MA CŨNG CÓ TÌNH

Đầu óc Hạ Tinh vẫn còn choáng váng nhưng vẫn cố gắng thu dọn đồ đạc.Một ít quần áo và đồ dùng phụ nữ lúc quan trọng.Cây trâm gỗ của bà bà và…trâm vàng của thiếu gia tặng nữa. Những thứ đáng giá của Hạ Tinh chỉ có bấy nhiêu thôi.

Cương thi đã về. Nhìn thấy nàng dọn đồ, hắn bỗng nhiên lên tiếng:

-Dọn làm gì?

-Chúng ta phải đi thôi thiếu gia – Cơn chóng mặt lại kéo tới làm Hạ Tinh choáng váng, lảo đảo làm hắn lại phải đỡ lấy nàng –Họ đi rồi sẽ quay lại. Họ nhất định kéo người đến để bắt ngài.

Bình thường hắn sẽ không để ai sống sót nhưng để tránh lãng phí thức ăn nên thường chọn những con mồi lẻ. Mỗi lần chứng kiến một cuộc tàn sát nào của đám cương thi không lý trí hắn cũng đều đợi đến giây phút chỉ còn lại người cuối cùng mới ra tay can thiệp. Kẻ cuối cùng ấy là con mồi của hắn. Nhưng hôm nay hắn lại thả cho một đám người chạy thoát. Vì sao nhỉ? Lần đầu tiên hắn ăn mồi không phải vì bụng đói. Hắn ăn mồi như một cách đưa ra lời cảnh cáo, buộc đám còn lại phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

-Bị như vậy mà còn đòi đi đâu nữa- Hắn lạnh lùng đẩy Hạ Tinh ra –Ta…

Ánh mắt Hạ Tinh quét ra ngoài cửa hang. Bỗng nhiên nàng quỳ sụp xuống, ôm lấy chân hắn:

-Thiếu gia!

Trên gương mặt nàng là nỗi thống khổ cùng sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, Hạ Tinh khóc, khóc đến nghẹn lời:

-Ngài đừng giết tôi. Tôi van ngài đừng giết tôi…Tôi chỉ mới là bị như vậy gần đây thôi. Chỉ có một lần…Tôi vẫn có thể cho ngài máu. Thiếu gia…Đừng…đừng có giết tôi.

Hạ Tinh nhìn thấy hắn  mang về một cô gái đang bất tỉnh, để trước cửa hang. Cương thi đã quyết định tìm huyết nô mới, vậy thì mạng của Hạ Tinh làm sao giữ được? Nàng thừa nhận là mình hèn mọn, mình sợ chết, mình chấp nhận cuộc sống phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng ngoài hắn ra nàng không biết trông mong vào ai cả. Hạ Tinh mới có mười mấy tuổi, chỉ là một cô gái ở ngưỡng cửa trưởng thành.

Cương thi khựng lại. Hết nhìn nàng rồi lại nhìn cô gái đang bất động ngoài cửa. Tay của Hạ Tinh lại giữ chặt chân hắn, cử động rất khó khăn:

-Buông ra…

-Thiếu gia…Đừng mà…Đừng…

Hắn cúi xuống. Hạ Tinh bắt đầu hoảng loạn. Nàng co người lùi vào trong hốc đá. Càng lùi càng thấy mình ngu xuẩn vì hang đá vốn chật hẹp, rất nhanh đã hết đường lùi.

-Thiếu gia…Đừng…

Tay hắn đặt lên má Hạ Tinh, giữ chặt, buộc Hạ Tinh phải nhìn thẳng vào mình:

-Ra ngoài lấy nó vào. Nếu choáng thì gọi nàng ta dậy nướng cho nàng ăn.

Hạ Tinh khựng lại thêm lần nữa. Sự ngạc nhiên khiến nàng cũng không đủ tỉnh táo để hiểu ý của thiếu gia.

Đằng trước một con hươu non đang cố đứng dậy. Hắn trói con hươu bằng một sợi dây rừng dài và chắc. Hạ Tinh chợt hiểu ra:

-Thiếu gia…Người không muốn giết tôi. Người muốn tôi…

-Gã đó bảo nàng ăn thiếu chất. Muốn ăn gì thì cứ nói, tìm được ta sẽ tìm cho nàng.

Khi gã đó nói lên những lời ấy, cương thi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng ăn uống không đủ chất nên cơ thể càng lúc càng yếu, tại sao hắn lại không để ý tới điều đó nhỉ? Huyết nô là tài sản của cương thi, bản thân hắn phải bảo vệ, chăm lo cho nàng thật tốt. Thế nhưng huyết nô này lại cứng đầu như vậy, có khó chịu trong người cũng không cho chủ nhân của mình biết, thật là đáng giận…Song, tức giận thì tức giận. Cương thi không hề muốn phạt nàng, không hề muốn làm Hạ Tinh phải đau đớn và khó chịu thêm.

-Cô gái kia ta mới nhặt được bên ngoài, cũng chẳng biết là người thế nào. Nàng thích thì giữ lại, không thì cứ đuổi nàng ta đi. Ta định mang về xem nàng có dùng được không.

Hắn giải thích. Lần đầu tiên hắn giải thích với Hạ Tinh một chuyện gì đó. Tuy đơn giản song không biết sao khi hiểu ra mọi chuyện, nàng lại thấy rất vui.

-Còn đám người đó, không cần lo làm gì. Nếu chúng đến nữa thì ta sẽ giết hết. Có mùi của đám cương thi hoang dã, bao nhiêu đó con người không đủ cho chúng đâu.

Hắn lại ra ngoài, để Hạ Tinh ngẩn người trong hang động. Nhìn người con gái và con nai chân thật trước mắt, bất giác Hạ Tinh nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng trên đời này đã có người thật lòng chăm lo cho Hạ Tinh, lo lắng cho nàng, vậy là đủ lắm rồi. Dù kẻ đó có là một cương thi.

….Cô gái  mà cương thi mang về thực sự rất xinh đẹp. Hạ Tinh sau khi dìu nàng ta vào trong, dùng khăn lau mặt mũi đã nhận ra như vậy. Da trắng như trứng gà bóc, tóc đen óng ả, môi anh đào mọng đỏ, tuy đang ngất lịm nhưng vẫn đẹp vô cùng.

Khi nàng ta tỉnh lại có không ít nháo loạn nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra tình huống của mình. Hạ Tinh biết nàng ta tên là Tô Yến Nguyệt, trên đường đi thăm hôn phu thì gặp cướp. Mọi người đi theo đều bị giết. Tên đầu lĩnh muốn cưỡng bức nàng. Để giữ gìn trinh tiết Yến Nguyệt gieo mình xuống vực, may nhờ cương thi mang về.

Hạ Tinh là một cô gái đơn thuần, nói sao nghe vậy. Nàng bảo Yến Nguyệt có thể đi đâu tùy ý nhưng nàng ấy không còn chốn để về, muốn nhờ Hạ Tinh cùng nàng đi xuống mạn Bắc, đến quê của cậu nương náu qua ngày, chờ đợi hôn phu của nàng thi đỗ sẽ đến đón mình đi.

-Đi theo tôi?

-Ừ. Muội làm ơn giúp ta với….Ta thực sự không biết làm sao cả.

Hạ Tinh ngần ngừ rồi lắc đầu. Nàng cũng chỉ là một thân huyết nô, tư cách gì mà van xin chủ nhân của mình chứ. Gần hai năm đi bên hắn, mọi chuyện đều do hắn quyết định, Hạ Tinh một lời ca thán cũng chưa hề có, nói gì là mở miệng cầu xin hắn làm theo ý của mình.

-Muội muội…Muội giúp ta…

Cũng ngay lúc cương thi về đến. Nhìn thấy con nai vẫn còn bị trói còn người bất tỉnh thì ngồi cạnh Hạ Tinh, hắn lên tiếng, giọng hình như có vẻ nhẹ nhàng hơn:

-Không thích ăn thứ đó à?

-Không phải – Hạ Tinh vội xua tay. Nàng cũng quên mất chuyện con hươu nhỏ- Để tôi…

Máu bắn ra. Nhanh như chớp. Móng tay hắn vươn dài như một con dao nhọn, con vật không kịp kêu lên một tiếng, giãy đành đạch dưới nền đất của sơn động. Đôi mắt tuyệt đẹp của Yến Nguyệt mở to không chớp nhưng nàng ta đã kịp ngăn tiếng kêu hoảng từ miệng của mình lại. Kẻ trước mắt nàng…không phải là một con người.

Hắn ta, khi máu bắn ra đã vô cùng che chở, đứng chắn ngang cô gái trước mặt. Máu không bắn vào người nàng ta một giọt…Cô gái đó rất quan trọng, cực kỳ quan trọng với hắn ta.

Hạ Tinh lẫn cương thi đều không thấy được nụ cười nhếch lên từ môi Tô Yến Nguyệt. Một ánh mắt đầy phẫn hận. Nàng ta đang âm thầm toan tính một điều gì.

-Nhóm lửa lên đi!

Hắn điềm nhiên nói trong khi tay nhanh chóng lột da con hươu nhỏ. Hạ Tinh dợm đứng dậy, định chạy đi lấy củi để trong góc hang thì hắn chợt lớn giọng hơn:

-Ta không bảo nàng đi lấy. Ta nói nàng kia, đi lấy củi, nhóm lửa lên đi!

Bếp lửa hồng đã được nhóm lên giữa hang động. Tô Yến Nguyệt mang xâu thịt nhỏ trao cho Hạ Tinh:

-Muội muội, muội dùng đi!

-Cảm ơn tỷ.

Nàng ta lại chọn một xâu thịt khác, đến trước chỗ cương thi đang ngồi, đôi môi anh đào hé lộ một nụ cười tươi như hoa nở:

-Công tử…Mời người…

Hạ Tinh có chút quýnh quáng. Hành động của nàng ta nhanh quá, Hạ Tinh không ngăn kịp. Nàng cũng chưa nói với nàng ấy, thiếu gia là…

Nhưng ngoài dự liệu của Hạ Tinh, hắn đã cầm lấy xâu thịt, không nói gì, lẳng lặng nhìn ra cửa hang.

Hạ Tinh có chút hụt hẫng. Thiếu gia xưa nay không dùng thức ăn của nhân loại. Không phải người chỉ uống máu tươi sao?

-Muội muội, muội ăn đi. Ta thấy muội không khỏe lắm. Ăn cho no rồi uống thuốc mới tốt muội à!

Tô Yến Nguyệt quả là người chu đáo. Nàng ta đặt chén thuốc cạnh giường đá. Tình cảnh trước mắt cho Tô Yến Nguyệt biết, gã kia giữ lại nàng không phải vì thương xót. Hắn muốn nàng lo lắng cho cô gái đang bị bệnh kia. Chỉ cần thấy Tô Yến Nguyệt có thể chăm sóc được Hạ Tinh, nhất định hắn sẽ giữ nàng ta ở lại đây.

-Ăn cho hết đi!

Hắn lại lên tiếng. Ánh mắt nghiêm khắc khiến Hạ Tinh không tự chủ được. Nàng cúi thấp đầu cố gắng nuốt miếng thịt đã được ướp và nướng rất ngon.

Cuối cùng cũng ăn xong xâu thịt. Hạ Tinh nhổm dậy định dọn dẹp một chút bên bếp lửa thì hắn cũng đột ngột đến bên nàng:

-Ăn tiếp đi!

Là xâu thịt nướng lúc nãy Tô Yến Nguyệt đưa cho hắn. Nó vẫn còn nóng lắm, dù từ lúc nãy đến giờ đã qua khá lâu rồi.

Hạ Tinh và hắn đều nghĩ đến lời nói của Trương y sư. Nàng cảm thấy như có một luồng nước mát chảy tràn qua trái tim mình. Hắn thì vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hạ Tinh là huyết nô của hắn, thuộc về hắn nhưng lại bị kẻ khác săm soi đánh giá, cho là hắn không chăm lo tốt cho nàng. Huyết nô của hắn phải là tốt nhất, phải luôn khỏe mạnh, phải luôn luôn…

Hắn quên mất. Đã bao lâu rồi hắn quên mất….Mỗi lần nàng đến tháng, mùi vị đó không còn làm hắn khó chịu nôn mửa nữa. Nhìn Hạ Tinh mệt mỏi lê bước trên đường, tay thì vịn lên bụng, cố gắng chịu đựng khi môi nhợt nhạt, hắn đã bước chậm hơn lúc trước. Thậm chí ban đêm khi ra ngoài săn mồi còn dùng một tảng đá lớn chắn hang núi nàng đang ở. Hắn sợ…khi quay lại, nàng đã không còn ở đó. Dù Hạ Tinh chỉ là một huyết nô…. Lại là một huyết nô yếu ớt, lấy chút máu đã mệt, đã đi không muốn vững rồi.

-Không cần lấy máu nữa -Hắn lên tiếng- Tối ngủ sớm, thích ăn gì, ta sẽ mang về cho nàng.

Lòng cương thi đang thay đổi. Hắn không bài xích nó. Những đêm dài với hắn không còn dài nữa. Cương thi đã có một người luôn chờ hắn trong hang động…Cuộc đời, vậy là đã đủ lắm rồi.

* Đăng lại, vẫn thích com nghen.

Bình luận

Truyện đang đọc