LỚP TRƯỞNG TÔI LÀ NGƯỜI MÈO



Rời khỏi quán ăn của cô Út, cả hai ghé qua các hàng quán khác trên phố.

Mặt dù đã ở đây gần 1 năm, từng được Kì dắt đi thăm thú, ăn uống mọi nơi nhưng những đồ ăn ở đây với Phong vô cùng đặc biệt.

Dường như những món này chỉ bán độc quyền ở đây thôi.

Nếu không phải những vị khách ở đây mặc đồ hiện đại thì Phong cũng ngỡ mình đang được xuyên không đến một thế giới nào khác.

Ngoài đồ ăn, một số sạp còn bán đồ chơi, trang sức tinh sảo, túi thơm hay phụ kiện handmade.
Cũng may cậu là con trai nên ngoài những món Kì ghé mua thì cậu không mua thêm gì.

Nhưng nhìn chung trên phố không thiếu những bạn trẻ mua chất chồng đồ đạc.

Chỉ tội cho các anh bạn trai tay phải cầm đồ ăn, tay trái xách nào là quà bánh, chưa kể ba lô, phụ kiện,...!Nhưng nhìn chung Phong cũng chẳng nhàn hạ gì.

Ngoài đồ ăn Kì mua và được tặng ra thì đi đến đâu cậu cũng được đón tiếp nồng hậu với danh nghĩa "bạn trai bà chủ nhỏ".

Không chỉ vậy, do 1 tuần Kì nghỉ bệnh nên công việc có vẻ đình trệ.


Vậy nên khi vừa thấy Kì, các chủ quán liền nói chuyện công việc, trả tiền thuê sạp,...
Tiểu Kì vốn đói bụng nên đến đây ăn.

Cô cũng chẳng muốn "khoe" cơ ngơi đồ sộ của mình nhưng tình thế này, tiền đến tay thì phải nhận thôi.

Cũng may Phong đứng một bên quan sát và giúp đỡ khi cô cần.

Thỉnh thoảng tiếp thêm chút đồ ăn cho cô đỡ đói.

Đúng là có người bạn tri kỉ đáng đồng tiền bát gạo.
Bụng đã no.

Công việc cũng giải quyết xong.

Cuối cùng, Tiểu Kì cũng có thể thảnh thơi dắt Phong thăm quan con phố.

Thực ra đây là nơi mà lần đầu tiên anh Khang và Kì gặp nhau.

À chính xác là nơi Kì đỡ cho anh Khang một nhát dao.
Năm đó, con phố này còn hoang vắng, xập xệ và loằng ngoằng như mê cung.

Anh Khang suýt tí nữa không đưa Kì đến kịp bệnh viện.

Cũng may, trong phố có một nam bác sĩ thực tập.

Vì nghèo và còn đang quá trình thực tập, anh chỉ đủ tiền thuê nhà trong con phố này.
Nhớ lại, đây cũng là cơ duyên cho những người bạn chí cốt gặp gỡ nhau.

Từ đó, sự nghiệp của cả 3 người cũng sang trang.

Anh Khang từ làm bảo kê quán bar, sau thành lập công ty vệ sĩ cho người nổi tiếng.

Cũng từ đó, anh gặp chị Ngọc và kết duyên vợ chồng.

Anh bác sĩ thực tập năm đó nay cũng trở thành trưởng khoa, có phòng khám riêng và một homestay nghỉ dưỡng riêng.

Mà khách hàng thân thiết không ai khác chính là Tiểu Kì, một người thường xuyên đau ốm và thương tích.
Còn Tiểu Kì, cuộc sống của cô cũng dần bình lặng hơn.


Từ cô nhóc 10 tuổi, mồ côi cha, bị cô lập với mọi người, cô dần ý thức cuộc sống bản thân hơn.

Đến bây giờ, sau 7 năm lăn lộn trường đời song song trường học, cô đã có riêng một trung tâm thể dục thể thao và bất động sản là dãy phố cho thuê này.

Tuy nhiên, do chưa đủ tuổi nên cô vẫn đưa anh Khang đứng tên.
Phong nhìn cô gái đang ăn ngấu nghiến miếng gà rán kế bên đầy suy tư.

Xem ra tuổi thơ cậu ấy cũng không vui vẻ, hồn nhiên như cậu vẫn thường ganh tị với những người khác.

Nhưng nếu hôm nay không đi với Kì đến đây, cậu cũng không nghĩ mèo ngốc này lại có nhiều lo toan như vậy.

Bất giác, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
- Hửm?
Kì kinh ngạc, trố mắt quay sang.
- À...!đầu của cậu dính gì đó nên...
Phong cũng bất ngờ vì hành động của mình.

Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng quay hướng khác.
- Xìiii
Kì nhìn theo.

Chẳng hiểu sao tự dưng nhìn Phong "mắc cỡ" cô lại buồn cười và thích thú như vậy.
Kì dắt Phong vào một cửa tiệm nhỏ.

Khác với những gian hàng khác, nơi đây không bán đồ ăn hay quà lưu niệm, cũng không có trò chơi gì cả.

Căn nhà cũ kĩ hình như kiến trúc vẫn còn giữ nguyên như khi Kì mới thuê.

Phong mặc dù thắc mắc nhưng vẫn lẳng lặng đi theo Kì.
- Con chào ông Năm.

- Con chào ông.
Thấy Kì chào ông lão đang lau chùi máy móc trước mặt, Phong cũng chào theo.
- Ờ Kì đó hả? Lâu quá không thấy con tới chơi.
- Dạ mấy nay con có chút việc đi xa nên không ghé qua ông chơi được.
- Khà khà còn trẻ thì còn bay mà.

Lão già này xưa cũng bay đây nhảy đó.


Nay hết đát rồi thì an phận chốn này thôi.

À mà cậu trẻ này là ai thế? - Nói đoạn, ông mới nhớ có cậu thanh niên đi cùng Kì đến đây.
- Dạ đây là bạn học của con.
- Bạn học à? Lão đây còn tưởng hôm nay con đến mời ta ăn cưới đấy chứ.

Khà khà khà
Mặt Kì ửng đỏ.
- Ông ơi, con còn chưa 18 đó.
- Khà khà ta lại đãng trí rồi.

Hay là năm sau nhỉ?
Thôi bó tay ông Năm.

Lúc còn trẻ, ông là nhíp ảnh gia nổi tiếng.

Ông đi rất nhiều nước và được mời đến nhiều sự kiện quan trọng.

Nhưng kể từ khi vợ mất, ông bắt đầu về đây ở ẩn và mở tiệm ảnh Hoài niệm này sống qua ngày.
- Này cậu trai, lão thấy cậu nhìn cũng được trai, cao ráo đó.

Làm mẫu cho lão chụp bộ ảnh được không?
Phong hơi bất ngờ với lời đề nghị của ông Năm.

Nhưng chưa kịp định hình thì cậu đã bị ông kéo vào studio.

Mà không chỉ Phong mà Kì cũng bị lôi vào trong.
- Tiểu Mai, chuẩn bị đi.

Hôm nay chúng ta sẽ có bộ ảnh cực phẩm đấy!.


Bình luận

Truyện đang đọc