LỚP TRƯỞNG TÔI LÀ NGƯỜI MÈO



Tiểu Kì ôm đầu, cú va vào người cũng khiến cô choáng váng nhưng thật may cô vẫn còn đứng vững.

Trong khi người kia thì ngã rạp xuống sàn.
Trước mặt, cô hiện giờ là một cô gái xinh đẹp, mặc trang phục khá lạ mắt, đậm chất hoàng tộc.

Ngoài ra, trên vai cô gái còn có 2 cánh nhỏ, màu sắc sặc sỡ như cánh bươm bươm.
- Ngươi là ai mà to gan, dám làm ngã công nương Saki vậy?
Cô gái đi cùng, ăn mặc bình dân hơn trừng mắt, bất bình thay cho cô gái ngã dưới sàn.
Tiểu Kì nghiêng đầu.

“Công nương”? Ủa đây là đâu? Sao cô gái này lại xưng hô kiểu “buồn nôn” như vậy?
- Xin lỗi.

Cậu có sao không?
Nhìn cô gái cánh bướm kia còn trẻ, chắc cỡ tuổi cô hoặc nhỏ hơn nên Tiểu Kì cũng xưng hô thân mật.
- To gan, sao ngươi dám vô lễ với công nương Saki như vậy?
Vẫn là cô gái ăn to nói lớn lúc nãy.

Từ lúc nãy đến giờ, cô “công nương Saki” gì đấy vẫn yểu điểu, nằm rạp xuống sàn nhà, chưa có dấu hiệu sẽ đứng lên.


Thấy vậy, Tiểu Kì xuống nước, khom lưng định đỡ cô gái đứng dậy.

Nhưng cô gái kia đã gạt phắc tay cô ra.
- Có chuyện gì vậy?
Bỗng từ xa, một âm thanh của phụ nữ cất lên.

Tiểu Kì ngước nhìn lên thì thấy một quý bà tầm tuổi mẹ cô bước đến.

Bà ăn mặc sang trọng và có phần nghiêm nghị.
- Xin vương hậu làm chủ cho công nương Saki ạ.

– Cô gái kia tiếp tục đến chỗ quý bà “mách lẻo” – Cô gái này vô phép vô tắc, chạy nhảy lung tung.

Lúc nãy va vào công nương Saki.

Đã vậy còn ăn nói hỗn xược ạ.
Tiểu Kì nhíu mày.

Đúng thật những loại người mách lẻo khi đã ghét thì chết đi sống lại, đi đến đâu cũng gặp.

Tiểu Kì nhìn về quý bà trước mặt.

Nhìn nét mặt lạnh này, có vẻ là người nhà của Phong.

Cô lễ phép cuối chào.

Lúc này, cô đang ở hình hài người mèo nên không tiện lên tiếng.
Lần này đến lược vương hậu thầm đánh giá.

Trước mặt bà là một người mèo mặc dù đã trưởng thành nhưng vẫn ở hình hài ấu thú.

Mà cô gái này lại là người mèo.

Người mèo? Chẳng lẽ là cô gái mà hoàng tử mang về sao.

Khuôn mặt của bà trở nên lạnh hơn.

- Người đâu, mang người thú này nhốt vào ngục!
- --------------------------
Thế là Tiểu Kì trải qua vài ngày ăn cơm ngục, ngủ trong tù.

Mặc dù cô cũng không hiểu tại sao mình được đưa đến đây nhưng dẫu sao cô cũng chưa từng khám phá mấy chỗ lí thú như này nên coi như là 1 chuyến du lịch miễn phí.

Nhắc đến mới thấy ấm ức.

Chẳng hiểu người ở đây sinh sống thế nào.

Chẳng có chút bình đẳng, tự do, bát ái.

Đã vậy còn giai cấp các kiểu.

Thời buổi nào rồi, mấy bay đã vi vu trên trời.

Vệ tinh đã bay xung quanh trái đất mà áo quần mấy người này còn như trong các phim hoàng cung.

Người hầu người hạ như thời phong kiến.
Bảo sao đầu năm học, nhìn tên Phong cứ như người ở trên rừng mới xuống.

Nền giáo dục và đời sống lạc hậu quá rồi.

Ra khỏi đây, có khi cô phải lên cho tên đầu đất đó vài lớp về nhân quyền.
Giờ mới sức nhớ, mỗi khi Phong xuất hiện, mấy cô người thỏ hay lính canh người chó cứ cung kính, tâu bẩm.

Mấy ngày đầu, Tiểu Kì cũng khá bất ngờ.

Đến mấy ngày sau có vẻ như Phong đã giàn xếp gọn gàng nên không thấy nữa.

Lúc trước khi mới đến nhà Phong ở thế giới loài người cũng vậy.

Mấy cô người hầu và quản gia cũng gọi tiểu thư này, tiểu thư nọ.

Cuối cùng, cô cũng đã dùng uy lực của mình để cải tổ.
Ngày thứ 3, khi đang nằm nhìn trần nhà, đếm tơ nhện thì cánh cửa phòng chợt mở ra.

Bên ngoài là Phong và bà nội của Phong.

Tiểu Kì lười biếng ngồi dậy.

Cô biết là mình được cứu ra rồi.

Nhưng năng suất làm việc của tên Phong này quá chậm đi.
Tiểu Kì không đến chỗ Phong mà trực tiếp đến trước mặt nữ hoàng.

(Bà nội của Phong), cô ngồi khụy xuống, gương mặt đầy ủy khúc.

- Meo! (Bà ơi, con sợ!)
- Thôi thôi! Bà thương! Không sao cả rồi.

Có bà ở đây rồi!
Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương, thân thể gầy còm của bé mèo cưng sua 3 ngày trong ngực.

Nữ hoàng không khỏi đau long.

Bà càng thêm yêu thương bé gái này như thể cháu ruột của mình.

Nữ hoàng để mặc cho cô ôm lấy chân bà.

1 tay bà cầm vương trượng, 1 tay vuốt tóc Tiểu Kì an ủi.
Phong từ nãy đến giờ vẫn quan sát.

Mặc dù cậu cũng xót ruột mấy ngày nay, lo cho Tiểu Kì.

Nhưng nhìn tình cảnh này…cậu chỉ biết cười trừ.

Không hiểu cô mèo ngốc này học được ở đâu tính nhõng nhẽo như vậy cơ chứ.
- ----
Cuối cùng cũng thoát ra được nơi u tối đó.

Tiểu Kì vươn vai, hít một hơi thở thật sâu thật dài, tận hưởng khung trời tự do tự tại của mình.

Cứ vui đi vì đằng nào cũng…lên sàn đấu.
Đúng là trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí.

Và điều kiện cô được ra ngoài chính là phải chuẩn bị tiết mục mừng tuổi cho nữ hoàng sắp đến.

Đã vậy điều kiện còn là phải đặc sắc và thắng trong cuộc thi giữa các công nương.

Giờ không lẽ mời dàn an hem chiến hữu đến ra mấy bài quyền chứ nhỉ?.


Bình luận

Truyện đang đọc