cái gì mà mặt mày cứ nghệt ra thế kia?
Cả hai giật mình, Trí Thành nhanh nhảu bước ra khỏi phòng:
- Cháu đi tắm đây ạ.
Diệu Đức nhìn con gái chờ đợi giải thích.

Diệu Đình kéo ba ngồi xuống ghế:
- Ba biết cô Hương chủ nhiệm của con chứ? Ba thấy cô ấy là người thế nào?
Diệu Đức hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình thản hỏi lại:
- Tại sao con lại hỏi ba như vậy?
- Lớp con thấy cô xinh quá mà chưa có người yêu nên định kéo cô với thầy giáo dạy thể dục mà chưa nghĩ ra cách.

Theo ba thì chúng con nên làm gì?
Diệu Đức nhìn con gái chằm chằm:
- Nếu cô ấy không thích thì không có cách nào cả con gái ạ.

Nếu họ thích nhau thì sớm muộn gì cũng thành đôi.
- Nhưng thầy thể dục nhát lắm ba, thầy ấy không dám thể hiện đâu.
Vừa nói Diệu Đình vừa thăm dò thái độ của ba nhưng gần như người đàn ông ấy không hề có biểu hiện quan tâm tới.
- Nhiều người thích cô lắm mà con thấy dạo này hình như cô có người để thích rồi thì phải.
Lúc này, giọng ba mới trở nên hồi hộp hơn:
- Sao con biết?
- Bí mật ba ạ, cũng như ba đang có bí mật giấu con đấy thôi.
Diệu Đình ngồi quay vào bàn học, bỏ lại ba nó đang ngồi mặt chuyển từ trắng sang đỏ mà cười thầm.
Những ngày sau đó, Diệu Đình nói chuyện với cô Hương nhiều hơn mà chủ đề thì toàn kể về ba mình.

Cô hay chú ý lắng nghe, đôi khi lại hỏi rất nhiều thứ khiến Diệu Đình cười thầm trong lòng.
Chiều nào trên xe đi học về, nó cũng kể cho Trí Thành nghe.


Hai anh em lại lên kế hoạch để ba có vợ nên luôn về nhà muộn hơn gần 30 phút.
Bữa ăn tối, Trí Thành ngồi trầm ngâm, thở dài khiến Diệu Đình ăn cơm tý sặc.

Nó không nghĩ anh lại diễn xuất siêu hơn nó nghĩ.

Trí Thành nhíu mày nhìn em nhắc nhở.

Diệu Đình rụt cổ, tắt ngấm nụ cười.

Nó thủ thỉ:
- Ba à, anh Thành hình như học đuối môn văn lắm.

Nếu cứ như này thì anh sẽ không được tuyển thẳng vào cấp ba đâu vì điểm tổng kết môn ấy thấp.
Trí Thành ngừng ăn, ánh mắt nhìn chú dò xét.

Hai tuần nay, nó cố tình đẩy môn văn điểm thấp hơn ban đầu theo lời Diệu Đình.
- Vậy con có cần đi học thêm không Thành? Để chú tìm lớp cho con đi học nhé!
Diệu Đình nhanh nhảu:
- Cô Hương dạy văn lớp con có dạy cho các anh chị thi vào lớp 10 môn Văn đấy.

Mai ba qua trường nhờ cô đi ạ.
Trí Thành gật gù tán thành:
- Dạ, con thấy ý kiến của em hợp lí ạ.
Diệu Đức thoáng chững lại quan sát hai đứa nhỏ nhưng cả hai đứa ngơ ngác nhìn lại anh.
- Được rồi, để chiều mai ba đi làm về sớm rồi qua gặp cô.
Diệu Đình giơ tay ra hiệu thành công với Trí Thành bên dưới gầm bàn mà ba nó không thể phát hiện ra.
Lên đến phòng, đóng cửa lại, hai anh em phá lên cười như được mùa.

Nghe thấy tiếng ba đi lên, cả hai anh em nhanh chóng ngồi vào bàn học.

Diệu Đức mở cửa ngó đầu vào kiểm tra, dặn dò:
- Trí Thành, lát học xong thì lấy sách văn ra ôn lại đi.

Con thông minh như vậy chỉ cần chăm chỉ là sẽ ổn thôi.
- Dạ vâng ạ.
Diệu Đức hài lòng, lặng lẽ đi về phòng cho hai đứa học bài.

Anh không hay biết rằng, hai đứa con đang lên kế hoạch bán đứng ba chúng ngay sau khi học bài xong.
Vì Trí Thành phải học văn ca muộn nên mỗi tối, Diệu Đức lại đưa đón nó đến nhà cô Hương học.

Mỗi ngày Trí Thành đi học thêm văn về là Diệu Đình lại xúm vào hỏi thăm các kiểu và dặn anh phải học tiến bộ từ từ thôi đến khi nào ba và cô Hương thành đôi mới được nghỉ học.

Dù học nhiều môn vất vả nhưng Trí Thành vẫn nghe lời Diệu Đình giả vờ ngu khi học môn Văn.
Ngày chủ nhật, Diệu Đức vừa đi sang giúp ông hàng xóm lắp điện thì Trí Thành trốn vào phòng lấy điện thoại nhắn tin cho cô giáo giả danh chú Đức mời cô đi uống cafe.

Sau khi cô nhắn đồng ý thì Trí Thành nhanh tay xóa hết tin nhắn.

Lẻn ra khỏi phòng có Diệu Đình đứng canh phòng cẩn mật, cậu ra hiệu cho em đã thành công.
Diệu Đình đi chợ về, nấu cơm trưa sớm hơn mọi ngày để kịp giờ hẹn với cô Hương.

Trí Thành thì lo lắng cứ đi ra đi vào toát mồ hôi hột.


Diệu Đức vừa về tới cổng, Trí Thành đã mời vào ăn cơm.

Nhìn hai đứa trẻ lạ lẫm, anh nheo mắt hỏi:
- Sao hôm nay ăn cơm sớm thế hai đứa?
- Ba ơi, anh Thành mới có học bổng nên lát nữa cả nhà chúng ta đi uống cafe giải stress nhé!
Anh hơi ngạc nhiên nhưng đúng là từ rất lâu rồi anh chỉ giục bọn trẻ học mà không cho chúng có thời gian nghỉ ngơi nên anh vui vẻ đồng ý:
- Tiền ấy con cứ giữ mà tiêu vặt, hôm nay hai đứa thích đi đâu hay ăn gì thì ba chi.
Cả hai anh em nhìn nhau, nháy mắt cười thầm.

Bữa ăn diễn ra cũng nhanh hơn bình thường, cả hai đứa xúm vào dọn dẹp.

Diệu Đình lôi ba lên phòng chuẩn bị đồ.
- Đi chơi cùng hai đứa thôi mà, con có cần phải cầu kì vậy không Diệu Đình.
- Chỉ là con muốn ba mặc cho trẻ trung hơn thôi.

Ba bỏ quần âu, áo sơ mi đi.

Hôm nay đi chơi mặc quần kaki, áo phông đi sneaker cho dễ chịu.
Mặc dù không đồng tình nhưng anh vẫn chiều theo ý con.

Trí Thành đã chờ sẵn dưới nhà, gật gù khen Diệu Đình:
- Hôm nay nhìn chú Đức trẻ ra bao nhiêu.

Diệu Đình đúng là có mắt thẩm mĩ cao.
Hai anh em nhìn nhau cười thành tiếng chỉ có Diệu Đức là không hiểu ý đồ của hai đứa nhỏ.

Anh đưa xe ra ngoài, sẵn sàng đưa chúng đến quán cafe hai đứa chỉ mà không một chút nghi ngờ.
Trí Thành chọn bàn đủ bốn ghế ngồi.

Nó tỏ ra là người lớn khi đi oder nước uống.

Cả hai đứa hồi hộp chờ người thứ tư xuất hiện.

Trong lúc ấy, Diệu Đình thỉnh thoảng lại liệng ra ngoài cửa ngóng cô.

Diệu Đức thấy lạ dò hỏi thì cả hai đứa xua tay lắc đầu:
- Ba chúng ta check in ở quán này đi ba.
Diệu Đình đưa ý kiến rồi mỗi đứa ngồi một bên Diệu Đức, lấy điện thoại ra chụp ảnh cười nói râm ran cả quán.


Vừa thấy bóng cô Hương, Diệu Đình đánh bài chuồn trước.

Ngay sau đó, Trí Thành cũng tìm cớ ra ngoài không để cô nhìn thấy.
Diệu Đức nhìn hai đứa trẻ lạ lẫm, với gọi lại thì chúng đã tót đi mất dạng.

Vừa nhìn thấy cô giáo của Diệu Đình đi vào, anh thoáng lúng túng nhưng không dám gọi vì sợ cô đi cùng bạn.

Cô Hương nhìn thấy Diệu Đức thì tiến lại gần, thân thiện chào hỏi:
- Ba Diệu Đình đợi em lâu chưa ạ?
Diệu Đức ngơ người trong thoáng chốc.

Anh nhìn ra ngoài thấy bóng dáng hai đứa đang thập thò ra hiệu cho anh ngồi xuống thì đã hiểu tất cả.

Anh mỉm cười méo xệch:
- Anh vừa mới đến thôi, cô uống gì ạ?
Diệu Đức gọi nước, ra hiệu cho hai đứa vào nhưng chúng lại lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
- Hôm nay hẹn cô thế này không làm phiền cô giáo nghỉ ngơi chứ ạ?
- Dạ không, cuối tuần em cũng rảnh thôi ạ.
Diệu Đức hỏi thăm tình hình học tập của hai đứa.

Vì cũng thường xuyên nói chuyện nên cả hai nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, hết nói chuyện về bọn trẻ thì lại nói chuyện về công việc hết cả buổi chiều.

Anh đưa cô giáo đi ăn tối rồi mới trở về nhà.

Vừa vào nhà, anh đã réo tên hai đứa trẻ:
- Diệu Đình, Trí Thành...hai đứa xuống ngay đây ba hỏi chuyện.
Dù đang trốn trên phòng nhưng nghe ba gọi thì hai đứa nhìn nhau, sợ sệt, lò dò đi xuống..


Bình luận

Truyện đang đọc