MỐI TÌNH ĐẦU - NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Nhìn quanh căn phòng của Bảo,tôi nhanh chóng chú ý đến cái loa nhỏ đang nằm cạnh gần máy tính.Trong đầu lúc này đang nghĩ đến một chuyện không thể điên dồ hơn.

Nhanh tay lấy cái loa ra khỏi máy tính.Tôi gắng gượng thở mạnh một cái,sau đó nhanh chóng gan dạ mà bước ra phía ngoài ban công.Từng cử chỉ vô cùng chú ý.Tôi móc trong túi lấy điện thoại của mình kết nối với loa thông báo bluetook.Kể ra đến đoạn này cũng vừa sợ vừa buồn cười.Thôi thì cứ thử đánh liều một phen,được thì cứu Bảo,còn nếu mà không được thì có khi lại hành Bảo bị đánh thêm thì nguy to.

Từ đầu loa vang lên một tiếng còi xe ầm ĩ "í o." Như tiếng xe cảnh sát.Công nhận cái loa này to khủng khiếp.Tôi ngồi gần mà cảm tưởng như muốn nổ tung cái tai.

Bọn côn đồ phía dưới mới đầu nghe thấy còn không chút hoảng sợ.Tôi vội vàng chỉnh volum to hơn.Tiếng càng to,bọn nó giờ mới để ý.

Một thằng bé con loắt choắt vội vàng co rúm người lại,đôi tai vểnh lên để nghe cho rõ.

Bỗng chốc nó hét lên,bọn kia giờ mới chịu dừng lại,không đánh Bảo nữa.

—Anh ơi,...hình như có tiếng xe cảnh sát.

Thằng cầm đầu vội gằn giọng lên trông vô cùng đáng sợ.

—Mẹ kiếp,chắc cái con bạn nó ở trong nhà gọi đây mà.Chúng mày mau về nhanh,vướng đến cảnh sát là mệt lắm.

Bọn đàn em nghe theo lệnh của nó,cả lũ cố lán lại cho vài cú đá vào bụng Thế Bảo,sau đó mới chịu rời đi.

Trước khi đi bọn nó còn nói.

—Chưa gặp được mẹ mày thì mày còn gặp bọn tao dài dài,biết chưa?

Bảo nằm đó,thân thể đau như thế thì làm sao mà trả lời được cơ chứ.Đợi bọn chúng rời đi một đoạn xa tôi mới từ tầng trên mà chạy xuống sân.Lúc này tôi chẳng nghĩ được gì nữa cả,thứ duy nhất bây giờ tôi nghĩ đến duy nhất một mình Bảo mà thôi

Nhìn cậu ấy nằm đấy,gương mặt bê bết máu,chiếc áo phông trắng cậu ấy mặc vừa dính cả máu,vừa dính cả bụi bẩn.Nhìn thương xót vô cùng

Một tay tôi đỡ cậu ấy,tay còn lại đưa lên má mà cố lay Bảo dậy.

—Bảo ơi,cậu có nghe thấy tôi nói không?

Bảo im lặng không nói gì,mắt vẫn nhắm tịt lại.Tôi như chết lặng đi vì sợ hãi.Tôi cố gắng gọi thêm lần nữa.

—Bảo ơi,cậu mở mắt ra đi,cậu mà cứ như vậy tôi biết phải làm sao.

Tại sao lòng tôi lại đau thế này chứ.Có phải Bảo sắp chết rồi không?Trời ơi,giá như mà tôi có thể chịu thay Bảo nửa trận đòn thôi thì tốt biết mấy.Chân tay tôi luống cuống,không biết phải làm gì ngay lúc này.

Nước mắt tôi rơi xuống,vài người bắt đầu đi qua nhưng không hề mảy may chú ý.Chỉ còn tôi và Bảo ngồi đó.Đợi mãi mà Nguyên chưa đến,không biết làm gì mà lâu thế không biết.

Được 5 phút trôi qua,Bảo lúc này mới động đậy được đôi chút.Tôi thấy Bảo mở mắt,hai con mắt liu diu như chưa kịp thích nghi được với ánh sáng.

—Bảo,cậu tỉnh rồi,cậu tỉnh rồi..?

Bảo gật gật,khoé miệng còn rớm máu bỗng cười nhẹ một cái.

—Bị đánh mấy cái thôi mà.Không chết được đâu mà lo

Tại sao tôi lại không lo cơ chứ,Bảo như thế tôi làm sao mà chịu được cơ chứ.Nếu mà hôm nay Bảo gặo bất trắc gì,dù có phải lỗi của tôi hay không,hay là gì đi nữa thì cả đời này tôi phải sống trong ân hận mất.

—Cậu doạ tôi suýt chết đấy,Bảo biết không?

—Tôi xin lỗi.

Không cần sự trợ giúp của tôi,Bảo đã có thể tự ngồi dậy.Trước mắt tôi là một Thế Bảo với gương mặt đờ đẫn thất thần.Bảo nhìn tôi,đôi mắt của tôi vẫn ngân ngấn nước.

Bảo nói

—Sam khóc gì chứ..?

—Tôi lo cho Bảo

—Lo gì chứ,Tôi là con trai mà,mạnh mẽ lắm..Không tin Sam nhìn xem.

Bảo cố gắng gượng cười để cố che đi sự đau đớn trong thể xác của cậu ấy.Tôi biết chứ nhưng không nói.Nếu đã không muốn nói ra thì tôi cũng sẽ giấu cùng Bảo.

—Vậy tôi về trước.Cảm ơn vì đã cho tôi ở lại qua đêm.

—Hôm nay Sam nghỉ học được không?

—Để làm gì?

—Vào nhà với tôi.

—Bảo nói gì vậy?

—Ý tôi là giúp tôi chữa trị vết thương.Chẳng lẽ Sam đang có ý nghĩ khác à.

—Đâu có.Mắc mớ gì tôi phải giúp cậu chứ.

—Sam giờ có muốn giúp tôi không hay là muốn đi về nhà.

—Ừm thì ở lại cũng được,coi như trả nợ hôm qua cậu đã giúp tôi.

—Sam yên tâm,giữa hai chúng ta còn nợ nhau dài dài.Muốn trả cũng không hết.

—Vậy để xem tôi còn có thể mắc nợ cậu bao lâu nữa.

—Chấp nhận.

Tôi và Bảo đang định đứng dậy thì Nguyên tới nơi.Mặt Nguyên lo lắng tột độ,chưa bao giờ tôi lại thấy Nguyên có vẻ mặt nghiêm túc mà lo lắng cho ai đó.Chắc có lẽ do Bảo là bạn thân của Nguyên.

Nguyên chạy lại chỗ tôi và Bảo,vội vàng hỏi

—Mẹ kiếp,mấy thằng đấy lại đến à.

Bảo chỉ nhẹ nhàng gật đầu,trong khi tôi gắt nhẹ.

—Bọn nó đi rồi.Sao giờ cậu mới đến.

Nguyên quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi trách nhẹ.

—Thì cũng còn phải chạy xe chứ,đâu phải nói phát là bay đến được liền đâu.

Tôi trợn trừng mắt,lần đầu mới thấy Nguyên nói với tôi giọng đó.

—Tôi làm sao chứ?Tự nhiên lại gắt với tôi.

Nguyên không buồn giải thích.Bảo thấy tình hình có vẻ căng thẳng,vội vàng nói

—Nguyên,giờ mày đến rồi thì đưa Sam về nhà giúp tao trước,xong quay lại đây cũng được.

Rõ ràng vừa Bảo còn nhờ tôi chữa trị vết thương giúp,nay lại...

—Nhưng vết thương của cậu...

—Tôi sẽ tự lo được,Sam vất vả rồi,về nhà trước đi,hôm nay cũng không cần nghỉ học nữa.

Nguyên nhanh chóng đi ra xe đợi trước.Tôi không nói đùng đùng bỏ đi.Thú thực có hơi trách Nguyên thật,nhưng mà cậu ta đưa mình về mà,còn hơn là tự giận dỗi mà đi bộ.

Đi được nửa đường,Nguyên cuối cùng cũng chịu mở lời.

—Tưởng dỗi không cho tôi đưa về.

—Ai dỗi.

—Sam chứ ai

—Cậu toàn thích nghĩ xấu cho người khác ấy.

—Tôi hỏi Sam câu này nhé.

—Ừm hỏi đi,ngại ngùng kiểu gì đây.

—Nhưng nhất định phải trả lời thật.

—Để xem đã...

—Thế thôi không hỏi nữa.

—Được thì hứa trả lời thật được chưa?

—Sam Thích Bảo đúng không?

Thực sự câu hỏi ấy bây giờ tôi không biết phải trả lời thế nào nữa.Câu nói này liệu có phải là câu nói đau lòng nhất mà tôi từng được nghe không?

“Khi người ta trẻ, người ta sợ những cái chết. Một cuộc tình chết, một giấc mộng chết, những ngày tháng lê thê chết yểu”

Bây giờ nghĩ nhiều về những cuộc tình còn dang dở của mình. Gieo lòng vào những nỗi hoang hoải rất riêng và tiếc nuối không thể thốt thành lời.

“Khi người ta trẻ, người ta dễ dàng làm tổn thương nhau bằng những câu nói, sắc ngọt đến nỗi cứa vào tim không thấy đau, chỉ thấy máu rỉ ra không cách nào cầm được”

Những đêm nhớ đến thắt lòng, quay quắt vì yêu một người không yêu mình trở thành nỗi ám ảnh. Giọt nước mắt tràn mi, thấm đẫm gối chăn cũng không có cách nào thay đổi kết cục.

—Sao Nguyên lại hỏi vậy?

—Thì Sam cứ trả lời tôi đi.

—Thích gì cơ chứ.

—Sam đừng nói dối tôi nữa?

—Tôi xin lỗi vì đã nói dối Cậu.

—Tôi cũng đoán được phần nào rồi.

—Nguyên đúng rồi.Tôi thích Bảo,thực sự thích Bảo..

—Sam có từng nhớ trước đây tôi đã từng nói gì với Sam không?

—Nói tôi là đừng thích Bảo...và tôi đã không thể giữ được lời hứa ấy.

—Chính là vì tôi sợ cái ngày mà Sam nói là Sam thích Bảo.Chuyện ngày hôm nay xảy ra cũng chính là lí do mà tôi không muốn Sam có tình cảm với Bảo.Gia đình Bảo vô cùng phức tạp,phức tạp không phải kiểu xã hội đen,mà là có rất nhiều sự nguy hiểm.Đứng dưới phương diện của một người thích Sam,tôi không muốn Sam phải gặp nguy hiểm.

Bình luận

Truyện đang đọc