LỤC ĐÔNG HOA! TÔI YÊU EM


Thoáng chốc đã sáu tháng trôi qua, trong suốt thời gian này Đông Hoa đã dốc sức rất nhiều vào các buổi luyện tập cả ngày lẫn đêm đầy khó khăn của mình.
Và rồi mọi sự cố gắng của cô đã được đền đáp, Đông Hoa bây giờ đã thành công trở thành một trong 4 người giỏi nhất của Hắc bang.
Đối với ba người Châu Khiêu thì cô có thể hơn chứ không kém, với sự thông minh vốn có của mình thì chỉ cần nhìn qua một lần là cô có thể thuộc và làm rất tốt.
Công nhận một điều cô là người đầu tiên mà ngay cả bọn họ cũng phải cảm thán trước sự nhanh nhẹn và thông minh của cô.
Ngoài việc ở Hắc bang và Diêu gia ra thì sáu tháng nay cô vẫn chưa rời khỏi hai nơi này dù nữa bước, kể cả Lục gia cũng không về.
Cô muốn chú tâm học hỏi và rèn luyện bản thân mình, nên Đông Hoa đã tự động cắt đứt liên lạc với mọi người.
Đông Hoa đã xuất sắc vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra do Diêu Đạt đưa ra, thế nên hiện tại cô không cần phải huấn luyện thêm nữa.
Cô đã xin anh hôm nay cho mình đi chơi một ngày, và anh cũng đã đồng ý, Đông Hoa trên phòng thay đồ, cô chọn cho mình một chiếc quần jean và áo croptop, tóc thì xõa dài, trông cô rất cá tính nhưng không kém phần xinh đẹp.
Bây giờ Đông Hoa đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô biết suy nghĩ nhiều hơn, và thay đổi bản thân để hoàn hảo hơn.
" Hôm nay anh không đến bang sao? " cô choàng tay qua ôm lấy cổ anh, giọng ngọt ngào vang lên.
Tình cảm hai người phát triển rất tốt, tuy Diêu Đạt chưa một lần nào tỏ tình hay nói yêu cô, nhưng Đông Hoa lại cảm nhận rất rõ qua từng hành động và cách đối xử của anh với mình.

Còn cô thì càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.
" Không " mắt anh liếc nhìn cô.
Thấy cô ăn mặc áo hở hang thế kia thì anh cau mày lại, Diêu Đạt đã bao lần nhắc nhở cô là không được mặc những đồ đó ra ngoài nhưng cô lại chẳng nghe anh.
" Anh nhìn cái gì? " cô chớp chớp hỏi anh.
" Thay đồ đi " anh nghiêm giọng nói.
Đông Hoa trong bụng cười thầm, quả thật cô rất thích chọc anh, nhìn vẻ mặt khó chịu của anh cô lại rất vui.
" Không thích, mà này anh có định qua Lục gia với em không? "
Anh suy nghĩ một lát thì gật đầu đồng ý, để cô đi một mình cũng có chút nguy hiểm, nên có anh sẽ an toàn hơn, mặc dù cô đã biết mọi thứ nhưng với anh thì muốn theo sát cô.
Hai người dùng bữa sáng xong thì Diêu Đạt đưa cô về Lục gia thăm ông bà Lục, mấy tháng nay cô có được ba mẹ mình lần nào đâu.
Khoảng nữa tiếng sau thì hai người đã tới Lục gia, quản gia Lưu biết hôm nay cô tới nên đã đứng trước sân đợi cô sẵn.
" Mừng tiểu thư đã về, chào cậu Diêu "
" Chào bác Lưu, bác khỏe không? " cô tươi cười chào lại.
" Vâng tôi khỏe, tiểu thư và cậu Diêu mau vào trong đi, ông bà chủ đang đợi đây "

Cô đáp lại một tiếng rồi sau đó đi vào trong cùng anh, ông bà Lục ngồi trước phòng khách đợi cô tới, Diêu Đạt thấy ông bà thì gật đầu thay lời chào hỏi.
" Ba mẹ, con mới tới " cô chạy tới ôm lấy bà Lục.
" Chỉ mới mấy tháng thôi nhìn con đã khác hẳn, và ngày càng xinh ra " bà Lục xoa đầu cô nói.
" Con biết điều đó mà "
Bà Lục ngồi ngắm nghía con gái mình, bà thấy được vẻ trưởng thành của cô thì vui mừng, từ nay hai vợ chồng già này cũng không cần phải lo lắng cho cô nhiều nữa.
" Ngồi đây chơi với ba đi, mẹ vào bếp vào đồ ăn ngon cho con "
" Con phụ mẹ "
Cô đi theo mẹ mình vào trong bếp, để lại anh và ông ngồi đó, cô cũng nên học thêm phần nấu ăn để rồi tới lúc cần thì biết.
" Công việc cậu ổn không? " ông Lục hỏi.
" Rất ổn " anh nhanh chóng đáp.
" Tôi định giao công ty lại cho tiểu Hoa, cậu đứng phía sau xem chừng con bé giúp tôi "
Ông Lục đã không còn hứng thú với những cuộc tranh giành quyền lực ngoài kia nữa rồi, tài sản của ông hiện tại cũng đủ để sống an nhàn cả đời cùng với vợ mình.
Trước sau gì công ty cũng giao lại cho Lục Đông Hoa, nên ông muốn cô tập làm quen dần với nó, tuổi đời cô còn rất trẻ nên có Diêu Đạt hỗ trợ phía sau nữa là ổn.
Với lại cô hiện tại cũng đang học hỏi thêm ngành kinh doanh, tuy cô không qua trường lớp nhưng Đông Hoa lại tiếp thu rất tốt.
" Em biết rồi "
Diêu Đạt lúc trước có học qua kinh doanh nên anh khá rành về những việc đó.
Mặc cho hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, cô trong bếp thì vui vẻ học hỏi mẹ mình nấu ăn, sau này cô biết nấu rồi thì anh sẽ là người đầu tiên thử nghiệm.
" Mấy tháng nay thế nào? Có vất vả lắm không? " bà Lục hỏi.
" Không ạ, những chuyện đó đối với con là chuyện nhỏ thôi " cô hất cầm kiêu ngạo nói.
Cũng phải, lúc bắt tay vào huấn luyện thì có mệt thật nhưng đến khi đã quen rồi thì không còn vất vả nhiều nữa, ngược lại cô còn cảm thấy rất thích.
" Con thật là "
Cô và bà Lục vừa nói vừa làm, rất nhanh đã tới giờ trưa, Đông Hoa dọn tất cả đồ ăn sẵn ra bàn sau đó cô bước lên phòng khách gọi ông Lục và anh vào dùng cơm.
" Ba vào ăn cơm thôi, mẹ đợi " cô nhẹ giọng gọi.
" Được "
Ông Lục nhanh chóng đứng lên đi vào phòng ăn, còn Diêu Đạt thì vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cô đi được vài bước thì xoay đầu lại không thấy anh đâu, bộ anh không định ăn trưa hay sao?

" Anh không ăn cơm à " cô đi tới khều khều vai anh.
" Em không gọi tôi " anh nhàn nhạt trả lời.
À thì ra là vậy, khi nãy cô chỉ gọi mỗi ông Lục thôi, cô không nghĩ anh lại cố tình bắt lỗi như vậy.
" Được rồi vào ăn thôi " cô hôn nhẹ lên môi anh, sau đó nắm tay anh đi vào trong.
Cô thật hết nói nổi anh, có người như anh không chứ, phải đợi nhắc đúng tên mới chịu.
Trên bàn ăn lúc này chỉ có bốn người thôi, ông bà nội thì đã chuyển qua ở cùng với ông bà ngoại của cô rồi, tình cảm thông gia giữa hai nhà vô cùng tốt.
Dùng bữa xong, ngồi chơi một lát thì cô và anh về lại Diêu gia.
Đông Hoa thay đồ xong thì xuống bếp gọt ít hoa quả và pha trà cho anh, ít phút sau cô bưng trà vào thư phòng của anh.
" Trà của anh " cô đặt ly trà trước mặt anh.
Anh đưa tay vỗ vỗ đùi mình, cô hiểu nên đã đi tới ngồi lên, Diêu Đạt như thói quen tay anh bắt đầu sờ nhè nhẹ đùi cô.
Đông Hoa cũng chẳng phản kháng vì đây không phải lần đầu anh sờ như thế, cô thản nhiên ngồi ăn dĩa trái cây mà khi nãy mình đã gọt.
" Ăn không? Rất ngọt " cô cắn một miếng rồi lại đưa lên miệng anh.
" Không " anh trước giờ không thích ăn những thứ này.
" Anh nên ăn hoa quả thường xuyên như vậy da anh mới đẹp được " cô lại lên tiếng trêu chọc anh.

Diêu Đạt liền cau đôi mày kiếm mình lại, lá gan cô càng ngày càng to, đã không biết sợ là gì nữa rồi.
" Ý em là tôi không đẹp " tay anh bóp mạnh đùi cô hỏi lại.
" Đẹp chứ " dù cô đau nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào.
Tay anh giữ chặt sau gáy cô, sau đó cúi người xuống hôn môi cô, anh mút lấy mút để đôi môi nhỏ nhắn của cô, nụ hôn dịu dàng của anh khiến Đông Hoa bị đắm chìm vào nó.
Anh gạt bỏ đống tài liệu trên bàn qua một bên, Diêu Đạt để cô ngồi lên bàn, tay anh cởi hai sợi dây áo ngủ của cô ra, đôi môi bạc mỏng của anh từ từ di chuyển xuống cổ cô, trượt dài tới cặp đào căng tròn đang hiện ra trước mắt anh.
Miệng anh ngầm lấy bầu ngực của cô, tay còn lại thì xoa nắn ngực cô thành đủ hình dạng, Diêu Đạt mê mẫn cặp đào trắng noãn này của cô không thể thoát ra.
Cảm giác thoải mái khiến Đông Hoa nhắm hai mắt hưởng thụ chúng, những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ miệng cô tuy rất nhỏ nhưng tất cả đều được anh nghe rất rõ.
" Ưm....!ưm "
Hơn một tiếng hai người quấn quýt nhau, thì anh mới chịu buông tha cho cô, anh cẩn thận mặc lại váy giúp cô, hiện tại chỉ bấy nhiêu thôi, vẫn chưa phải lúc ăn sạch cô.
Từ cổ của cô trở xuống đến ngực đều là những dấu chi chít mà anh để lại, Đông Hoa nhìn thôi cũng đã xấu hổ rồi.

" Từ từ tôi sẽ cho em hưởng thụ cảm giác thoải mái nhất " anh vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của cô, giọng khàn khàn vang lên.
" Đồ lưu manh " cô đánh nhẹ lên người anh.
Thật sự chẳng hiểu sao anh lại có thể nói ra những câu như vậy chứ, nhưng thú thật cảm giác anh mang khiến cô vô cùng thích.
" Tối nay em đi chơi với Bảo Chiêu nhé " cô im lặng một lúc thì cất tiếng nói.
" Về sớm "
Tuy là anh nói như vậy nhưng tâm anh lại chẳng muốn cô đi chút nào, vì không muốn gây chuyện với cô nên anh đành chấp nhận.
" Vâng ạ " cô cười đáp.
Bảo Chiêu có thời gian rãnh thì sẽ về đây vài ngày rồi lại đi tiếp, may là hiện tại cô rãnh nên mới ra gặp bạn mình được.
Chập tối, cô thay đồ xong thì lái xe đến Quách gia đón Bảo Chiêu, hai người cũng đã rát lâu không gặp nhau rồi.
" Tớ nhớ cậu chết mất " Bảo Chiêu vừa lên xe thì đã ôm lấy bạn mình.
" Tớ cũng rất nhớ cậu "
Dù là hai người ít gặp nhau nhưng mọi việc mà Đông Hoa làm trong suốt thời gian qua Bảo Chiêu đều biết hết.

Phận là bạn nên Bảo Chiêu chỉ biết ủng hộ Đông Hoa thôi, cô càng không có ý kiền gì khác.
" Chúng ta đi đâu? " Đông Hoa hỏi.
" Đi bar "
" Được thôi "
Cô bắt đầu lái xe đi tới một quán bar lớn nhất ở thành phố Tứ Xuyên này, hai người đi vào tìm một góc nào đó để ngồi, sau đó gọi nước, trong thời gian chờ phục vụ mang ra thì cô và Bảo Chiêu ngồi nói chuyện tâm sự cùng nhau.
Sau khi Đông Hoa rời đi không bao lâu thì Diêu Đạt nhận được một cuộc gọi của ai đó, và rồi anh cùng với ba người Mộc Hỏa cũng rời khỏi nhà ngay sau đó.
Một căn phòng có ba nam nhân ngồi đó uống rượu, không ai khác chính là Diêu Đạt, Viên Tiêu và Du Sở Điền.
Hai người này là bạn của anh từ khi còn nhỏ, do ai cũng có công việc riêng của mình nên ba người ít khi gặp nhau, đến khi rãnh thì mới hẹn nhau ngồi lại uống rượu.
Đúng là có duyên, anh và cô ở cùng một nơi chỉ là khác chỗ thôi.
" Hôm nay Đông Hoa không đòi theo à " Viên Tiêu hỏi.
" Nhiều lời " anh chỉ nhàn nhạt đáp lại hắn.
Hai người kia đều biết chuyện của anh và cô nên bọn họ cứ nhắc cô mãi.
" Theo tôi được biết thì Đông Hoa của cậu cũng đang ở đây đấy " Du Sở Điền tiếp lời.
Hắn là chủ của quán bar này nên mọi việc hắn đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay.
Anh vẫn im lặng không đáp, chỉ hôm nay cho cô vui chơi thôi nên anh cũng chẳng ngăn cấm gì, miễn cô đừng gây họa là được.
Hai người kia cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó uống rượu rồi thôi, chuyện cần nói sẽ nói còn không thì im lặng.

Bên này cô và Bảo Chiêu ngồi đó cười đùa vui vẻ thì từ đâu xuất hiện năm gã đàn ông đi tới ngồi xuống cạnh hai người.

Đông Hoa thấy vậy thì kéo tay Bảo Chiêu lại gần mình, cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ.
" Hai em uống với bọn anh một ly nào " một tên trong năm người vừa rồi lên tiếng.
" Cút " cô lạnh lùng đáp lại.
Bọn họ nghe vậy liền cười phá lên, chỉ là hai nữ nhân yếu đuối thì làm sao bọn họ sợ được.
" Tiểu mỹ nữ, em lạnh lùng thật đấy nhưng anh thích "
Hắn ta không sống chết mà đưa tay định sờ lên người cô nhưng lại bị Đông Hoa bắt được, cô không nương tay mà bẻ mạnh tay hắn ta ra phía sau, điều đó khiến hắn đau đớn mà hét lên.
" Tụi mày muốn đánh, được thôi, lên hết đi " cô nhìn bọn họ nhếch môi cười khinh.
" Con đ*** này, thả bạn tao ra " một người khác người tiến lại gần định đánh cô.
Nhưng Lục Đông Hoa cô là ai chứ, làm sao để bọn họ động đến mình dễ dàng như vậy được.

Cô vung chân đá mạnh tên đó văng ra xa, những tên còn lại thấy vậy thì cùng nhau xông lên phía cô.
Cô cũng đang muốn tìm người để đánh nhau nhưng nào ngờ năm tên ngu dốt này lại tìm đường chết, vậy thì cô đây sẽ không nương tay.

Chỉ với vài chiêu của cô thì cũng đủ hạ gục được bọn họ, năm người chưa gì đã nằm dài dưới nền đất lạnh.
Chỉ với năm người bọn họ thì không là đối thủ của cô.
" Cậu có sao không? " Bảo Chiêu đi tới hỏi han cô.
" Không sao, cậu đứng đây "
Đông Hoa từng bước từng bước tiến tới bọn người kia, bọn chúng thấy vậy liền sợ hãi mà lùi lại, miệng còn liên tục van xin cô tha cho họ.
" Xin tiểu thư tha mạng, xin tiểu thư tha mạng "
* Rắc rắc *
Đông Hoa giẫm lên bàn tay hắn ta, từng tiếng đốt ngón tay của hắn vang lên, lúc này chỉ còn tiếng la hét thảm thiết của tên đó, cô thật rất ghét kiểu đàn ông như thế, thấy phụ nữ chân yếu tay mềm lại muốn ức hiếp, lần này cô sẽ cho bọn họ nhớ đời.
" Qua đây " cô định lên tiếng thì lại bị giọng nói của anh cắt ngang.
Cô xoay đầu thì thấy Diêu Đạt đứng cách cô không xa, Đông Hoa liền thay đổi sắc mặt ngay, cô nhanh chân chạy tới ôm anh.
" Anh, là bọn họ ức hiếp em " cô vừa nói vừa chỉ tay về phía năm người kia, giọng nũng nịu vang lên.
Ba người Huỳnh Điêu thì thở dài ngao ngán, có đời nào người bị ức hiếp như miệng Đông Hoa vừa nói trên người lại không có một vết thương nào, còn những người kia thì không ai được lành lặn cả.
Vậy thử hỏi xem là ai ức hiếp ai đây..


Bình luận

Truyện đang đọc