LỤC ĐÔNG HOA! TÔI YÊU EM


Anh thức lúc 6 giờ sáng, Đông Hoa thấy vậy cũng dậy theo anh, với lại thức để xem trò vui thì làm sao cô có thể bỏ qua được, cô muốn xem anh làm gì Ngô Viên Vân.
" Trà của thiếu gia " quản gia Phù từ tốn nói.
Diêu Đạt chỉ nhàn nhạt gật đầu sau đó cầm tác trà lên uống, còn Đông Hoa thì ngồi bên cạnh cầm điện thoại lướt lướt.
" Lát nữa em về Lục gia nhé " cô chợt nhớ đến đã vài ngày mình không về nhà rồi.
" Tôi đi với em " anh cất giọng nói ôn nhu của mình lên.
" Được "
Có bao giờ anh để cô đi một mình đâu chứ, lúc nào cũng theo sát cô, làm như cô là con nít không bằng.
Khoảng chừng nữa tiếng sau thì Ngô Viên Vân cũng xuống tới, biết anh có thói quen thức sớm nên cô ta đã cố ý thức sớm một chút để gặp anh, nhưng nào ngờ lại Lục Đông Hoa ngồi bên cạnh.
Cô ta nhàn nhã ngồi đối diện hai người, nhìn cô thì trong lòng cô ta lại tức giận chuyện tối qua.
" Anh Diêu Đạt, tối hôm qua em chỉ nói Đông Hoa có vài câu vậy mà em ấy nở lòng nào đổ nước nóng lên tay em, anh nói xem, có phải em ấy nên xin lỗi em không? " cô ta vừa nói vừa đưa tay về phía anh, giọng õng ẹo cất lên.
Tay cô ta từ tối đến giờ vẫn còn đỏ, và có vài chỗ bị phồng da lên nhưng không quá nghiêm trọng, ý định cô ta là nói với anh, nhỡ đâu anh lại thấy thương sót mà quan tâm cô ta.
Xin lỗi?
Lục Đông Hoa cười khinh, cô ta nghĩ mình là ai mà bắt cô phải xin lỗi, với lại cô ta là người sai trước tay cô ta bị như vậy là còn nhẹ đấy.
" Xin lỗi? Cô xứng sao? " anh lạnh giọng đáp lại.
Diêu Đạt vẫn một thái độ ghét bỏ đó, anh thật sự không thích kiểu phụ nữ như Ngô Viên Vân, dù cô ta có làm đủ mọi cách thì cũng không thể lấy lòng được anh.
" Tại sao anh lại bênh vực em ấy trong khi em ấy là người sai với em, anh làm như vậy chẳng khác nào là đang bao che cho Đông Hoa " cô ta bức xúc lên tiếng.
Đúng là anh trước giờ luôn bênh vực, bao che cho cô, vậy thì đã làm sao? Cô là người phụ nữ của anh, đương nhiên anh phải dốc sức mà bảo vệ cô rồi.
" Thì sao? Với tôi, Lục Đông Hoa luôn đúng "

" Quản gia lên phòng lấy đồ cô ta vứt hết cho tôi " anh đưa mắt nhìn quản gia Phù.
" Vâng thiếu gia "
Đông Hoa cố tình ôm anh trước mặt cô ta, đã thế còn cười khiêu khích Ngô Viên Vân, cô hài lòng với cách làm này của anh.
Cô ta tức điên lên khi thấy cô đang cười nhạo mình, cô ta không kìm chế được cơn nóng giận trong lòng mà lại làm một điều ngu ngốc nhất.
Ngô Viên Vân lao tới định đánh cô nhưng đã bị Huỳnh Điêu bắt được, hắn kéo mạnh cô ta ra phía sau khiến Viên Vân mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
Huỳnh Điêu, Mộc Hỏa, Châu Khiêu và Tâm Tự vừa bước vào thì thấy cảnh này nên hắn đã nhanh chóng bắt lấy cô ta, cả đám thầm nghĩ, cô ta cũng liều thật.
" Tại sao anh lại đối xử với em như vậy.

Đồ tiện nhân, tao sẽ không tha cho mày " cô ta lớn giọng mắng cô.
Đông Hoa đều bỏ ngoài tai những lời mắng chửi của cô ta, dù sao cô cũng không chấp những người như vậy.
Sắc mặt của anh đột nhiên lạnh đi, Diêu Đạt không thích những lời đó phát ra từ miệng cô ta, anh càng không thích khi cô ta đả động đến cô.
" Đánh " anh nghiêm nghị nói.
* Chát, chát *
Vệ sĩ tát mạnh vào mặt cô ta khiến Ngô Viên Vân đau điến, khóe môi cô ta còn vướng chút máu.
" Lôi cô ta đi " anh ra hiệu cho hai vệ sĩ đứng đó.
" Vâng lão đại "
Diêu Đạt không để cho cô ta nói một lời nào, chưa gì đã gọi người kéo cô ta đi, anh trước giờ luôn xử lý mọi việc nhanh gọn, tránh mất nhiều thời gian với cô ta.
Ngô Viên Vân được đưa ra ngoài kèm theo đó là vali đồ của mình, lòng căm phẫn của cô ta trổi dậy, cô ta thề rằng nhất định phải khiến cô sống không bằng chết.

Còn anh, cô ta cũng sẽ khiến anh hối hận vì đã đối xử với cô ta như thế, khiến anh mất đi người mà mình yêu thương nhất.
Sau khi Ngô Viên Vân đi thì căn nhà đột nhiên yên tĩnh hẳn, không còn ai la hét hay làm loạn nữa, bốn người Châu Khiêu đi đến trước mặt anh chào hỏi.
" Lão đại "
" Ừ, cho người theo dõi cô ta " anh cất giọng nói.
" Vâng lão đại "
Anh không muốn điều xấu nhất phải xảy ra, cái anh lo là cô ta chắc chắn sẽ không tha cho cô, dù sao thì vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
" Em hài lòng chứ? " tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
" Hài lòng " cô cười đáp lại.
" Hài lòng thì phải làm sao? Hửm " tay anh miết nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, nụ cười cũng trở nên nham hiểm hơn.
Người đàn ông này suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Trước đây anh nhịn được còn bây giờ thì không, nếu không có cô thì anh phải làm sao đây?
" Ngày mai em đừng hòng xuống giường " cô chưa trả lời thì anh lại nói tiếp.

" Đồ xấu xa "
Cô lập tức đỏ mặt, người hầu đi lại khắp nơi vậy mà anh không ngại hay sao? Anh đúng là tên lưu manh.
* Reng....!reng....!reng *.

||||| Truyện đề cử: Bẫy Tình |||||
Điện thoại của anh vang lên, người gọi đến không ai khác chính là Ngô Ninh, cậu út anh.

" Tại sao con lại đuổi Viên Vân đi " Ngô Ninh lên giọng trách móc.
" Thích, từ đây về sau đừng mang cô ta đến nhà tôi " anh nhàn nhạt trả lời.
" Con.....!con dám ăn nói với ta như thế à "
Ngô Ninh lớn tiếng nói, dù sao ông ta cũng là cậu anh, vậy mà anh lại chẳng nể ông ta chút nào.
" Tại sao không? Nếu sau này không có việc gì thì đừng gọi cho tôi "
Anh nói xong tắt máy, còn chặn luôn số của ông ta, anh không thích nói nhiều với những người thế, Diêu Đạt đã quen sống một mình nên bây giờ anh cũng không cần đến bọn họ làm gì.
Lúc trước Đông Hoa cũng có nghe mẹ mình nói là mối quan hệ giữa anh và các cô, cậu không tốt lắm, nên chỉ nghe thoáng qua cuộc đối thoại của anh thì cô cũng hiểu ra đôi phần.
Không sao bây giờ có cô, anh cũng không còn cô đơn như trước nữa.
Tầm 8 giờ thì anh và cô lái xe đến Lục gia, bốn người kia có việc phải làm nên không đi cùng hai người được.
Rời khỏi biệt thự không bao lâu, Đông Hoa nhìn theo gương chiếu hậu thì thấy có người chạy theo mình, không phải là một chiếc mà hẳn hai chiếc xe.
" Anh muốn thế nào? " cô quay qua hỏi anh.
" Đừng vội " anh cười lạnh.
Diêu Đạt vẫn thản nhiên lái xe, anh đã phát hiện ra trước cô, nhưng anh lại muốn để bọn chúng theo mình.
Bọn chúng không chờ lâu mà chạy lên chặn ngay đầu xe của hai người, vì đây là khu ngoại ô nên cũng khá ít người qua lại, rất dễ cho đám người đó thực hiện ý đồ của mình.
Một chiếc chặn phía trước, một chiếc chặn phía sau, còn xe anh thì nằm giữa, anh và cô mở cửa xe bước xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trước mặt mình.
Cũng được đấy, đi hẳn 10 người cơ mà.
" Có người muốn tụi tao đến đây giết mày " một trong số những người đứng đó lên tiếng, hắn ta còn cầm cây gậy to hướng về phía cô.
Trong đầu cô liền nghĩ ngay là Ngô Viên Vân, bởi vì chỉ có cô ta mới hận cô đến vậy thôi.
" Vậy thì tới đây " cô nhếch môi cười khinh.
Cô vừa dứt lời thì bọn chúng đã cùng nhau xong lên về phía hai người nhưng số đông là đều hướng về cô.
Đã lâu cô chưa được vận động, ai ngờ là bọn người này lại tới đây nộp mạng.

Tay cô lại cầm một con dao sắc nhọn, Đông Hoa thích dùng dao hơn bởi vì nó rất tiện, cô nhanh nhẹn lướt qua từng người một và để lại trên cổ bọn chúng một vết cắt nhỏ, máu bắt đầu chảy xuống, một tên, hai tên, rồi ba tên phải thiệt mạng dưới lưỡi dao của Đông Hoa.
Chưa đầy 15p, anh và cô đã xử xong tất cả 10 người, xác chết nằm la liệt dưới đất, Đông Hoa nhìn bọn họ cười nhạt, yếu như vậy mà cũng đòi giết cô sao? Làm sao đủ khả năng đó.
" Chết " cô vội vàng la lên.
" Chuyện gì? Nói mau " anh nhanh chóng trả lời cô, mắt anh bắt đầu nhìn khắp cơ thể cô xem là có bị thương chỗ nào không?
" Em quên chừa lại vài tên để thử nghiệm rồi, tại sao anh không nhắc em chứ "
Khi bọn họ chết thì cô mới nhớ là mình sắp thí nghiệm loại độc mới mà chưa có ai để thử, biết vậy nhớ sớm một chút thì cô đã bắt sống vài tên rồi.
Diêu Đạt nhíu mày, giờ phút mà cô còn nói đùa được sao? Anh lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ mình đến đây xử lý vụ này.
" Đông Hoa, con không sao chứ " ông bà Lục nghe thông báo của người hầu thì chạy ra xem tình hình, bà Lục đi tới hỏi thăm con gái mình.
" Không sao, mẹ đừng lo " cô trấn an mẹ mình.
Bọn họ biết lựa chỗ thật, đánh đâu không đánh lại đánh ngay trước Lục gia, thử hỏi xem mẹ cô không biết sao được.
" Em vào trước đi " anh nói.
" Vâng "
Đông Hoa nắm tay ông bà Lục bước vào trong, chuyện này đối với cô rất bình thường, cô chỉ sợ bà Lục giật mình thôi.
Ít phút sau, cả bốn người Tâm Tự và một số người trong bang đến chỗ anh, bọn họ thấy gọi thì lập tức lao xe đến ngay.
" Lão đại "
" Các cậu điều tra bọn họ thuộc người của ai, kiểm tra trên người bọn họ xem có gì liên quan tới không? Sau đó thì đem thiêu hết đi.

Còn nữa theo sát Ngô Viên Vân, cô ta có gì khác thường thì báo ngay cho tôi " anh liếc nhìn bốn người ra lệnh.
" Rõ lão đại "
Nói xong thì anh quay người rời đi, anh cũng cùng suy nghĩ giống cô, chỉ có Ngô Viên Vân mới làm ra những chuyện này, bởi vì cô bước chân vào con đường này không lâu nên làm gì có kẻ thù, người hận cô duy nhất chỉ có mình Ngô Viên Vân mà thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc