LỤC ĐÔNG HOA! TÔI YÊU EM


Đúng là thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã bảy năm qua đi, hai cậu nhóc tì của Diêu Đạt và Lục Đông Hoa bây giờ đã được 7 tuổi rồi còn gì.

Lục Cảnh và Lục Phong càng lớn càng lộ rõ nét đẹp trời sinh của mình, đã thế còn rất thông minh.

Hôm nay là ngày hai anh em chính thức bước vào đầu năm học lớp 2,  Lục Cảnh đã thức dậy sớm để chuẩn bị đồ cho cả hai, phải nói là người anh này rất lo cho em trai mình.

" Lục Phong, em dậy đi, trễ học sẽ bị cô giáo mắng đấy " Lục Cảnh vừa soạn tập vừa gọi em trai mình.

Lục Cảnh rất có ý thức và cũng chưa từng đi muộn giờ học, thành tích học tập của Lục Cảnh lại vô cùng tốt, còn siêng năng chăm chỉ tìm hiểu kha khá sách vở.

" Em dậy ngay " Lục Phong nghe tiếng anh trai mình gọi thì nhanh chóng ngồi dậy, đi vào phòng tắm.

Lục Phong cũng không thua gì anh mình, thông minh thì có thừa nhưng lại nghịch ngợm hơn Lục Cảnh, cũng phải thôi, tuy là anh em ruột thật nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau.

Một người thì khá là ít nói còn một người thì lại nói vô cùng nhiều, chỉ như vậy thôi cũng đủ hiểu được tính tình của cả hai.

Sau khi thay đồ xong thì Lục Cảnh và Lục Phong đi xuống dưới nhà, lúc này Lục Đông Hoa đang dưới bếp dọn đồ ăn sáng cho cả nhà.

" Mẹ " Lục Phong chạy tới ôm lấy chân cô.

" Con trai của mẹ, tối qua hai anh em ngủ có ngon không? " cô đưa tay xoa đầu hai đứa con mình.

Anh đã cho hai cậu nhóc này ngủ riêng từ lúc 5 tuổi lận, cũng bởi vì lúc nhỏ Lục Cảnh và Lục Phong cứ bám lấy cô, mọi thời gian của cô đều dành cho con mình nên Diêu Đạt rất không hài lòng chuyện đó.

Lục Cảnh và Lục Phong vừa lớn một chút thì anh đã không nể tình gì mà đuổi hai anh em ra ngủ phòng khác.

" Rất ngon ạ " Lục Cảnh đáp.


" Hai đứa ngồi vào bàn ăn đợi mẹ một chút " cô nhẹ giọng nói.

" Vâng "
Cô qua bếp lấy một vài món ăn nữa, từ khi làm mẹ Đông Hoa đã học hỏi được rất nhiều thứ, và cố gắng chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Cả nhà bốn người cùng nhau dùng bữa sáng, bầu không khí rất ấm cúng, Diêu Đạt nhìn vợ và hai con mình đang cười nói vui vẻ với nhau thì anh mỉm cười nhẹ.

Đối với anh chỉ cần có gia đình là đủ.

" Lục Cảnh, con đi học nhớ xem chừng em đấy, biết không? " cô nhìn cậu con trai lớn của mình dặn dò.

Câu nói này cô đã nói rất nhiều lần, vì Lục Phong tính cách có hơi tinh nghịch một chút nên cô phải dặn Lục Cảnh xem chừng em trai mình cẩn thận.

" Con biết rồi, mẹ yên tâm "
" Ăn mau lên, lát nữa chú Khiêu sẽ đến đưa hai con đi học " anh nói.

" Vâng "
Đúng 6h45, Châu Khiêu đã đến Diêu gia để đưa hai cậu nhóc đi học, bốn người Mộc Hỏa sẽ thay phiên nhau đưa, đón Lục Cảnh và Lục Phong đến trường.

Đợi ba người rời đi thì cô mới lên phòng thay đồ để đến công ty cùng anh, Đông Hoa nhận giữ chức chủ tịch tập đoàn Hoàng Đại được hơn hai năm rồi.

Ban đầu các cổ đông không tin tưởng vào một người trẻ tuổi và còn chưa từng học qua một trường lớp nào như cô, nhưng Đông Hoa đã dùng thời gian để chứng minh năng lực bản thân của mình, đến tận bây giờ cô đã thành công có được niềm tin của mọi người.

Diêu Đạt là người luôn luôn đứng phía sau chỉ dạy cho cô, Hiện tại anh cũng đang giữ chức phó chủ tịch của tập đoàn.

Chủ yếu là vào để xem chừng cô thôi, chứ công việc không quan trọng với anh.


" Sao hôm nay em lại mặc váy ngắn " anh cau mày hỏi.

" Hôm nay đổi phong cách một bữa, thế nào đẹp không? " cô cười đáp lại.

Những lần trước cô toàn mặc quần tây với áo sơ mi thôi, nếu có váy thì váy dài nhưng hôm nay cô lại chọn chân váy ngang gối đã thế còn ôm vào cơ thể của mình, lâu lâu cô cũng nên đổi phong cách một bữa.

" Không, thay đi, em đã có chồng rồi thì không được mặc như vậy " anh khó chịu nói.

Luật pháp nào cấm phụ nữ đã có chồng không được mặc váy ngắn vậy? Anh vô lý vừa thôi.

" Nhưng em thích mặc như vậy đấy, anh cấm được em sao? " cô trừng mắt lại anh.

" Em được lắm, nếu vậy thì đừng trách tối nay anh không nương tay với em " anh nghiến răng trả lời cô.

Đông Hoa chỉ cười rồi nắm tay anh đi, nhìn thôi cũng biết anh đang hiện rõ tính chiếm hữu của mình, từ lúc cưới anh cho đến nay, cô không được mặc váy ngắn càng nói không áo hai dây khi ra ngoài.

Nếu như cô có đi đâu thì anh là người đưa cô đi, anh không cho phép cô ra ngoài một mình, những việc này cứ thế mà sảy ra trong nhiều năm và Đông Hoa cũng đã quen dần với nó.

Đến tập đoàn, vừa bước xuống thì cô đã thu hút ánh nhìn của nhân viên, bọn họ rất ít khi thấy cô mặc đồ ngắn, vóc dáng cô chuẩn như thế mặc những chiếc váy này lên càng trở nên quyến rũ.

Diêu Đạt cởi áo khoác của mình nhanh chóng che đi những thứ cần che, anh thật không thích khi đám đàn ông kia cứ dán mắt lên người vợ anh như thế.

Cô là của anh thì cũng chỉ được mình anh nhìn thôi.

" Anh không vui à " bước vào thang máy thì cô lên tiếng hỏi anh.

" Em còn hỏi " anh nghiêm giọng nói.


" Đồ trẻ con " cô bĩu môi để anh.

Nói anh thế nào cũng được, Diêu Đạt chỉ là đang lo cho tương lai của mình thôi, cô ăn mặc đẹp nhỡ đâu ra đường có người đàn ông nào khác để ý thì anh phải mất công dọn dẹp, như vậy càng làm anh hao tâm tổn sức, anh nên đề phòng trước vẫn hơn.

Tình cảm hai người bao năm nay rất tốt, chỉ ngoài việc kiểm soát cô hơi quá ra thì mọi thứ anh đều nghe theo cô và cả Diêu gia cũng do cô quản lý hết.

Hai người cùng nhau đi vào phòng làm việc, phòng anh và phòng cô chỉ cách nhau có một tấm kính trong suốt, dễ dàng quan sát nhau.

Chập tối, Diêu Đạt và Lục Đông Hoa về nhà, thường thì cô ở lại công ty tới chiều tối mới về, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian một chút.

Lục Cảnh và Lục Phong cũng ở lại trường đến chiều mới về, ngôi trường đó với chi phí đắt đỏ nhất nhì thành phố Tứ Xuyên này, Đông Hoa không quan trọng tiền bạc, cái quan trọng là cô muốn con mình được dạy dỗ, học tập thật tốt.

" Ba mẹ về rồi " Lục Phong chạy tới ôm lấy cô.

" Hôm nay con và anh hai học thế nào? Có tốt không? " cô bế Lục Phong đi qua ghế ngồi, nhẹ giọng hỏi.

" Rất tốt ạ, hôm nay cô giáo còn khen con và anh hai nữa đấy " Lục Phong nhanh nhẹn trả lời.

Cô mỉm cười xoa đầu hai cậu nhóc nhà mình, sau đó đặt nụ hôn lên đôi má phúng phính của cả hai, Lục Cảnh và Lục Phong là nguồn động lực của cô, những lúc cô mệt mỏi chỉ cần thấy bọn trẻ vui vẻ ngồi đợi mình về thì hầu như mọi sự áp lực trong công việc đều tan biến mất.

Đông Hoa rất rất yêu thương gia đình nhỏ này.

" Các con ngồi đây chơi với ba, mẹ đi thay đồ cái đã, lát nữa chúng ta ăn cơm "
" Vâng "
Cô nhanh chân lên phòng thay đồ, anh thì ngồi lại chơi với Lục Cảnh và Lục Phong.

" Ba, tối hôm qua ba ức hiếp mẹ đúng không? " Lục Phong nhìn anh với vẻ mặt nghiêm trọng.

" Tại sao con hỏi vậy? " anh vẫn điềm đạm trả lời.

" Tối qua con và anh hai tính qua phòng mẹ chơi, nhưng lại nghe tiếng mẹ la trong đó, còn nghe tiếng ba đánh mẹ nữa, như vậy không phải là ba ức hiếp mẹ sao? "1

Anh làm sao ức hiếp cô được chứ, anh nâng niu, cưng chiều cô còn không hết, chỉ là tối qua hai người vận động có hơi mạnh xíu thôi.

Nhưng khuya như vậy hai cậu nhóc này định qua phá đám anh sao? May mà anh đã chốt cửa lại, nếu không thì lại hỏng chuyện tốt của anh.

" Cái đó không phải là ức hiếp mà gọi là yêu thương, sau này con có vợ sẽ hiểu " anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Lục Phong.

" Vậy à, con cứ tưởng ba ức hiếp mẹ, nếu như ba dám làm mẹ đau thì con và anh hai sẽ xử lý ba "
Hai cậu nhóc này rất thương mẹ mình, mỗi lần anh và cô có gây sự thì Lục Cảnh và Lục Phong luôn luôn đứng về phía cô.

" Ba hỏi này, ba và mẹ ai quan trọng hơn? " anh bế Lục Cảnh và Lục Phong lên đùi mình, không nhanh không chậm lên tiếng.

" Tất nhiên là mẹ rồi " cả hai đồng thanh đáp.

Diêu Đạt cau mày nhì hai đứa con mình, anh là người tạo ra chúng mà, tại sao lúc nào cũng xếp anh đứng sau vậy, đã thế còn không suy nghĩ gì liền trả lời anh ngay.

" Lục Cảnh, con không thương ba sao? " anh vẫn không chịu thua mà hỏi tiếp tục.

" Thương, nhưng con thương mẹ nhiều hơn "
" Con cũng vậy "
Phản rồi, phản hết rồi!
Anh bất lực khi nghe câu trả lời từ hai đứa con trai mình, lúc nhỏ là ai dỗ chúng ngủ, là ai thức khuya canh chừng mỗi khi Lục Cảnh và Lục Phong sốt, đều là anh, vậy mà bây giờ lại phân biệt đối xử với anh như thế, anh thật muốn mang hai đứa nhóc này về nhà ngoại cho xong.

Nhìn cô thức khuya chăm con nên anh rất sót, vì thế mà Diêu Đạt đã làm thay cô mọi thứ, lúc đó nhìn anh không khác gì ông bố bỉm sữa cả.

Sau khi dùng bữa tối xong thì cả bốn người cùng ngồi lại phòng khách trò chuyện, vui đùa với nhau, anh thì xem chút tin tức, còn cô thì quấn quýt lấy hai con của mình, lâu lâu anh lại ngó nhìn ba mẹ con, rồi mỉm cười một cái.

Gia đình hạnh phúc của anh khiến bao người khác phải ngưỡng mộ, vừa có hai cậu con trai đáng yêu, vừa có cô vợ xinh đẹp, lại còn rất yêu thương anh, như vậy là quá tuyệt vời rồi còn gì.

Anh chỉ cần ba mẹ con cô, còn những thứ khác đều không quan trọng, và anh cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì ba người, kể cả mạng sống.

.


Bình luận

Truyện đang đọc