“Vẫn sân trường ấy
Vẫn góc lớp ấy
Vẫn còn tất cả những thứ quen thuộc ấy
Nhưng giờ chỉ còn là hồi ức...”
Ngày tôi tựu trường cũng là ngày tôi nhận ra bản thân sẽ chẳng thể gặp lại cậu ấy nữa
Mỗi chúng ta trong lòng đều có một người để nhớ trong lòng mang tên “Cậu ấy”.
Người ta nói đúng,thanh xuân hoá ra là những nỗi niềm tiếc nuối,nhưng cũng rất vui vì trong quãng thời gian đẹp nhất của trẻ,tôi được thích cậu.Thế Bảo,cảm ơn cậu vì đã xuất hiện cùng tôi.
Nguyên thấy tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ của trường,cậu ta chăm chú nhìn tôi một lúc,cũng không biết là đã nhìn được bao lâu rồi.
Chân tôi khụm lại,tôi vòng tay ôm lấy chân rồi tựa đầu xuống đầu gối suy nghĩ linh tinh.Mà hạ sắp qua rồi,mùa hạ đi mùa hạ mang theo cả cậu ấy.Sao trong lòng lại buồn hụt hẫng đến khó tả như vậy.
—Suy nghĩ chuyện gì mà lại ngẩn ngơ ngồi bó gối thế kia.
Giọng ấy vang lên phía sau làm tôi thoát khỏi mọi suy nghĩ đang xâm chiếm trong đầu tôi.
Tôi giật mình,hai con ngươi vẫn còn long lanh do có ngấn nước,quay lại.Lại là Nguyên.
Tôi vộ trách mắng.
—Im lặng nào.
Nguyên thấy tôi nói vậy cũng chỉ cười đáp rồi mau chóng ngồi xuống bên cạnh tôi.Có nghỉ mấy ngày hè thôi mà trông cậu bạn này trông chững trạc hẳn ra,có phần đẹp trai hơn.
— Nói tôi nghe,trong lòng có tâm sự gì nào?
—Không,chỉ là muốn ôn lại chút kỉ niệm mà thôi.Nguyên này,cậu có nghĩ mình là người may mắn không?
Không một giây suy nghĩ,Nguyên đưa ra ngay câu trả lời.
—May mắn chứ.Sao lại không?
—Chúng ta đều may mắn,chỉ là không có một sự may mắn hoàn hảo mà thôi
—Cậu lại nhớ về Bảo à.
Câu nói ấy như chạm sâu vào trái tim của tôi.Càng nghĩ tới càng thấy đau lòng,nếu như có thể gặp Bảo lần cuối mà nói lời tạm biệt thì có lẽ sẽ thấy ổn hơn là bây giờ.
.......
Những ngày tháng sau đó,sẽ chẳng còn có một bóng hình khiến tôi phải nhìn lén nữa.Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ về mối tình đơn phương vô nghĩa này.Lớp 12 nhiều chuyện phải lo khiến bản thân tôi quay cuồng với cuộc sống hàng ngày.Chỉ khi đêm về,thỉnh thoảng lại nhớ về những chuyện cũ một lúc rồi lại thôi.
Lâu lâu khi đi trên đường,chỉ cần thấy ai gọi tên giống với cậu ấy là tôi lập tức quay lại như một phảm xạ tự nhiên.Nhưng chỉ tiếc là cùng tên nhưng không cùng một người.
Bỗng đi một thời gian,năm học lớp 12 dần dần kết thúc.Chúng tôi lao vào ôn luyện thi và chuẩn bị cho vào kì thi đại học sắp tới.Lâu dần cái tên “Thế Bảo” không còn là sự lựa chọn hàng đầu trong trí nhớ của tôi nữa.Cũng lâu sau đó,cái tên ấy không còn phải nhớ nhung đến mức đau lòng.
“Tình đầu khó quên là bởi vì nó sẽ không bao giờ lặp lại. Người ta có thể yêu cả trăm lần nhưng cảm xúc không bao giờ giống như lần đầu tình yêu gõ cửa. Bởi thế, sau những giông tố của cuộc đời, sau những mối tình hợp tan, điều ám ảnh nhất trong tâm trí mỗi người là cuộc tình đầu tiên ấy”
Thực ra nhiều lúc trong mơ tôi vẫn nhớ về người con trai mà tôi đã thích,mối tình đơn phương ấy dù không có đi đến đâu nhưng nó vẫn là một kí ức vô cùng đẹp mà tôi không muốn quên đi.
Mối tình đầu trong mỗi chúng ta có thể rất khác nhau. Có người, đó là cuộc tình dang dở đầy nuối tiếc. Có người lại may mắn có thể cùng mối tình đầu ở bên nhau đến đầu bạc răng long
Tôi lúc này mới đáp lại câu hỏi lúc nãy từ Nguyên.
—Không nên nhớ,cũng không muốn quên.
— Tôi Tạm mượn một câu nói của ai đó để đặt dấu chấm cho cảm xúc của cậu: "Mối tình đầu cũng giống như những lần bước chân một mình trên biển cát,cho dù bước thật nhẹ thật khẽ thật chậm, thì những vết hằn cũng vẫn rất sâu".
Tôi xoay người,hai tay ôm chầm lấy cổ Nguyên mà ôm chặt.
—Tôi thực sự rất nhớ cậu ấy.
—Không sao,không sao,còn có tôi ở đây mà.Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn mà thôi.
.....
Kì thi vào Đại học cuối cùng cũng diễn ra.Tôi quyết định chọn thi vào trường học viện báo chí và tuyên truyền,chuyên ngành báo phát thanh.Và cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được điều ấy...
Khỏi phải nói tôi và ba,mẹ đã hạnh phúc thế nào khi nhận được thông báo trúng tuyển.Nhưng rồi.