MA CŨNG CÓ TÌNH

-Tiểu Tinh…

Từ hôm đó, HạTinh có vẻ biếng nói biếng cười hơn trước. Nàng thường ngồi ngay trong một gócmà lặng lẽ. Dù đã quyết lòng là sẽ cứng rắn hơn với vợ nhưng Hạ Lang vẫn khôngkhỏi đau lòng trước dáng vẻ hiện tại của nàng:

-Ăn thịt đi!

Bình thường  hắn sẽ mang một mớ thịt về để cho Hạ Tinh tự chế biến. Nhưng mấy ngày nay nàngthường thẫn thờ ra như vậy, hắn mang thịt về nàng cũng không đụng đến. Loàingười không dai sức như cương thi được. Hạ Lang bắt đầu lo lắng.

Hắn mang thịt về, còn vụng về nổi lửa lên. Lần đầu tiên thì thịt cháy khét, mãi mới có được miếng có mùi thơm thơm mà Hạ Tinh vẫn hay làm:

-Ăn một chút đi!

-…..

-Tiểu Tinh….

Hạ Tinh nhìn hắn. Ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng.Nàng bỗng nhớ đến gương mặt lạnh lùng mấy hôm trước. Biết là Hạ Lang muốn Hạ Tinh nhìn thẳng vào sự thật song lòng vẫn không tránh khỏi tủi thân.

-Tiểu Tinh…

Nàng đangkhóc….Loài người đau lòng thường hay khóc. Hạ Lang càng rối bời hơn:

-Đừng khóc nữa….Nàng đừng khóc nữa mà…

Tiếng thở dài tuôn ra trong đêm vắng. Hạ Tinh bị hắn kéo vào trong lồng ngực rộng. Gương mặt nhợt nhạt khiến lòng Hạ Lang càng lúc càng nhói lên, vừa xót lại vừa đau:

-Ta biết làm nhưvậy là không tốt. Nhưng nàng là vợ ta…Không thể không đối diện với cảnh ấyđược. Giết chúng là chuyện ta phải làm, nàng có hiểu không?

Hạ Tinh hiểu chứ. Nàng hiểu rất rõ. Nhưng mà….

Đôi bàn tay nhỏ nhắn bất giác sờ lên mặt hắn. Giọng nói yếu ớt khe khẽvang lên:

-Em sợ lắm…Em sợ chàng như hôm ấy lắm. Trông chàng chẳng khác gì những cương thi hung dữ cả.Chàng không phải là Hạ Lang của em. Không phải là Hạ Lang của em…

Hạ Lang của nàng là một cương thi lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn. Chàng chỉ làm theo bản năng,uống máu để tiếp tục sống. Chàng có giết người, nhưng cách giết người khôngphải là để chứng tỏ cho người khác thấy, ta là một cương thi.

-Tiểu Tinh….

-Em biết chàng là cương thi. Cương thi thì phải uống máu người – Hạ Tinh áp mặt vào ngực hắn – Em chấp nhận. Em chỉ xin chàng đừng cố khẳng định, đừng cố làm như hôm đó nữa. Nhìn chàng giết người, nhìnchàng moi tim của người ta ra, máu me bê bết trên miệng, em sợ lắm. Em còn thấyđau lòng nữa. Em cảm thấy mình như một thứ vướng chân chàng vậy. Em van chàng, hãy xem em là vợ của chàng…Em cũng là một con người.Đừng giết người trước mắt em nữa, có được không?

Hạ Tinh khôngchịu được cảnh Hạ Lang giết người uống máu. Quy luật kẻ mạnh trong thế giới cương thi hay con người đều không có gì khác nhau cả. Hạ Lang của nàng trong tư thế kẻ có quyền quyết định sẽ không hiểu nỗi sợ hãi và đau đớn của kẻ yếu, lúc nào cũng nơm nớp lo lắng cho sinh mạng bé nhỏ của mình.

-Tiểu Tinh…Nàng…

-Hạ Lang! Hứa…Hứa với em đi! Hứa đi mà….

Hạ Lang thở dài.Hắn đã mụ mị đầu óc vì con người bé nhỏ này mất rồi. Nàng khóc, nàng đau lòngđều khiến Hạ Lang không thể nào lạnh nhạt. Tay hắn lại ôm chặt Hạ Tinh, vuốt nhẹ tóc nàng:

-Được rồi! Ta chết vì nàng mất. Bây giờ nàng ăn thêm cái gì đó, rồi ta sẽ tìm cách vừa bảo vệ được nàng, vừa không để cho nàng nhìn thấy cảnh ta giết người.Ta hứa, sẽ không giết người trước mặt nàng. Được không?

Hạ Tinh ngẩng lên nhìn hắn. Nàng không yếu đuối đến nỗi không chấp nhận được chuyện lang quân củamình giết người khi hắn vốn là một cương thi uống máu. Chỉ là… Cách giết người đừng quá tàn khốc, đừng làm cho nàng thấy hắn cũng là một kẻ khát máu, bạo tàn:

-Chàng chỉ cần hứa với em là giết những kẻ chàng cần giết. Khi tìm mồi, chàng đừng tìm trẻ con và người già, phụ nữ có thai. Họ rất tội nghiệp. Trường hợp giết người…chàng cho họ chết nhanh một chút. Đôi khi…chết vốn là giải thoát, nhưng chết đau đớn quá sẽ hành hạ họ. Em không muốn chàng hành hạ người khác…Không muốn chàng trở thành một kẻ khát máu. Hứa với em đi!

Con người tráo trở nhưng cương thi thì không. Hắn gật đầu đã là một lời cam kết. Hạ Tinh hôn nhẹ lên môi Hạ Lang như một lời giao ước. Trọn đời này nàng là của hắn, của một Hạ Lang uống máu người nhưng tâm hồn lương thiện, hết lòng hết dạ với Hạ Tinh.

Trong thế giới cương thi, những con mồi yếu như phụ nữ, trẻ con, người già rất dễ bắt và đó cũng là món ngon hơn cả. Trẻ con thì máu không ngọt quá cũng không mặn quá, phụ nữ thì thuần chất, đa số trong đầu chỉ có hình ảnh chồng con hay một lang quân trong mộng, máu không nhiều tạp chất. Người già máu hơi nhạt, song dễ bắt. Chỉ có máu đàn ông chứa bên trong nhiều lo lắng, toan tính trong cuộc sống. Có kẻ máu quá đậm đà, có kẻ lại tanh tưởi. Hơn nữa bọn họ đa số đều ham sống, trước khi chết phản ứng thường là mạnh mẽ, bắt về khó hơn.

Hạ Tinh cũng biết mình đưa ra yêu cầu con mồi là làm khó cho chàng. Song nàng là phụ nữ, lại đang trong thời điểm có thể tiếp nhận sự có mặt của một sinh linh mới bất kỳ khi nào. Cơ thể Hạ Tinh tính ra cũng chưa phát dục đầy đủ. Khi chính thức làm vợ Hạ Lang nàng cũng chưa tròn mười sáu tuổi, trải qua một thời gian nồng nàn hương lửa, vẻ đẹp thanh xuân mới từ từ chín tới.Nàng không muốn gieo kinh hoàng lên những con người vô tội. Loài người tin vào luật nhân quả. Hạ Tinh nghĩ, trời đất không trách cương thi giết người uống máu, nhưng nếu cương thi xem việc giết người là trò tiêu khiển, giết người khi không cần thiết, tạo hóa sẽ trừng phạt cương thi.

Thời gian trôi nhanh, Hạ Tinh đã biết thêm nhiều thứ. Hạ Lang cũng không nhặt quần áo cũ của người chết mang về cho vợ nữa. Nàng tự may áo, lại mày mò tạo nên trang sức từ những dụng cụ thô sơ tình cờ tìm thấy…Tuy đồ dùng đơn giản và chẳng mấy cầu kỳ chăm chút song nhiều lúc Hạ Tinh vẫn làm cho chồng ngẩn ngơ mà ngắm, ngắm đến mê say:

-Chàng nhìn gì vậy?

-Nhìn nàng.

-Sao lại nhìn em? –Hạ Tinh ngơ ngác- Mặt em dính gì à?

-Không có –Hắn ôm xiết nàng vào lòng, hôn mạnh lên môi Hạ Tinh – Vì vợ của ta đẹp, ta thích nhìn…

Mặt Hạ Tinh đã đỏ đến mang tai. Lòng mềm nhũn bởi những lời khen ngợi nhưng môi vẫn bĩu ra, làm ra vẻ không tin:

-Em không ngờ cương thi mà cũng biết nói lời đường mật. Thật khó tin.

-Thật mà…Nàng đẹp thì ta nói đẹp.

Hạ Tinh ôm cổ hắn, ngoan ngoãn đón nhận những nụ hôn khắp khuôn mặt thanh tú, dần di chuyển xuống cổ, xuống khuôn ngực nõn nà. Toàn thân buông thả trong lòng chồng, để mặc Hạ Lang thỏa thích âu yếm. Nàng cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, mong chờ một đứa con với người đàn ông mình yêu quý. Song, thời gian đã qua gần một năm chung sống mà vẫn không có dấu hiệu gì. Đôi khi Hạ Tinh cũng lo lắng…Người và cương thi kết hợp, liệu…liệu họ có thể có con không? Khi có con thì con của hai người sẽ thế nào? Có như cha uống máu người mà sống, trải qua cuộc đời chỉ biết có sinh tồn?

-Hạ Lang….. chàng…

-Hửm?

Hắn đã tiến đến phòng tuyến cuối cùng, đang mải mê di chuyển trên thân thể Hạ Tinh. Từng làn sóng đê mê cuốn lấy cả hai…Hạ Tinh mở to mắt nhìn thẳng vào hắn…Thân thể Hạ Lang ngoài trừ làn da có phần nhợt nhạt thì không có gì khác với con người. Hắn đang thoải mái phóng thích những đam mê trong cơ thể nàng. Hạ Tinh ưỡn người lên, tạo tư thế thuận lợi nhất cho việc giao hợp. Từng luồng khí nóng bắn liên tiếp vào bên trong âm đ*o, khiến nàng không khỏi cất lên tiếng rên rỉ nhè nhẹ, thôi thúc đợt sóng tình càng lúc càng lên cao. Hạ Lang càng “ lao động” thì càng thêm nhiệt tình, cứ hết lần này đến lần khác đòi hỏi cho đến lúc Hạ Tinh mệt nhoài… Một đợt khí nóng lại ào vào bên trong thân thể, nàng nhoài người nằm trên ngực hắn, đôi tay nhỏ bé lại nghịch ngợm di chuyển làm Hạ Lang bật cười:

-Nhột…Tiểu Tinh…

-Chàng cũng có cảm giác đó à? – Hạ Tinh nhổm người lên, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào hắn- Em thấy chàng đâu khác gì con người. Nhưng cũng không giống…Thật ra cương thi thông minh từ đâu mà có, chàng biết không?

Ký ức là một vùng đất mờ mịt đối với hắn. Có những chuyện hắn nhớ, còn có những chuyện đã quên. Cuộc sống bao nhiêu năm toàn máu và chém giết, hắn cũng chưa bao giờ tự hỏi, thật ra bản thân hắn là gì?

-Không biết – Hắn vươn tay lấy quần áo, mặc vào người – Ở lại cẩn thận, ta đi tìm mồi.

-Dạ…

Suốt thời gian qua, hắn cũng dạy nàng một số kỹ năng phòng thủ, có thể bảo vệ được mình. Hạ Tinh từng thấy các thiếu gia trong Hạ gia trang tập võ. Công phu hắn dạy nàng không giống như các thế võ bình thường. Chúng chú trọng tính nhanh, mạnh chính xác của thân thể. Hạ Tinh nhớ….Rất giống tư thế của con chó lớn trong Hạ phủ mỗi lúc vồ mồi.

Hạ Lang lại hôn lên tóc nàng. Mùi hương tóc thơm ngát. Nàng thích gội đầu cùng vài loại cỏ nên hắn mang về để đầy trong sơn động, khi nào cần Hạ Tinh có sẵn để dùng.

-Ta đi…

Trước cổ Hạ Tinh đeo một túi nhỏ mà Hạ Lang đã dùng vải thấm máu mình như một loại mùi nhắc nhở đồng loại hắn. Cương thi thông minh đủ sức nhận định kẻ mạnh và kẻ yếu. Đối với “đồ dùng” của kẻ mạnh, các cương thi ít khi chạm đến. Kẻ hôm trước vốn không biết Hạ Tinh thuộc về hắn nên mới tấn công nàng…Nhưng tấn công khi đã no bụng là hành động của một cương thi phá hoại. Hắn ta sẽ làm tuyệt chủng nguồn con mồi ở một vùng, gây thương tổn đến những cương thi thông minh khác. Những kẻ như vậy sẽ bị tiêu diệt, cũng nhằm gìn giữ nguồn thức ăn ổn định, đảm bảo con mồi duy nhất chúng cần luôn được tồn tại theo nguyên tắc cộng sinh.

Cương thi thông minh – dùng con người làm mồi nhưng lại trở thành kẻ bảo vệ họ trước đám cương thi cuồng loạn, gặp ai giết đó. Bọn chúng sớm muộn sẽ làm loài người bị tuyệt chủng. Tạo hóa cũng khéo léo sắp đặt để thế giới của mình không bị phá vỡ sự cân bằng.

Bình luận

Truyện đang đọc