LỤC ĐÔNG HOA! TÔI YÊU EM


Hành động đó của anh khiến Ngô Viên Vân không hài lòng, cô ta dơ đến vậy sao? Mà anh lại tỏ thái độ chán ghét như vậy, và càng tức hơn là cô dám mách lẻo với anh, để anh phải trút giận lên cô ta.
Vì sao anh lại không tin cô ta chứ, nhưng rõ ràng là lúc đó chỉ có cô ta và Đông Hoa, góc camera cũng là góc khuất, vậy tại sao anh lại biết được điều đó.

Chỉ có thể là cô thôi.
Hai tay cô ta nắm chặt lại với nhau, móng tay bấm vào da thịt như sắp bật cả máu, cô ta nghiến răng ken két, thù này cô ta nhất định phải trả.
Không trả thì không phải là Ngô Viên Vân.
Quản gia Phù đứng một góc đều nhìn thấy tất cả, lúc sáng ông có hai người lớn tiếng với nhau, nhưng rõ ràng là Đông Hoa có thể đánh trả, vậy tại sao cô lại chịu nhịn cô ta, trong đầu ông cũng đoán ra được một phần nào ý đồ của cô.
Cô ta trở về phòng lập tức trút hết mọi bực tức trong lòng, cô ta la hét, còn luôn miệng mắng chửi cô, cô ta chỉ hận không thể giết chết cô.
" Khốn kiếp, tao nhất định không để mày được sống yên ổn đâu "
Diêu Đạt tắm xong thì lên giường nằm, tay anh để cô gối đầu lên, Đông Hoa chầm chậm mở mắt nhìn anh, khóe môi cô nở nụ cười ngọt, cô đoán không lầm thì anh đã biết chuyện rồi.
" Anh đi đâu vậy? " cô cất giọng nhẹ nhàng lên hỏi, tay thì vẽ vẽ lên ngực anh.
" Qua thư phòng, tại sao không ngủ hay là em muốn nữa " anh thì thầm vào tai cô.
" Anh không biết mệt hay sao? Anh là cầm thú à "
Cô mở to mắt nhìn anh, phải chi anh hành cô ít thì không nói, nếu tính thì phải tính tiếng trở lên, cô tự hỏi rằng sức lực của anh tại sao lại mạnh như vậy?
" Đều tại em khiến tôi không kìm chế được " anh cười nhạt để cô.
" Anh có yêu em không? " cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
Anh quan tâm, lo lắng, bảo vệ cho cô nhiều như thế, và điều quan trọng là anh luôn muốn độc chiếm cô, giữ chặt cô bên mình, cũng chỉ vì một chữ yêu.
" Có " anh không nhanh không chậm đáp.

" Vậy tại sao anh không nói hay tỏ tình gì với em ".

Đam Mỹ Sắc
Cô biết anh là một người kiệm lời, nhưng đôi khi cô rất muốn nghe câu nói đó từ anh, dù sao cô cũng là con gái mà, thích nghe những mật ngọt từ người đàn ông mình yêu.
" Lời nói thì có thể làm được gì, hành động của tôi mới là quan trọng " tay anh cưng chiều vuốt ve đôi gò má của cô.
Diêu Đạt anh trước giờ không thích nói nhiều, lời nói của anh đều thay thế bằng hành động, chỉ có hành động mới khiến cô thấy rõ sự chân thành của anh.
" Nhưng em vẫn muốn nghe, anh không thấy mình quá khô khan à, suốt ngày không nói năng gì hết, anh phải vừa hành động kết hợp với lời nói như vậy tình cảm mới ngày càng tăng lên "
Thử hỏi xem, có đời nào một cô gái 18 tuổi lại đi dạy một người đàn ông 39 tuổi cách yêu không?
Chắc trên đời này chỉ có mình Lục Đông Hoa thôi.
" Tôi yêu em " anh nói xong thì cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
" Em cũng yêu anh " cô cười tươi choàng tay qua ôm cổ anh, giọng ngọt ngào của cô vang lên.
Khi nghe đến ba câu đó xuất phát từ miệng anh thì trái tim nhỏ bé này của cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy.
Có lẽ đây là lần đầu cô nói yêu anh, Diêu Đạt dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô, anh sống đến tận bây giờ chỉ để nghe câu nói này của cô.
Quả thật không uổng công anh.
" Anh....!anh lại muốn làm gì? " cô cảm nhận bàn tay hư hỏng của anh đang sờ khắp cơ thể mình thì cô liền lên giọng hỏi anh.
" Em đoán xem " anh cười lạnh để cô.
" Không được, em vẫn còn rất đau "
Anh làm sao có thể nằm yên ôm cô được chứ, trong khi Đông Hoa không mặc thứ gì trên người, Diêu Đạt lật người cô lại, tay anh nâng mông cô lên sau đó anh cầm cậu bé đâm từ phía sau cô, tư thế này khiến cậu bé anh đi sâu vào nơi tư mật của cô.
Và tiếp tục hai người lại trải qua một cuộc ân ái nữa, cô chỉ mới nghỉ mệt có hơn một tiếng đồng hồ thôi, vậy mà bây giờ lại bị anh hành.

Trong khi anh và cô đang quấn quýt lấy nhau thì Ngô Viên Vân lại đứng bên ngoài cửa áp tai mình vào cửa phòng hai người để nghe tiếng động.
Đến lúc cô ta nghe được tiếng rên rỉ của cô cũng như tiếng gầm của anh thì đột nhiên cả người cô ta run lên bần bật Ngô Viên Vân không thể ngờ anh và cô đã tiến xa như vậy.
Cô ta thử đưa tay vặn cửa ai ngờ là cửa không khóa, Ngô Viên Vân nhìn vào trong thì đúng thật, cảnh hai người ân ái hiện ra trước mắt cô ta.
Thì ra cô dùng cách này để dụ dỗ anh sao? Tiện nhân, đúng là tiện nhân.
Khi nãy cô ta gõ cửa thư phòng của anh nhưng lại không có phản ứng gì nên cô ta mới thử lắng tai nghe và rồi cô ta lại nghe được những thứ không nên nghe.
Thật ra, Ngô Viên Vân muốn gặp anh để giải thích chuyện vừa rồi, cô ta không muốn mối quan hệ hai người ngày càng xa nên vì thế mới đi tìm anh.
Trước tiên cô ta phải cố gắng làm hòa với anh kể cả cô, đến khi có được lòng tin từ anh rồi lúc đấy cô ta mới ra tay sau cũng chưa muộn.
Ngô Viên Vân không muốn nhìn những cảnh này nữa, cô ta nhanh chóng quay người về phòng mình, khi cánh cửa vừa đóng thì khóe môi Diêu Đạt nhếch lên một cái.
Trong lòng cô ta bây giờ người hận nhất chính là Lục Đông Hoa, vì cô mà anh lại ghét bỏ cô ta, tất cả là tại cô.
" Là tôi, Ngô Viên Vân " cô ta lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.

" Có chuyện gì vậy Ngô tiểu thư " giọng nam nhân vang lên.
" Tôi có chuyện muốn nhờ anh, nếu giải quyết ổn thỏa mọi thứ anh sẽ có thưởng lớn " cô ta nhàn nhạt nói.
Ánh mắt cô ta liền trở nên độc ác, bên đầu dây kia nghe nói có thưởng lớn thì không cần đắn đo gì mà nhận lời ngay.

Cuộc nói chuyện giữa hai bên chỉ vỏn vẹn vài phút, Ngô Viên Vân nhìn màn hình cười lạnh, vì muốn được ở bên anh nên cô ta mới không từ những thủ đoạn này.
Thời gian trôi nhanh đến tối, Đông Hoa xuống bếp pha ít trà hoa cúc cho anh, bởi vì dạo gần đây cô thấy anh khó ngủ nên đã tìm hiểu và mua trà về cho anh uống.
" Bác cứ đi nghỉ ngơi đi ạ, con làm được mà " cô nhìn quản gia Phù nói.

" Vâng, tiểu thư cẩn thận " ông gật đầu đồng ý.
" Con biết rồi "
Bây giờ cũng hơn 7 giờ rồi nên cô để cho quản gia Phù nghỉ ngơi, ông đã làm từ sáng đến tận giờ này cũng rất mệt.
Lục Đông Hoa đang loay hoay dưới bếp thì từ đầu Ngô Viên Vân xuất hiện phía sau cô, trên người cô ta lúc này mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng, cô ta thản nhiên đi tới đứng khoanh tay trước nhìn cô.
" Tại sao không để cho người hầu làm giúp, em động tay vào làm gì cho mất công "
" Em muốn pha ít trà cho anh Đạt ấy mà, tự tay làm sẽ tốt hơn, với lại em có tay có chân mắc gì phải nhờ người khác " cô nhàn nhạt đáp trả.
Đông Hoa liếc mắt nhìn cô ta, mắc đồ mỏng như vậy để làm gì? Muốn quyến rủ đàn ông hay sao? Chướng mắt thật.
Cô ta nhìn chằm chằm vào những vết đỏ, tím trên cổ và ngực của Đông Hoa, nhớ đến cảnh lúc trưa của hai người thì đã khiến cô ta vô cùng phẫn nộ.
" Nếu không có việc gì thì em lên trước đây, phiền chị tránh đường " cô cười nói.
Lục Đông Hoa trên tay bưng khay trà lướt qua cô ta, nói chuyện với cô ta làm gì cho mệt, không thích thì có nói cỡ nào cũng vậy thôi.
" Một khi đàn ông đã chơi chán rồi thì sẽ đi tìm một thú vui khác, rồi có một ngày anh Diêu Đạt cũng vứt bỏ em mà thôi, bây giờ em nên tận hưởng những ngày tháng sung sướng của mình đi, nhỡ đâu sau này khó mà có được " cô ta nói giọng chế giễu.
Khó mà có được sao? Nếu như không có Diêu Đạt thì Lục Đông Hoa cô đây vẫn sống trong nhung lụa.
" Chị có vẻ rành về đàn ông quá nhỉ? Chắc chị từng bị đá rồi phải không? Không trách bọn họ được bởi vì ngay cả em nhìn chị còn phát ngán nữa mà huống chi là đàn ông " cô nở nụ cười khinh bỉ với cô ta.
Nghe đến đây Ngô Viên Vân tức đến xanh mặt, cô ta thẹn quá hóa giận đưa tay lên tát cô nhưng Đông Hoa nhanh nhẹn mà tránh được.
Cô nhịn cô ta một lần không có nghĩa là nhịn lần hai.

Lục Đông Hoa cầm chặt tay cô ta, cô dùng lực khá mạnh khiến Viên Vân có chút đau liền nhăn mày.
" Nể tình chị có tuổi nên lần trước tôi mới không ra tay với chị, đừng có được nước lấn tới, kết quả sẽ không tốt đẹp đâu " cô lạnh giọng nói.
" Tiện nhân, bỏ tao ra "
* Chát *
Một cái tát rõ đau rơi xuống mặt cô ta, Ngô Viên Vân mở to mắt nhìn Đông Hoa, là cô đã đánh cô ta, làm sao cô dám, đã thế lực tay còn rất mạnh, nhìn cô không giống phụ nữ yếu đuối chút nào.
" Nếu chị còn dám nói hai từ đó trước mặt tôi thì tôi sẽ giết chết chị " cô ra giọng cảnh cáo.

" Khốn kiếp, mày nghĩ tao sợ sao? Đồ tiện nhân " cô ta lớn giọng nói.
Khuôn mặt cô trở nên sắc lạnh, Lục Đông Hoa không nương tay mà lấy ly trà mình mới pha cho anh đổ hết lên tay cô ta, sức nóng của nước khiến cô ta chịu không nổi mà hét lên.
" Aaaa, nóng....!nóng quá "
Cô không thèm để ý tới cô ta có bị sao không? Sau khi làm xong thì Lục Đông Hoa lạnh lùng quay người rời đi.
Ngô Viên Vân nhanh chóng đưa tay mình xả vào nước lạnh, lúc này bàn tay cô ta đã ửng đỏ lên, cô ta không kìm được sự tức giận mà tiếp tục hét to, nhưng vẫn không một ai ngó ngàng tới mặc kệ cô ta có hét lớn cỡ nào.
Cô hậm hực đi tới thư phòng anh, còn đóng cửa rất mạnh tay, Diêu Đạt đã nhìn qua camera nên cũng biết cô đang tức giận về chuyện gì.
" Sao đấy " anh trầm giọng hỏi.
" Anh mau đuổi cổ cô ta đi ngay cho em, anh có biết cô ta mắng em là gì không? Là tiện nhân đó, thật tức chết mà " cô liền trút giận lên người anh.
Diêu Đạt mỉm cười, tay anh không ngừng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô, giúp cô có thể hạ lại cơn giận của mình, bộ dạng này của cô có phải là quá hung dữ rồi không?
" Được, tôi sẽ xử lý cô ta, đừng giận " anh ôn nhu đáp lại.
Làm sao cô có thể hả giận được, cuộc đời cô lần đầu bị người khác gọi mình như thế, bảo sao cô không tức cho được, lúc nãy là cô kìm chế lắm rồi đấy, nếu không thì đã cho cô ta uống thuốc độc mà chết rồi.
" Nước tôi đâu " anh lên tiếng hỏi.
" Đổ hết rồi.

em nói cho anh biết, anh mà không đuổi cô ta thì đừng hòng chạm vào em "
Đông Hoa nói xong thì bỏ đi về phòng, đều tại anh mà ra, nếu anh không đồng ý để cô ta ở lại đây thì cô không phải bực tức như thế.

Có chết cô cũng không để cô ta ở lại đây thêm một ngày nào nữa.
Diêu Đạt liền đen mặt, cô đang giỡn với anh hay sao? Bây giờ anh đang rất nghiện việc làm tình với cô, vậy mà cô lại nói câu đó, làm sao anh chịu nổi.
Có phải anh quá dễ dãi với cô rồi hay không? Nhất định anh phải dạy dỗ cô thật tốt..


Bình luận

Truyện đang đọc