LƯỚI TÌNH - CHANGNOCMI

Lam Tuệ Di từ ngày mang thai, tính khí liền thay đổi. Lúc nóng, lúc lạnh, đôi khi lại ghen tuông không có lý do. Diệp Mộ Khanh vì sợ cô mang thai đã cực, lại phải gánh vác thêm chuyện công ty, liền lo lắng không yên. Anh vì thế mà quyết định cho cô ở nhà nghỉ ngơi, chính mình cũng tuyển thêm thư ký.

Nữ thư ký hiện tại đúng là sống theo lối sống của công nghệ. Cô ta hiện đại, phóng khoáng nhưng mà không một chút tơ tưởng tới chủ tịch của mình. Nhiệm vụ của cô là làm thư ký, xử lý sổ sách chứ không phải làm tiểu tam, kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của gia đình người khác.

Diệp Mộ Khanh cũng không phải kẻ dễ tán tỉnh, hơn nữa anh thừa sức nhận ra nữ thư ký kia có ý gì với mình hay không. Nhưng mà Lam Tuệ Di nào có nghĩ đơn giản như vậy. Cô ngồi ở nhà lúc nào cũng thấp thỏm không yên, khi anh về liền ra vẻ giận dỗi, chán ghét. Anh có hỏi thì cô cũng vùng vằng không trả lời.

Hôm nay, Nhã Yến tới tập đoàn với bộ cánh hai dây màu đen. Không những s3xy, mà còn rất quyền lực. Vừa bước vào tập đoàn, Nhã Yến lễ phép cúi chào tất cả mọi người, cô cười rất tươi khiến ai đi ngang qua đều phải chú ý ngắm nhìn.

Nhã Yến hiện đại lắm, cô không cho phép bản thân khuôn khổ trong một nội quy nhất định. Đối với cô ấy, thời trang sinh ra trên đời là để con người trở nên xinh đẹp, vậy tại sao cô phải kín cổng cao tường, khuôn khổ trong nề nếp. Chỉ khi thoải mái làm điều mình muốn thì mới có thể biến cuộc sống của mình thêm đẹp.

Advertisement

Tuy là giữ vị trí thư ký riêng giống như Lam Tuệ Di nhưng Nhã Yến lại không ở cùng phòng với anh. Diệp Mộ Khanh sắp xếp căn phòng bên cạnh để thuận tiện trao đổi, đúng là nơi đặc biệt chỉ có thể dành cho người đặc biệt.

Mang vào phòng anh một ly cà phê, Nhã Yến cười tươi hết nấc khiến Mộ Khanh hơi nhíu mày.

- Hôm nay có gì vui sao?

Advertisement

- Không có gì vui cả, chỉ là hôm nay tự nhiên tôi thấy thoải mái trong người. Đã xong nhiệm vụ pha cà phê buổi sáng cho chủ tịch, giờ thì tôi xin phép quay về phòng.

Nhã Yến quay người rời đi, cô ít khi nói chuyện với Mộ Khanh lắm vì cô biết trách nhiệm của cô là công việc, không phải Mộ Khanh. Hơn nữa, gần gũi với người đã có vợ nhiều cũng là điều không nên.

Lam Tuệ Di ở nhà mơ màng tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, cô mò mẫm bên cạnh không thấy ai liền bí xị mặt. Ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, cô mệt mỏi khởi động giãn cơ một chút. Không thấy chồng bên cạnh, cô có chút tủi thân sụt sùi bước xuống giường.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nhìn mình trong gương một lúc. Bỗng dưng lại cảm giác rất nhớ hơi chồng, cô nhận thức được việc dạo này bản thân liên tục gặp những rắc rối trong tâm lý nhưng lại không thể tự điều chỉnh.

Quyết định nhớ chồng thì phải gặp chồng, cô tìm cho mình bộ váy bầu nhẹ nhàng mặc vào. Sau đó bước xuống nhà chào ông bà Diệp. Nhìn con dâu, bụng mỗi ngày một lớn, ông bà hạnh phúc cứ mãi mong chờ cái ngày được bồng bế cháu nhỏ trên tay.

- Ba mẹ, con mới dậy. Dạo này không hiểu sao con lại ngủ nhiều như vậy, giờ này mới xuống nhà có chút không phải lẽ.

- Không sao, con đang mang thai mà, không trách được. Ngồi xuống đây, mẹ gọi dì Tần mang đồ ăn ra cho con.

Lam Tuệ Di trước nay đã được cưng chiều, bây giờ còn mang thai, cô hệt như một nữ hoàng vậy. Không cần đụng tay vào bất cứ việc gì, cái gì cũng có người kề cạnh làm giúp. Ngoan ngoãn ăn hết tô cháo gà, Tuệ Di khẽ cười ôm lấy Trần Kim.

- Mẹ à, mẹ vất vả lắm rồi đúng không?

- Con bé này, sao bỗng nhiên lại nói như vậy?

- Mang thai rất mệt, sau này chăm lo còn mệt hơn. Mẹ cả đời làm những việc này mà không than vãn, chắc hẳn đã rất mệt mỏi.

- Không mệt, không mệt… nhìn các con mỗi ngày mỗi lớn, sống mạnh khỏe, hạnh phúc thì mẹ có vất vả một chút cũng không sao.

- Con yêu mẹ.

Lam Tuệ Di ngồi nói chuyện với Trần Kim thêm một chút rồi xin phép lên tập đoàn một chuyến. Cô không thể chờ thêm nữa, chỉ muốn ôm ông xã thôi.

Tập đoàn giờ này yên ắng lắm, ai nấy đều có công việc riêng cần giải quyết, Tuệ Di cũng không muốn làm phiền mọi người nên nhẹ nhàng bước lên phòng chủ tịch. Cửa thang máy vừa mở ra đã bắt gặp Nhã Yến đi hướng ngược lại, nhìn bộ dáng của Nhã Yến liền cảm thấy không vừa mắt.

- Đi làm có cần ăn mặc mát mẻ như vậy không?

- Ơ, phu nhân. Cô tới tìm Diệp tổng sao? Anh ấy đang ở trong phòng.

- Không tới tìm chồng tôi thì tới tìm cô chắc?

- À, tôi không có ý đó.

Lam Tuệ Di liếc một cái rồi rời đi khiến cho Nhã Yến chỉ biết đứng đó thở dài. Chẳng biết có hiềm khích gì mà cô lại mất lòng với phu nhân chủ tịch như vậy.

Vừa mở cửa phòng đã hậm hực không yên, Mộ Khanh ngước mắt lên nhìn, thấy vợ liền cười đến mức muốn kéo lên tận mang tai. Tuệ Di ném túi xách xuống ghế sofa, nặng nề thở nhanh khiến anh lo lắng chạy lại.

- Bà xã, em làm sao vậy?

- Còn phải hỏi sao? Anh tuyển thư ký cũng có mắt lắm đó.

- Haha còn phải nói sao? Nhã Yến thông minh lại giỏi giang, rất tốt.

Câu nói này có khác nào là chêm thêm dầu vào lửa, Tuệ Di tức đến đỏ mặt liền gắt lên.

- Phải rồi, còn cả rất xinh đẹp và quyến rũ nữa.

Biết là lại chọc giận cô nên anh đành thở dài. Dạo này tâm tính cô không tốt, anh cũng ráng nhường nhịn theo. Ôm lấy cô vào lòng muốn dỗ ngọt nhưng cô lại vùng vằng đẩy anh ra, còn cố tình lớn tiếng.

- Diệp Mộ Khanh, anh đừng có mơ mà đụng vào người tôi.

- Tuệ Di, em làm sao vậy? Anh đã nói gì đến Nhã Yến đâu?

- Đấy, một câu Nhã Yến, hai câu cũng Nhã Yến. Anh có ngon thì kêu cô ta sinh con cho anh!

Câu nói này thật sự đã khiến anh rất tức giận, cô nói như vậy khác nào là không tin tưởng anh? Kiềm nén lại trong lòng, anh không trả lời mà đứng dậy muốn quay về bàn làm việc, còn nói thêm với cô, anh sợ cả hai sẽ không bình tĩnh mà cãi vã.

- Này, anh đang nói chuyện với tôi mà bỏ đi đâu? Có phải là chán ghét con này đến mức không thèm nói chuyện không?

- Em ngồi đó nghỉ ngơi đi, anh nghĩ em cần bình tĩnh.

- Bình tĩnh gì chứ? Tôi không cần nghỉ ngơi. Anh chán tôi thì cứ nói, đâu cần phải mang tình nhân về với danh nghĩa thư ký để ngày ngày bên cạnh, thân thiết với nhau.

- Lam Tuệ Di!

Anh quay người lại lớn tiếng gọi cả họ tên cô. Lam Tuệ Di là lần đầu bị anh nạt nộ như vậy, cô tủi thân giương lên đôi mắt ngấn lệ, không lớn tiếng nữa mà đứng dậy bỏ đi. Diệp Mộ Khanh đứng đó hít một hơi thật sâu, quay lại với bàn làm việc liền đưa tay nới cà vạt để tâm trạng thoải mái hơn đôi chút.

Bình luận

Truyện đang đọc