LÝ TRIỀU BÁ ĐẠO PHÒ MÃ


Điều đi Ngô Tam ra cổng xử lý việc tên e trai nhận, Ngô Khảo Ký quay lại phía Từ Huy mà nói: “ Khiến điện hạ chê cười rồi..”
Lý Từ Huy bũi môi “ Nào dám chê cười, Bố Chính quân hảo bản lãnh, một người sấm doanh còn bị đánh cho tơi bời”
Giọng của Lý Từ Huy không cao không thấp nhưng đặc biệt vang.

Bố Chính quân tướng nghe vào tai thì nhói như kim châm, cả đám trợi mắt hừ mạnh, bất mãn là thể hiện ra mặt.

“ Ai ui, chủ tử muốn rút kiếm chém bản cung, thuộc hạ cũng có ý định muốn phản, các ngươi Bố Chính là muốn làm gì… Quân tướng đâu” Lý Từ Huy bỗng nhiên cao giọng quát lên.

Thiên tử quân 400 người đều tăm tắp bước lên 3 bước như để đè ép khí thế, tay gọ đã sẵn bên chiến đao có thể rút ra bất kì lúc nào.
200 quân Bố chính cũng là không đơn giản, họ cũng nghiêm nghị thủ thế, chiến giáp va nhau loạt xoạt.

So về khí thế thì 400 thiên tử binh hừng hực như núi lửa chuẩn bị bạo phát còn khí thế của 200 binh Bố Chính thì trầm sâu như Thái Sơn sừng sững không biến sắc.

Cái hay cái dở liếc mắt có thể nhìn thấy lốm đốm.
“ Công chúa điện hạ đến vì chỉ phúc ban hôn hay gây sự, ngươi thấy cái con dâu nhỏ nào về nhà chồng mà hùng hổ như vậy?”
Bỗng nhiên Ngô Khảo Ký có vẻ cười cợt, đúng a nói cho cùng cũng là lão bà của hắn.

Cho dù chỉ là danh nghĩa đi nữa thì cũng là con dâu nhỏ mà thôi.

Đạo lý nào hùng hổ dọa người.

Khí thế Ngô Khảo Ký tăng lên một mảng như đứng trên cao mà nhìn xuống vậy, cười cợt ngả ngớn.

Lý Từ Huy hận đến nghiến răng muốn phát tác, nhưng cuối cùng nàng vẫn đè được tâm tình kích động của mình, lúc này nóng giận vì một vài câu nói của đối phương sẽ kiến nàng rơi vào thế hạ phong.

“ Ai là con dâu nhỏ, cho dù là danh phu thê đi nữa thì địa vị của ta vẫn còn đó.

Bổn cung vẫn là cái công chúa hoàng tộc Lý triều.

Bản cung nói lại, nơi này từ này do bản cung quản, Ở đây lời Bản Cung tính”
Lý Từ Huy nói xong thì khí thế lại như áp đảo Ngô Khảo Ký.
Nghe xong câu này Ngô Khảo Ký hiểu được là không có thương lượng được nữa rồi.

Hắn quyết định chỉ có thể dùng phương pháp trấn áp mà thôi.

Nhưng đúng lúc này một lần nữa Ngô Tam xuất hiện, trên tay hắn là một chiến đao có vẻ cầu kỳ với ngọc nạm sơn son.

Ngô Tam đến bên Ngô Khảo Ký thì thầm.

“ Bẩm chủ công, tên này tự xưng tên Ngô Khảo Tước, là cái em cùng cha khác mẹ của chủ công.

Mẹ hắn cái gì tên Bùi Mai Quế.

Hắn nói chỉ cần đại nhân nhìn chiến đao này sẽ nhận ra hắn.

Tên này bản lãnh cao cường, Đỗ Tam tôi đã thử qua, tôi không quá 3 chiêu dưới tay hắn.

Nhìn bộ dạng hắn lấm lem phong trần, ngựa xùi bọt mét chết ngay bên cửa doanh.

Thật tiểu cũng chưa nghe Chủ công có đệ đệ, nhưng đây là tư mật Ngô gia Tiểu không dám chắc.

Nhưng tiểu cảm giác hắn nói là thật, hắn có vẻ rất lo lắng cho Chủ công”
“ Nhưng tên này quá lợi hại, nếu hắn có ý đồ gì bất lợi cho chủ công thì thật nguy hiểm..”
Ngô Khảo Ký có vẻ trầm ngâm.


Thực tế hắn không thể nhớ được đây là ai, nhìn thanh đao cũng nhận không ra.

Thực tế nếu Ngô Khảo Ký thật không chết cũng chẳng nhận ra được vì vốn dĩ hắn không để chuyện này trong đầu.

“ Ta cũng chỉ ngờ ngợ về tên này, nhưng ta thấy cũng khó có thể giả, vì nếu muốn tiếp cận ta để mưu hại thì phải bịa lý do khác, lý do em trai nó quá hoang đường.

Gương mặt của hắn ra sao?” Ngô Khảo Ký hỏi quá một chút vì nam nhân nhà họ Ngô có cái đặc điểm là soái, soái đến người ngoài khó chịu.

“ Nhắc đến bề ngoài, hắn cực giống chủ công, cho dù lúc này mặt mũi lấm lem nhưng tiểu nhìn không có sai”
“ Vậy đi, Ngô Bình, Đỗ Lâm, hai người đứng bên cạnh ta chuẩn bị sẵn nếu tên kia có dị động thì ngay lập tức hạ sát.

Ngô Tam thúc, ngươi cho hắn đi vào” Ngô Khảo Ký quyết định.

Bản thân hắn mặc chiến giáp hai lớp bên trong là Lorica Hamata bên ngoài là Lorica Segmentata, thực tế muốn ám sát Ngô Khảo Ký là cực khó.

Bên cạnh đó Ngô Khảo Ký cũng không phải ăn chay, hắn cũng là cái chiến tướng đó.

Điểm quan trọng tên này bản lĩnh khá cừ, nếu thực sự là em trai hắn thì đây là cái tự nhiên lộc rơi vào tay.

Ngô Khảo Ký thế lực càng mở rộng hắn càng cảm thấy mình khuyết thiếu nhân tài.

Nếu thực sự có một cái đệ đệ tài năng bên cạnh trợ giúp thì còn gì bằng.

— QUẢNG CÁO —
“ Đại ca….”
Người thanh niên cao lớn toàn thân bụi bặm quần áo bên người đã có những chỗ rách tung, đầu tóc rối bời kêu lên một tiếng đầy thống thiết sau đó quỳ xuống lấy hai đầu gối mài trên đất mà tiến lại.

Nước mắt hắn chảy dài, đã bốn năm rồi, chỉ một lần gặp gỡ nhưng hình bóng ấy vẫn luôn trong tâm trí hắn.

Không phai mờ, không lay chuyển, chỉ ngày càng khắc sâu hơn mà thôi.

Hắn buông lỏng hai tay, đầu gối quỳ dưới đất mà lê đến bên người ấy.

Người ấy giờ cao cao tại thượng, thân mặc chiến giáp nhung gấm, xung quanh là thiên quân vạn mã tháp tùng.

Hắn sợ người ấy sẽ không nhận hắn, không nhận một đứa con hoang của gia tộc họ Ngô.

Ngô Khảo Ký ngơ người, thanh niên này qua sức biểu cảm đi, hắn nhìn thấy được sự trân thành trong đó, nếu là diễn kịch thì quá con mẹ nó thật rồi, chắc phải giải Oscar.

Nhưng hắn có lòng tin đây không phải diễn kịch.

Gương mặt kia dù lấm lem không quá rõ nhưng lẫn đi đâu được dòng máu Ngô gia.

Ngô Khảo Ký đầu óc soay thật nhanh.

Hắn cho dù không có nhận ra “ người em” này, nhưng biểu hiện của hắn lúc này sẽ quyết định sau này có một trợ tá đắc lực hay không.

Vậy là Ngô Khảo Ký mặc kệ bảy ba hai mốt gì đó.

“ Tước đệ..

tại sao ngươi thành ra cái dạng này…”
Ngô Khảo Ký cũng nhào đến quỳ xuống ôm lấy người đệ đệ của mình.

Hắn ngiêng đầu qua vai của Ngô Khảo Tước mà che dấu, vì hắn không rặn ra được nước mắt trong màn kịch này.


“ Đại ca… ngươi, ngươi gọi ta là … tước… Đệ… ngươi gọi ta ta đệ”
Ngô Khảo Tước run rẩy toàn thân run run mà hỏi, vốn dĩ hắn sợ không dám ôm Ngô Khảo Ký vì lo lắng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình sẽ làm bẩn chiến bào quý giá của đại ca.

Nhưng một câu goi “Tước Đệ” làm cho hắn như được lên thiên đàng.

Ngô Khảo Tước hắn cuối cùng cũng có người coi hắn là thân nhân là đệ đệ.

Cuối cùng Đại ca cũng nhìn nhận hắn, cuối cùng cũng mở lời nói chuyện với hắn, quan trọng nhất câu đầu tiên của ngài là gì….

Là “Tước đệ”.
Đại ca đang ôm mình, đại ca không ngại mình bẩn thỉu, đại ca không ngại thân phận mình thấm hèn mà cùng trên đất ôm lấy mình.

Ngô Khảo Tước cảm giác như mình tu thành chính quả.

Đáng , rất đáng, hằng ngày hắn luyện đao từ sáng đến tối mịt, luyện đến không còn một chỗ nào trên bàn tay là lành lặn, luyện đến toàn thân đau nhức như bị đá núi đè.

Nhưng tất cả đáng ….

Chỉ cần đại ca nhìn hắn, một cái đệ đệ này.

Ngô Khảo Tước chùi chùi hai đôi bàn tay vào bên hông sau đó chầm chậm giơ lên như muốn ôm lấy tấm lưng to lớn của đại ca.

Khổ nỗi, tay hắn bẩn, áo hắn cũng chẳng sạch gì.

Thành thử ra chùi hay không chùi có khác gì nhau.

Đúng lúc này Ngô Bình, Đỗ Lâm tiến lên.

“ Huynh đệ ta trùng phùng, chớ làm phiền….” Ngô Khảo Ký quát lên, khiến hai tên kia giật mình lui xuống.

“Huynh đệ?...” Ngô Khảo Tước thì thào run rẩy , hắn càng khóc mạnh hơn, khóc như một đứa trẻ con, khóc như chưa bao giờ được khóc, Sự thật mười năm qua biết bao khổ cực cay đắng nhưng hắn chưa khóc lần nào.

Nhưng hôm nay như giải tỏa hết cõi lòng.

Hắn quỳ đó khóc như một đứa trẻ 7 tuổi, trước giờ hắn lủi thủi một mình và tự nhủ không bao giờ đổ lệ nhưng hôm nay người trẻ con trong tâm hắn trỗi dậy.

Hắn bấu chặt lấy đại ca mà gào lớn trong hân hoan trong giải tỏa uất ức.

“ Tước đệ khóc đi, khóc cho sảng khoái, ta biết ngươi chịu nhiều khổ cực, anh khùng không phải vô lệ chỉ vì chửa đủ thương tâm mà thôi… ngươi không cần xấu hổ.

Nhị ca ở đây bảo vệ ngươi”
Ngô Khảo Ký cũng đoán mò tên này chịu khổ cực uất ức, chỉ đơn giản nhìn cách ăn mặc này của hắn đã đủ hiểu, Ngô Khảo Ký ước lượng một chút là lão ba tiện nghi Ngô Thường Hiến của hắn ăn vụng bên ngoài nên có đứa trẻ này, nhưng tên này lưu lạc nhân gian nên chịu khổ.

Nhưng có một điểm nếu tên này lưu lạc nhân gian thì tại sao có thể quen biết cỗ thân thể này.

Nhưng Ngô Khảo Ký chẳng quan tâm, đóng qua màn kịch này thu nhận một chiến tướng dưới trướng mới là chuyện quan trọng.

Ngô Khảo Ký biết trong này còn nhiều ẩn tình nhưng tình cảm của tên Ngô Khảo Tước này không thể giả được.

Kẻ này sẽ là tối trung thành trong trung thành người nếu thu phục được.


Khóc chán chê Ngô Khảo Tước cũng bình thường lại, hắn lấy hai tay áo mà chùi mặt, nước mắt pha lẫn bùn cát, bụi khiến hắn thành một cái mèo mướp hoa gương mặt.

Ngô Khảo Ký nhìn cũng không dám cười.

Hăn cẩn thận cởi ra chiến bào của mình mặc lên người Ngô Khảo Tước.

— QUẢNG CÁO —
“ Đệ đệ vì sao ngươi ngược xuôi vất vả tìm Nhị ca ta?” Ngô Khảo Ký ân cần hỏi thăm.

“ Đại ca cho ta xin lỗi, ta biết người kỳ vọng ta thành tài mới cho phép ta liên hệ cùng ngươi, bốn năm chờ đợi ta một lần cũng không dám làm phiền ca, chỉ biết cố gắng luyện tập cho thành tài.

Nhưng chuyện này quá gấp, ta không thể không trái lệnh mà tìm tới ca.

Có người muốn hại tính mệnh của Ca”
Ngô Khảo Tước có phần xấu hổ sau một lần tình cảm thất thố mà khóc ròng trước mặt mọi người, nhưng nói đến chính sự liên quan tính mệnh đại ca hắn thì tên này lại nghiêm túc lạ thường.

“ Bốn năm a… thời gian như thoi đưa… bốn năm đệ đệ của ta đã cao lớn như ta rồi, đã trưởng thành rồi”
Ngô Khảo Ký trang bức, hắn đang đóng kịch, mẹ kiếp cái gì tình thâm huynh đệ mà 4 năm không nói nhau câu nào.

Hắn đang cố lục trí nhớ của cỗ thân thể này mà không tài nào nhớ ra được.

Được Ngô Khảo Ký vỗ vai an ủi lại được khen cao lớn trưởng thành, Ngô Khảo Tước như một đứa trẻ con mà sung sướng ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.

“ À … nói chính sự, ai là kẻ muốn lấy tính mệnh của Nhị Ca, làm sao ngươi biết được” Ngô Khảo Ký nghiêm túc mộ chút mà hỏi Ngô Khảo Tước.

“ Cái này cả kinh thành đều biết, cái ả điên công chúa Từ Huy dẫn theo 400 quân xuôi nam tính đâm Đại Ca.

Đệ mười ngày không ngủ không nghỉ truy ngựa đến Bố Chính để báo tin.

Đại ca yên tâm, tuy đại ca cường đại nhưng đệ cũng không yếu.

Đao pháp của đệ đã tiểu thành, nếu con mụ điên công chúa kia xâm phạm, đệ chém ả” Ngô Khảo Tước thành thật ngô nghê nói, thêm vào đó có trẻ con tình cách muốn khoe khoang bản sự với người lớn.

Ngô Khảo Ký cố gập bụng nén cười, hắn vỗ vỗ vai Ngô Khảo Tước mà cúi người để nhịn nhưng hai vai rung bần bật đã bán đứng hắn.

Lời nói của Ngô Khảo Tước có tính sát thương cực cao, còn hơn tên lửa đạn đạo.

Hơn nữa tên này tính cách thành thật nói rất to.

Quân sĩ hai bên nghe thấy cả, ngay cả ai đó cũng nghe thấy.

Đám người bên phe thân tử quân thì vừa xấu hổ vừa giận tím mặt.

Đam người Bố Chính thì vì nhịn cười mà chuẩn bị đứt hết ruột mà tử vong đương trường.

Bỗng mỗt tiếng hét lanh lảnh max tầng số vang lên.

“ Khốn kiếp ngươi dám gọi Bản Cung là điên, Ngươi dám chém bản cung? Người đâu bắt lấy hắn”
Một đám thân quân của Lý Từ Huy rút đao muốn xông lên thì ngay lập tức một đám quân tướng Bố Chính cũng bạt chiến kiếm Gladius ngăn chặn, tình thế trở nên cực kỳ căng thẳng.

Ngô Khảo Ký vốn cũng muốn tính trấn áp phe Thiên tử quân nên cũng không ngại xé rách da mặt luôn.

Đúng lúc này một âm thanh non nớt bên tai Ngô Khảo Ký vang lên.
“ Đại ca, cái vị tướng quân nửa nam nửa nữ này là ai mà hung dữ vậy ” Ngô Khảo Tước hỏi vì hắn không có kinh nghiệm sống, hắn nghe được chuyện ở Bố Chính anh trai hắn là to nhất, cho nên hắn cho rằng ở đây toàn là bộ hạ của anh mình cho nên cũng không dám đắc tội ai.

Ngay cả quân sĩ cản hắn ở cổng doanh thì hắn chủ yếu là xô nghã chứ không đả thương họ.

Hiện trường yên dang yên ắng hai bên chỉ là hằm hè nhau nhưng lúc này bỗng trở nên càng chết chóc im lặng sau câu nói kia.

Câu nói rất rõ ràng và sức sát thương dường như tăng thêm một bậc.

Ngô Khảo Ký liếc nhìn em trai tiện nghi này, cái gì cũng tốt mỗi tội tiện miệng, mở miệng là đả thương người.

Mà không phải đả thương bình thường thôi đâu, đả thương cực hung ác tinh thần , tâm lý người ta.


Khụ Khụ…
“ Người kia á hả… theo như trong miệng đệ nói… Ả điên công chúa đó” Âm thanh của Ngô Khảo Ký cũng không nhỏ, đủ lọt vào tai ‘rất nhiều người’.

Nói đoạn hắn không nhịn nổi mà ha ha cười.

“ Hả hóa ra là ả điên kia?… đệ vốn nghĩ ả chỉ bị điên, nhưng giờ còng cả bất nam bất nữ, thứ con dâu nhỏ này làm sao có thể chấp nhận” Ngô Khảo Tước hùng hổ nói rất lớn sau đó cầm lên chiến đao phăm phăm đi về phía trước.

Mẹ nó đúng là tiện miệng vô cùng , càng mở miệng càng tổn thương người, Ngô Khảo Ký không chịu nổi mà ôm bụng khục khục cười ngất.

“ Này ngươi làm gì đó…” Ngô Khảo Ký gọi với.

— QUẢNG CÁO —
“ Đệ chém bọn chúng, dám đem quân uy hiếp đại ca, đệ tuy chưa ra hồn nhưng cũng đủ làm thịt chục tên…” Ngô Khảo Tước mặt mũi hằm hằm nhìn về Lý Từ Huy đầy chán ghét.

“ Hảo đệ đệ, đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh… Nào, hôm nay đại ca cùng ngươi đánh ‘Hổ’…” Ngô Khảo Ký ngặt nghẽo lao theo Ngô Khảo Tước.
“ Phải, huynh đệ ta hôm nay đánh Hổ” Ngô Khảo Tước kêu gào nhao nhao xông lên.

Hắn rất hạnh phúc và tự hàokhi được nghe từ miệng đại ca câu này ‘đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh’.

Đúng là đại ca, mở miệng câu nào là đi vào lòng người câu ấy, Ngô Khảo Tước thầm nhủ.

Phía bên kia Lý Từ Huy tức giận đến phát điên rồi, nang run run chỉ tay về phía hai huynh đệ họ Ngô mà nói không nên lời.

Thực sự là nghẹn không nói nên lời.

“ Lý Phùng ngươi đánh gãy răng tên ăn mày rách rưới kia cho Bổn Cung, nhớ đánh tàn phế không nên giết người.

Dù sao hắn cũng là cái em chồng, đánh chó nể mặt chủ.

Ranh con ăn mày dám đánh không” Lý Từ Huy ngước mặt ngéo ngéo ngón tay về phía Ngô Khảo Tước mà thách thức.

“ Lý Từ Huy, thứ nhất đây là thân đệ đệ ta, không phải ăn mày, không phải chó.

Nếu như ngươi không xin lỗi ngày hôm nay dù mang danh đánh đàn bà thì ta cũng cho ngươi biết bài học” Ngô Khảo Ký nghiến răng ken két anh mắt đầy sát khí mà nhìn chằm chằm Lý Từ Huy.

Ngô Khảo Ký là cái chiến tướng đã kinh qua núi thây biển máu, không phải là cái bạch binh chưa qua chiến trận, cho nên hắn sát khí là có, hung tính là có.

Cái nhìn của hắn làm cho Lý Từ Huy giật mình khẽ lui bước.

“ Có gì không dám, Ả điên kia, ngươi đưa người nào ra ta chém người đó” Ngô Khảo Tước hầm hầm xách đao định bước ra thì bị Ngô Khảo Ký giữ chặt lại.

“ Hay để Ngô Bình đi lên chiến, ngươi thân không chiến giáp, lại mệt mỏi đường xa đánh sao nổi” Ngô Khảo Ký là ý tốt, hắn không biết trình độ Ngô Khảo Tước ra sao, nghe Ngô Tam nói rất có khả năng, nhưng chuyện gươm đao không phải đùa, thân hắn không chiến giáp đánh như thế nào?
“ Đại ca tin tưởng ta… ta có thể đánh.” Ngô Khảo Tước lên tiếng.
“ Im mồm, còn coi ta là đại ca?” Ngô Khảo Ký quát.

Ngô Khảo Tước cụp mắt không dám cãi , nhưng hắn đầy không can tâm, hắn muốn chứng minh bản thân, hắn muốn thể hiện cho đại ca xem.

Ngô Khảo Ký cũng nhận ra điểm này.

“ Có chắc ăn không” Ngô Khảo Tước nhỏ giọng quan tâm hỏi.

Ngô Khảo Tước gật đầu như mổ thóc “Tên này lúc rút đao ta có nhìn rõ , lệc trái ba tấc, chậm hướng nửa đao, rõ ràng không phải là cái thuần thực đao người, ta tự tin chém hắn.”
Rau má đậu xanh, ngươi là cái quái vật gì đó.

Khóc ròng ôm nhau còng có thể thể ý được người khác bạt đao? Lại còn có thể tử đó tính ra trình độ cao thấp.

Ngô Khảo Ký thì thầm vào tai hắn “ Những người ở đây đã rút đao, người cảm thấy ngươi có thể chiến thắng được ai? Nhớ nói thầm vào tai ca” Cái miệng tên này rất tiện nói lung tung đắc tội hệt mọi người cho nên, nếu không cần thiết để hắn im là tốt nhất.
Thì thào “ Đại ca, người phải hỏi ngược lại là ai có thể đấu thắng qua ta, ở chỗ này những người đã bạt đao ta xem kĩ, không có ai là đối thủ của ta” Ngô Khảo Tước nghiêm túc thì thầm vào tai đại ca hắn.

Ngô Khảo Ký trượn mắt nhìn tên này.

“Ngươi thổi trâu , đại ca phục ngươi” Ngô Khảo Tước nghĩ thầm….


Bình luận

Truyện đang đọc