MINH HÔN CHÍNH THÚ

Dịch + Edit: MeiiGwatan
Beta: Punnxinhhtraii



       Người đang chạy về phía tôi không phải ai khác mà chính là thằng cha đã mất tích nửa ngày nay - Xa Dục, còn có người đàn ông đang chạy cùng anh ta kia, tôi cũng không rõ là ai...



       Nhưng mà nhìn cách ăn mặc của người kia hình như cũng là một đạo sĩ. 


       "Xa Dục.... Nhanh... Nhanh đi cứu... Tề Linh" tôi vừa thở dốc vừa giục Xa Dục màu đi cứu người.


       Bây giờ đến đứa trẻ lên ba cũng biết Tề Linh mới là người thực sự muốn cứu tôi, cho dù cô ấy có là ma quỷ hay gì nữa.... Nhưng thế thì có làm sao.... Chẳng phải có nhiều lúc ma quỷ còn có tâm hơn cả con người sao? 


       Xa Dục khó hiểu hỏi tôi chuyện này là như thế nào? Tại sao mọi người đều lao hết đến nơi này rồi....


       Lúc này, người đàn ông mũm mĩm lấy ra một thanh kiếm đồng và bảo Xa Dục ở lại, tôi vừa muốn đứng dậy, mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, chân tôi mềm nhũn khiến tôi tê liệt ngã xuống đất.


       Xa Dục đến bên cạnh tôi nhanh chóng giữ chặt tôi lại để tôi không cử động lung tung ... nếu không âm độc bạo phát đến tim thì tôi sẽ đi đời nhà ma luôn... Lúc này, tôi cảm thấy dường như trong cơ thể mình đang có hai luồng khí cắn xé nhau ác liệt, khiến cơ thể tôi lúc lạnh toát lúc lại nóng ran...


         Trong vô thức tôi vẫn cố mở miệng cầu xin Xa Dục cứu lấy bố mẹ tôi. Lúc này, người đàn ông mũm mĩm kia đã đứng dậy và đi tới chỗ cánh cửa gỗ cũ của nhà ông Vương. Nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ lúc này lại trở nên vững chắc bất thường. Người đàn ông kia đập mạnh lên cánh cửa nhiều lần cũng không thấy ăn thua gì.


         Ngày lúc này, có một tiếng hét phát ra từ trong phòng. Tiếng hét này trực tiếp làm tôi choáng váng. Người đàn ông kia lấy ra một vài tờ bùa chú, cắn ngón tay lấy máu viết lên mấy tấm bùa vàng rồi dán trực tiếp lên cánh cửa.


          Sau đó ông ta giơ chân lên đá về phía cánh cửa, cánh cửa gỗ bị mở tung, người đàn ông kia liền xông thẳng vào phòng .... Lúc này Xa Dục không còn ở bên cạnh tôi nữa, anh ta đang ở chỗ bố mẹ tôi cố gắng dùng tất cả chỗ bùa chú để cứu họ.


          Luồng không khí lạnh trong cơ thể tôi dường như bắt đầu chiếm được thế chủ động, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không ngừng, khung cảnh trước mắt tôi dần trở nên mờ nhạt.


          Tôi mơ hồ nhận thấy bố mẹ đang đứng bên cạnh tôi, rồi họ từ từ ngồi xổm xuống. Khuôn mặt họ tái nhợt, nhưng vẫn đang mỉm cười ...


           Xem ra Xa Dục đã cứu được bố mẹ tôi rồi. Tôi vô thức quay lại nhìn Xa Dục nhưng lại thấy rằng lúc này anh ta đang lo lắng và vội vã cứu bố mẹ tôi ... Bố mẹ tôi rõ ràng vẫn đang nằm đó hôn mê không tỉnh lại...


          Thế rốt cuộc hai người ở bên cạnh tôi lại là ai? Nghĩ đến đây, tôi quay đầu lại nhìn thêm lần nữa thì phát hiện ra bố mẹ vẫn đang ở bên cạnh tôi, họ còn dịu dàng nhìn tôi cười. 


          Tôi muốn mở miệng hỏi Xa Dục chuyện này là như thế nào? Nhưng mà lúc này tôi toàn thân vô lực, vô cùng khó chịu, căn bản không thể mở miệng.


          Mà lúc này mẹ tôi mang khuôn mặt trắng bệch đang đứng bên cạnh tôi, bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi nói: "Tiểu Xuyên à, bố mẹ phải đi rồi... Sau này con nhất định phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân." 


         Tay của mẹ vô cùng lạnh, lạnh như một tảng băng chứ không hề có một chút độ ấm nào của con người. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi cuối cùng cũng đã tin tưởng rằng, trên đời này ma quỷ thực sự có tồn tại.


         Tôi thật ngu xuẩn, tôi biết đây là linh hồn của bố mẹ tôi ... Cho dù lúc này tôi không thể kiểm soát được cơ thể nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.


         "Con à, đừng khóc nữa, một nhà ba người chúng ta phải rời xa nhau rồi... Sau khi bố mẹ đi, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Con phải cảm tạ cô gái kia... nếu như không có cô ấy, con có lẽ cũng không qua được kiếp nạn này.... Bố mẹ không hối hận, bố mẹ biết đây là cái giá phải trả vì đã sinh ra con, bố mẹ làm vậy cũng là vì tình yêu của bố mẹ dành cho con..."


          Mẹ tôi nói với tôi cùng nụ cười trên môi của bà, trông bà lúc này thật bình tĩnh.... Bố tôi cũng tươi cười nhìn tôi và nói: "Hãy sống oanh liệt một đời như ông nội con trong tương lai con trai nhé ..." 


         Nói rồi, bố mẹ tôi nắm tay nhau đứng dậy, quay lại và từ từ bước đi về phía xa, nước mắt tôi tuôn ra như thác... Sau khi họ bước được vài bước, họ lại dừng lại quay đầu mỉm cười với tôi, họ vẫy tay chào tôi, rồi biến mất trong màn đêm ... 


          Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn con dao đâm, sự đau đớn thống khổ này... Tôi phải làm gì với chúng đây?


         Cảnh tượng trước mặt tôi dần mờ đi, tôi không biết là vì những giọt nước mắt đã làm nhoè đi hay bởi trái tim tôi đã chết theo họ rồi...


        Dần dần ý thức của tôi trở nên mơ hồ... Tôi nhìn thấy Xa Dục tiến lại trước tôi, dùng bộ mặt mệt mỏi nói rằng anh ta đã tận tâm tận lực rồi. Còn tình hình của tôi sẽ như thế nào thì giờ chỉ biết chờ thôi. Sau đó anh ta vỗ vỗ vào mặt tôi bảo tôi đừng có ngủ....


        Nhưng mà tôi mệt rồi, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi... Tôi ước gì, tất cả những chuyện này đều chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi....


        Đúng thế... Đây có lẽ chỉ là mơ thôi... Khi tôi tỉnh dậy mọi thứ đều vẫn như cũ.... Ngủ thôi....


        Dường như tôi đã ngủ một giấc rất dài, trong mơ tôi mơ thấy mình bị rơi vào bên trong một khối băng lạnh vô cùng, sau đó lại bị hàng ngàn ngọn lửa bao vây thiêu đốt. 


        Tôi không biết mình còn sống hay đã chết, trong giấc mơ đó tôi gặp rất nhiều người, bà cụ Vương, Vương Thuấn, bố tôi, mẹ tôi.... Bọn họ đều mỉm cười nói tôi phải kiên trì sống tiếp. Trong mộng tôi gặp được Tề Linh, vẫn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đó... Chúng tôi ở trong phòng tân hôn đỏ rực, cô ấy nắm lấy tay tôi, khuôn mặt ngập tràn ý cười dịu dàng.... Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nhưng tôi lại không nhớ rõ ràng được bao nhiêu, chỉ có duy nhất một câu nói mà tôi ghi sâu vào tâm can "Chàng sống thì thiếp chết, thiếp sống thì chàng chết. Thiếp nguyện vì chàng mà đi, nguyện chàng vì thiếp mà sống."


       "Sư phụ, tại sao cậu ta vẫn còn chưa tỉnh lại?"


      "Yên tâm đi, cũng may nhờ cô gái kia giúp đỡ, lần này cậu ta tạm thời coi như qua được một kiếp."


     "Tiếc là cô gái đó đã...."


     "Haizzzz.... mọi chuyện đều đã có số của nó, ông nội cậu ta dù không muốn cháu trai bước theo về xe đổ của bản thân nhưng đến lúc này vẫn chẳng có cách nào, thiên mệnh khó tránh...Tiểu Dục, sư phụ không thể đợi đến lúc cậu ta tỉnh lại được, ta phải đi rồi."


      "Gì ạ? Người phải đi đâu nữa?"


      "Sau này nếu con vẫn còn tiếp tục hành nghề đạo sĩ, chúng ta vẫn còn có thể gặp lại. Những gì cần dạy, ta đều đã dạy cho con cả rồi.... Con đường tương lai phải đi như thế nào, con phải tự quyết định lấy. Hai đứa con nếu không còn chỗ nào để đi thì hãy tìm đến địa chỉ này, đi đến nhà của lão già kia. Ông ta sẽ thu nhận hai đứa. Còn về chuyện của cô gái kia, đợi thời cơ thích hợp rồi hẵng nghĩ cách sau đi."


       Cuộc đối thoại của hai người kia vô tình truyền đến tai tôi, lúc này tinh thần tôi cũng đã hồi phục chút ít, chỉ có điều cơ thể vẫn không thể cảm nhận được gì cả... Cơ mà hai người đang nói chuyện kia có lẽ chính là Xa Dục và sư phụ của anh ta thì phải.


         Tôi biết mình chưa chết mà vẫn còn sống lành lặn... Nghĩ đến đây tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Không biết qua bao lâu, cơ thể tôi cuối cùng cũng dần dần có phản ứng, nhưng mà quá trình hồi phục này cũng con mẹ nó đau vãi hàng rồi.


         "Nước... nước..." Tôi không nghĩ rằng câu đầu tiên tôi nói sau khi tỉnh lại là câu này, lúc này tôi chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu như có lửa thiêu đốt bên trong vậy. 


         Xa Dục lập tức đi tới bên cạnh tôi, rót một ly nước ấm bảo tôi từ từ mà uống. 


         Lúc này tôi mới cảm nhận được cơ thể đau như bị đóng đi vào người... Một ly nước ấm này uống xong ít ra cũng làm cho cơ thể tôi dễ chịu hơn một chút. Chỉ là đầu tôi vẫn đau như búa bổ. Tôi lại hỏi Xa Dục, tôi bị làm sao thế?


        Xa Dục kể tóm tắt lại một lượt cho tôi nghe, sau khi tôi hôn mê thì Tề Linh cũng được cứu ra rồi, chỉ là sau đấy vì âm độc mà tôi trúng phải quá nặng nên Tề Linh đã trút hết linh lực cứu lấy tôi, nên cô ấy đã........


        Lại trầm mặc thêm một hồi lâu, Xa Dục mới nói với tôi. Tôi đã hôn mê rất nhiều ngày rồi, hậu sự của bố mẹ tôi người trong thôn đã giúp tôi an táng họ ổn thoả. Tôi lại hỏi Xa Dục, rốt cuộc nguồn gốc chuyện này là từ đâu, anh ta nói anh ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đại khái rằng cô Ba kia chính là quỷ do bà cụ Vương nuôi dưỡng nhiều năm, nhưng vì cô ta lớn mạnh quá nhanh nên đã bị mất khống chế. Để cứu bản thân không bị phản phệ và cứu cả nhà thoát chết, bà ta liền tìm cách cống nạp tôi cho cô Ba. 


       Nhưng bà ta ngàn lần cũng không nghĩ tới giữa đường tự dưng lại nhảy ra một Tề Linh làm loạn hết kế hoạch.... Chọc giận đến cô Ba, cô Ba liền điên cuồng tàn sát cả nhà bà ta. Lúc trước nhốt tôi lại là vì sợ tôi chạy lung tung gây chuyện mà thôi. 


       Với lại Xa Dục trước đó đã dặn bố mẹ tôi phải trông chừng tôi, vì lúc đó anh ta nhận được điện thoại của sư phụ gọi đến bảo đi đón ông ấy. Sau đó Xa Dục cũng không biết tại sao mà bố mẹ tôi lại đi đến nhà ông cụ Vương, lại còn có cả nữ quỷ tên Tề Linh kia, anh ta cũng không biết cô ấy từ đâu đến cả.


       Nghe Xa Dục nói xong tôi cảm thấy vẫn có chút không đúng.... Bởi vì nghe cô Ba với Tề Linh nói chuyện thì rõ ràng là họ có quen biết nhau chứ không giống như Xa Dục nói....


       Nhưng mà bây giờ tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi nằm liệt giường ba ngày mới có thể xuống giường.... Sau đó tôi bảo Xa Dục đưa tôi đến nơi bố mẹ tôi được an táng thăm họ. 


      Tôi quỳ trước phần mộ của bố mẹ khóc đến long trời lở đất. Cuộc đời tôi sau này sẽ ra sao.... Ngay lúc này tôi phát hiện ra bên cạnh mộ bố mẹ tôi còn có thêm một phần mộ nữa. Trên tấm bia viết vài chữ "Ái thê Tề Linh chi mộ".


       Xa Dục nói với tôi, sư phụ của anh ta bảo cô gái này dù sao cũng đã cứu tôi một mạng, cũng nên để cho cô ấy có một nơi yên nghỉ. Tôi gật đầu, quay về cùng với Xa Dục, sau đó anh ta hỏi tôi tiếp theo đã có dự định gì chưa.


       Tôi hoang mang lắc đầu, vốn dĩ qua năm mới xong tôi sẽ thi vào đại học... Nhưng hiện tại, bố mẹ tôi đều đã chết, tôi cũng không có tiền, xem ra con đường học này tôi vẫn là quên đi thôi. 


       Lúc này Xa Dục lấy ra một cái túi đưa cho tôi, còn nói "Đúng rồi, tôi quên mất, ông nội anh nhờ sư phụ tôi đến đem cho anh cái này. Cho dù là cô gái kia đã giúp anh khống chế âm độc trong người, nhưng anh vẫn cần phải tu luyện âm khí,  nếu không khi âm độc lại bạo phát lần nữa anh chết là cái chắc. Còn về chuyện phải tu luyện kiểu gì, sự phụ tôi nói anh xem xong những thứ này, tự khắc sẽ hiểu thôi...." 


_________________________________________


Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤


Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤


Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người trong kì nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch 1 tuần khoảng 3 4 chap cho mọi người. Mong các bạn ủng hộ ạ.

Bình luận

Truyện đang đọc