LỚP TRƯỞNG TÔI LÀ NGƯỜI MÈO



Tiểu Kì nằm lăn lốc trên giường.

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày mừng thọ của bà nội Phong.

Biết trình diễn cái trò mèo gì để đạt giải đây?
Ở phòng làm việc cạnh đó, Phong cũng đang miệt mài phê duyệt mấy tờ “tấu chương”.

Nay là mùa hè nên cậu không phải đến trường.

Tuy nhiên, mớ sổ sách ở trong triều cũng đủ khiến cậu đau đầu.

Đặc biệt là công tác chuẩn bị cho buổi mừng thọ sắp tới.
Sắp tới, sẽ có nhiều quý tộc ở các tộc và vương quốc khác đến tham gia.

Cho nên từ khâu tổ chức buổi tiệc không được sai sót.

Đồng thời, lực lượng quân sự cũng không được lơi lỏng.

Vì sẽ có một số vương quốc hay thành phần phản động sẽ lợi dụng thời cơ này mà ra tay.
Trong khi Phong đang vô cùng nghiêm túc, tập trung công việc thì Tiểu Kì cũng bắt đầu rời khỏi giường, mon men tiếng vào “phá đám”.


Ban đầu, cô nhìn ngó, xem xét xung quanh phòng làm việc, rồi đến bàn làm việc.

Rồi đụng chạm vào tóc, mặt mũi của Phong.
Thấy cậu ta không có dấu hiệu buông bỏ công việc và chú ý đến mình.

Tiểu Kì bèn ra tay với khây mực đen trên bàn.
Không biết đã bao lâu, Phong tập trung cao độ cho công việc.

Chỉ còn 4 ngày để tươm tất mọi khâu chuẩn bị.

Cuối cùng thì cũng hoàn thành 1 phần.

Cậu đặt chiếc long ngỗng vào giá, thả lỏng cơ thể một chút.
Phong nhắm mắt một lúc để mắt được nghỉ ngơi, cơ thể hồi tỉnh trở lại.

Đến lúc mở mắt ra thì… Cái gì đã xảy ra?
Xung quanh căn phòng rải rác các tờ giấy dấu chân mèo.

Những dấu chân mèo màu đen in khắp nơi trong phòng, từ sàn nhà, rèm cửa, cửa ra vào và… cả trên mặt của Phong.
- Tiểu Kì!!!
Lần này, Phong không thể bình tĩnh được nữa rồi.

Cô mèo này quả thực rất nghịch ngợm.
- ----
Rời khỏi thư phòng của Phong, Tiểu Kì tung tăng đi dạo.

Dù gì nằm trong phòng cũng bí ý tưởng nên cô quyết định dạo mát để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới.

Năm đó, tại trường cô đã trình diễn tiết mục thổi sáo bài Đi học rồi.

Lần này không biết nên làm tiết mục gì cho đặc sắc đây.
Tiểu Kì đang tung tăng thì đột nhiên thu hút bởi một săn bóng rổ gần đó.

Cô như bắt được vàng, vội vã chạy đến.

Xem ra tên Phong này cũng đam mê bóng rổ quá đi.
Nhớ lại đợt hội thi bóng rổ, sở dĩ Tiểu Kì biết được Phong chơi bóng rổ giỏi vì trước đó vài hôm, cô đã gặp cậu ta tại sân bóng rổ.

Hay nói chính xác là team của cô gây sự với Phong.

Lúc đó cả team đang chơi bóng rổ thì vô tình quả bóng rơi vào đầu Phong đang đi bộ gần đó.


Team của cô không những không xin lỗi mà còn trêu chọc vì lúc đó nhìn cậu ta ngố tàu lắm.

Thế là cậu ta vùng lên và hạ knock out từng người với kĩ năng dẫn bóng siêu đỉnh.

Lúc đó, Tiểu Kì đang nghỉ giữa hiệp và đang ăn xiên que khí thế ở gần đó.

Lúc nhìn Phong chuyền bóng, cô cũng giật mình, đánh rơi cả xiên que đang cắn dở.

Thì ra cậu nam sinh mới đến này cũng không lù khù như mọi người nghĩ.

Quay lại với hiện thực, hiện giờ Tiểu Kì đang đi vài đường bóng.

Lâu rồi cô không được giãn gân giãn cốt.

Lần này được chạm vào quả bóng, cuộc sống cô như được nở hoa trở lại.

Chơi một mình mãi cũng chán.

Từ xa, cô chợt thấy một đoàn lính đi qua.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Thế là cô túm đầu cả đoàn vào, giàn trận bóng rổ liền.

Nhưng coi bộ ở đây bóng rổ không được thịnh hành cho lắm.

Mặc dù có cả một sân bóng đạt chuẩn như này nhưng khi đụng đến quả bóng, ai nấy cũng đều lung ta lúng túng.

Thế là Tiểu Kì đành mở lớp dạy bóng rổ bất đất dĩ.
Khi cả đoàn lính bắt đầu biết cách chơi căn bản và đi được vài đường thì Phong xuất hiện.

Ban đầu, khuôn mặt Phong lạnh vô cùng.

Cậu vẫn đang giận vì vụ dấu chân mèo.

Cả đoàn lính nhìn thấy Phong thì quỳ sụp xuống, lo sợ.
Nhưng với sự mặt dày, vô tư vô số tội của Tiểu Kì.

Phong nhanh chóng bị túm áo, tham gia vào trận bóng.

- Meo! (Này Phong, rốt cuộc nhà cậu áp bức nhân viên thế nào vậy? Sao mấy thanh niên lúc nãy, ai cũng bủng như cọng bún thế?)
Phong cười khổ.


Cô gái này, cậu chiều quá riết hư thật rồi.

Nếu tướng quân nghe được mấy lời này chắc tức nghẹn lắm đây.

Mặc dù, cậu là người sẽ kế vị nhưng hiện tại binh lính vẫn là do tướng quân quản lý và huấn luyện.

Cậu không thể can thiệp được.

Mấy năm qua, cậu cũng lo phần hồ sơ sổ sách mà không quan tâm mấy đến việc tập luyện của binh lính.

Nhưng những lời Tiểu Kì nói quả đúng.
Lúc cậu mới quen biết Tiểu Kì.

Cậu cũng bị cô mỉa mai là công tử bột yếu đuối.

Ban đầu cậu khá giận nhưng khi đến câu lạc bộ thể hình và đi lại với anh Khang nhiều thì cậu bắt đầu thay đổi.

Cậu cũng “lén” Tiểu Kì đến câu lạc bộ để rèn luyện bản thân săn chắc hơn.
Nay thì cơ thể đã cường tráng hơn.

Nhưng cậu lại quên những binh lính của mình còn quá yếu đuối trong mắt cô mèo này.

Hazz có khi cậu phải gặp tướng quân để bàn chuyện lại.
- Cậu đã chuẩn bị xong tiết mục sắp tới chưa? – Phong hỏi
- Meo! (Tớ bó tay.

Tự dung ở đâu bắt người ta múa may rồi còn bắt thắng.)
- Nhưng theo những gì tớ thấy, cậu chưa bao giờ thua cuộc.
Đúng thật cô mèo này tuy lười nhác nhưng hễ đã bắt tay làm việc gì đều có sự đầu tư, trau chuốt.

Và chưa từng thua cuộc.

Vậy nên lần này, cậu đặt niềm tin to lớn vào sự thành công của cô.
- Bà nội của cậu thích gì nhỉ?.


Bình luận

Truyện đang đọc