LỚP TRƯỞNG TÔI LÀ NGƯỜI MÈO



Phong chào thua với độ lật mặt của cô mèo.

Nhưng cũng nhanh chóng, những lọn tóc bạch kim của cậu đã tóm được cô mèo, mang cô trở lại chỗ ngồi.
- Meo! (Này thả tớ ra!) – Tiểu Kì vùng vẫy
- Ngoan, nghe tớ nói này.

Vài hôm nữa tớ sẽ đưa cậu về nhà.

– Phong dỗ dành
- Meo! (Không chịu.

Hôm trước cậu nói là mai mà) – Tiểu Kì phản đối.
- Hôm trước tớ chỉ “ừm” – Phong khẳng định.
- Meo… (Cậu…)
Đúng thật, hôm trước cậu ta chỉ nói đưa về chứ không nói ngày nào.

Hazz xem bộ cô lại phải ở đây dài dài rồi.
- Tiểu Kì, cậu có muốn làm nghi thức trưởng thành không?
- Nghi thức trưởng thành là sao? – Tiểu Kì ngây ngô hỏi
- Đó là một nghi thức để người thú biến từ dạng ấu thú sang người thú trưởng thành…
Phong giải thích.


Nhưng có vẻ cô nàng này từ nhỏ đã ở thế giới loài người nên không hiểu những nguyên tắc về ấu thú và người thú trưởng thành.

Vậy nên, cậu chỉ có thể nói đơn giản nhất là:
- Đây là nghi thức bắt buộc của mọi người thú để có thể nói được tiếng người và trở thành hình hài người thú.

Người thú chỉ được giữ lại 1 đặc điểm nhận dạng tộc người của mình.

Ví dụ cô Thỏ cậu hay gặp giữ lại đôi tai hay ông quản gia là đôi mắt mèo.
Đến đây, Kì chợt ngộ ra.
- Meo! (A! Tớ biết rồi! Cái này….) – Đột nhiên cô ngập ngừng.

- Ủa… tớ tham gia được hả?
Bỗng dưng Tiểu Kì có chút sợ sệt, e ngại.

Phong cũng là lần đầu thấy được bộ dạng này của cô.
- Thông thường ấu thú sẽ thực hiện nghi thức lúc 10 tuổi.

Mặc dù hơi muộn nhưng nữ… à bà nội đã cho phép cậu tham gia.

– Phong trấn an.
- Meo? (Thật à?) – Tiểu Kì tròn mắt hỏi lại.
- Ừm, ngày mai cậu có thể tham gia cùng các ấu thú khác.

– Phong khẳng định.
- Meo!! (Yeah!)
Tiểu Kì vui mừng.

Cuối cùng, cô cũng có thể bi bo tiếng người và không phải che giấu hình hài người mèo của mình nữa rồi.
Vô thức, cô ôm chầm lấy Phong.

Theo thói quen của mèo, cô dụi dụi vào cơ thể ấm nóng của Phong.

Phong cũng vì phản ứng bất ngờ của Tiểu Kì mà đỏ mặt.

Có lẽ, sau này mỗi khi có chuyện vui, cậu không để cô mèo này ngồi gần thêm ai khác.

Khụ!
- Meo? (Ủa) – Tiểu Kì đột nhiên thốt lên.

Cô thu hai tay lại, nhìn chằm chằm Phong thăm dò.

– Vậy cậu thuộc tộc người gì? Cậu đã giữ lại thuộc tính gì vậy?

Phong hơi sững lại.

Dù biết sớm muộn Tiểu Kì sẽ biết thân phận thật sự của cậu.

Nhưng không ngờ lúc này cô lại bất ngờ đề cập đến.

Thôi thì nhân đây, cậu cũng nên nói ra sự thật.
- Cậu đoán thử xem?
Nhưng đại thiếu gia vẫn không từ bỏ việc trêu chọc cô mèo.
Tiểu Kì nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Từ lúc đến đây, cô đã luôn thắc mắc về Phong.

Nhìn cậu ta không hề có một đặc điểm nào của người thú.

Vì lúc ở bên cạnh cô, cậu luôn ở hình dạng con người với mớ tóc xù đen và cặp kính siêu ngố.
Ban đầu cô còn nghĩ đây là diện mạo thật của Phong.

Nhưng sau mới nghe được từ các cô người hầu là mỗi khi gặp cô, Phong mới về hình dạng này.

Mà hôm qua, trong tiệc mừng thọ, Tiểu Kì cũng thấy tóc của Phong màu bạch kim chứ không phải đen xì.
Ban đầu, cô còn không tin đây là anh chàng ngốc nghếch hôm nào của lớp 11A1.

Ở đây, nhìn cậu uy nghiêm như các vị hoàng tử, thái tử triều đình xưa vậy.

Thỉnh thoảng, cô cũng lén lút liếc nhìn qua.
Suốt quá trình tiệc diễn ra, mặt cậu ta lạnh tanh hơn nước hồ mùa đông.

Cảm giác cô độc hơn cả lúc cậu ta nhập học vào trường.

Hắc xì.

Vô cùng lạnh lẽo nha!
À mà hình như lúc đến đây, Phong cũng 1 lần biến dạng người thú cho cô xem.

Nhưng lúc đó, để an ủi cô nên cậu ta biến tùy ý nhiều dạng.

Nào là người chó, người mèo, người chuột,… Một phần trấn an tình thần cho cô.

Một phần chọc cho cô cười.

Nhưng kì thực, chưa lần nào, Phong nói với cô về thân phận người thú thực sự của mình.
- Meo! (Thôi, không nói thì thôi.


Tớ ngủ đây!)
Tiểu Kì vờ giận dỗi, vờ leo lên giường ngáp một cái thật dài.

Dù gì, hôm nay cũng đã làm việc rất chăm chỉ.

Thấy vậy, Phong đành xuống nước, tiến lại, ngồi lên một bên giường.
- Tớ vừa phát hiện có một cô mèo đang giận!
Phong đưa tay vuốt tóc Tiểu Kì, trêu chọc.

Tiểu Kì chụp ngay bàn tay, không để cậu trêu đùa lên tóc và tai của cô.

Nhưng lúc này, Phong cũng đã hiện rõ nguyên hình của mình với mái tóc dài, ánh kim rất đẹp.
- Meo! (Không công bằng!! Cậu vẫn chưa hiện nguyên hình)
Diện mạo này có lần cậu hiện ra cho cô xem rồi.

Nhìn qua chẳng có gì là giống người thú.

Chỉ khác là thông thường tóc cậu ta màu đen và xoăn.

Nhưng hiện tại thì tóc dài và ánh kim lên thôi.

Cậu ta vẫn muốn giấu giếm rồi.
- Không phải.

Đây là nguyên dạng của tớ.
Tiểu Kì ngây ngốc.

Cô hỏi lại:
- Vậy cậu là người thú gì vậy?
- Tớ không thuộc tộc người thú nào cả.

Nhưng tớ có thể biến thành bất kì dạng người thú nào sinh sống ở đây… - Phong ngừng lại.

– Tớ là người trong hoàng gia!.


Bình luận

Truyện đang đọc