MỘT ĐỒNG TIỀN XU

Sơ Nhất chưa từng nghĩ tới quan hệ giữa hai người là như thế nào, cũng không dám hỏi, càng không nghĩ tới xưng hô cũng là một vấn đề, cứ yên yên ổn ổn như bây giờ thật là tốt, với kinh nghiệm của cậu, rất nhiều thứ không phải tất cả đều rõ rõ ràng ràng mới tốt.


Nhưng nếu nói không có một chút xíu mong đợi nào cũng không đúng lắm, chỉ là xưa nay cậu không ngờ tới ở một góc nhỏ trong lòng cậu đã từng hy vọng, nếu không hiện giờ cậu cũng sẽ không vì hai chữ đơn giản Yến Hàng vừa nói mà mất hồn trong nháy mắt, chỉ còn lại cái xác, vừa hay trở thành cái giá treo nồi sữa bò.


Sữa bò còn chưa rót hết, bởi vì giá đỡ không chuyển động nên độ chếch không đủ.


Yến Hàng đợi một chốc thấy cậu không rót nữa, vì vậy duỗi tay tới nâng cốc sữa ấm nóng lên uống một hớp.


Lúc này đột nhiên Sơ Nhất lấy lại tinh thần, nhớ ra sữa bò còn chưa rót hết nên nghiêng nồi, đổ toàn bộ chỗ sữa còn lại trong nồi xuống quầy bar.


Trong lúc cậu còn đang luống cuống tay chân lau sữa bò trên quầy Yến Hàng đứng sau lưng khe khẽ thở dài: "Em có chắc là chị Tiểu Hương của em có thể chịu được em như vậy không?"


"Thực ra chị ấy không hay, hay xem camera đâu," Sơ Nhất nói, "Rất tốt bụng, cũng không, không kiểm tra nguyên, liệu."


Yến Hàng cười cười.


"Đun thêm cho, cho anh ít nữa nhé?" Sơ Nhất quay đầu lại nhìn cái cốc trong tay hắn, nửa cốc sữa bò đã uống cạn.


"Không cần đâu," Yến Hàng nói, "Nửa cốc là đủ rồi."


"Ừm." Sơ Nhất đứng một bên giặt khăn lau.


Thế nhưng dù sao chỉ là một chiếc khăn lau, hơn nữa còn vừa mới thay, mới lau được hai cái bàn, giặt một lúc cậu thực sự giặt không nổi nữa, phơi khăn lên giá xong xuôi mới đi đến bên cạnh Yến Hàng.


Đứng một lúc rồi lại ngồi xuống, sát bên cạnh Yến Hàng, cùng nhau thẫn thờ nhìn quầy bar.


Có rất nhiều thứ trong đầu.


Có quá quá nhiều thứ trong đầu.


Từ lúc cậu tìm thấy Yến Hàng đến nay, cậu cảm thấy trong đầu mình đều là chuyện.


Trước đây chẳng nghĩ ngợi gì, quên đi là được, cho dù bố xảy ra chuyện, Yến Hàng biến mất, suy nghĩ trong đầu cậu cũng chẳng có bao nhiêu, đơn giản chỉ là tại sao bố lại làm thế, và Quán nướng Tiểu Lý.


Bây giờ thì khác rồi.


Có lẽ bởi vì lớn rồi chăng.


17 tuổi, cả tuổi mụ là 18 tuổi rồi, hai tuổi nữa thôi là đuổi kịp Yến Hàng rồi đó.


Là Chó lớn rồi, chuyện cũng nhiều hơn.


Yến Hàng thì sao?


Sơ Nhất dùng khóe mắt quét một vòng quanh Yến Hàng, Yến Hàng vẫn ngồi như vậy, không đoán được tâm trạng, không biết đang nghĩ gì.


Chắc đang nghĩ chuyện chú Yến rồi.


Chị Bạch nói, theo lời khai của bố Sơ, mối quan hệ giữa những người trong chuyện này rất rõ ràng, vậy có phải vụ án cũng không quá phức tạp không ...


Thế nhưng chị Bạch lại bảo có thể biện hộ vô tội cho bố, vậy có phải đã nói rõ ít nhất người ra tay không phải là bố không? Cho nên, người đâm lão Đinh, chỉ có thể là chú Yến.


Mà lão Đinh chết rồi.


Vậy chú Yến sẽ ra sao?


Sơ Nhất không nghĩ tiếp được nữa.


Bèn lén lút liếc mắt nhìn Yến Hàng một cái.


"Anh không sao." Yến Hàng nói một câu.


"À." Sơ Nhất có chút ngượng ngùng.


"Còn dám nhìn trộm anh." Yến Hàng nói.


"Đâu có." Sơ Nhất nói.


"Đâu có con khỉ, không có mặt mũi." Yến Hàng quay sang nhìn cậu một chút.


Sơ Nhất cười cười: "Mặt, mặt mũi đẹp, đẹp trai thế sao, sao có thể coi, như không nhìn thấy."


Yến Hàng chăm chú nhìn mặt cậu trên dưới trái phải một vòng, xì một tiếng: "Diện tích lãnh thổ bao la."


Lại thẫn thờ thêm một lát, điện thoại Yến Hàng vang lên, là Thôi Dật gọi điện thoại tới.


Yến Hàng đứng lên nhận điện thoại, vỗ vỗ vai Sơ Nhất, ra khỏi quán cà phê, đứng trước cửa nói chuyện với Thôi Dật.


Sơ Nhất tiếp tục thẫn thờ nhìn quầy bar.


Hai ngày hôm nay tâm trạng lên lên xuống xuống, bây giờ thẫn thờ như thế này, thế mà cậu đột nhiên cảm thấy hơi mệt mệt.


Ngày mai phải quay về trường học rồi, lẽ ra tối nay tan làm cậu nên về trường luôn, nhưng cậu quyết định ở lại nhà Yến Hàng, sáng mai dậy sớm hơn một chút là được.


Cậu đã quen cuối tuần nào cũng gặp Yến Hàng, tối chủ nhật lại về trường, rất lâu rồi không như bây giờ, không muốn rời xa Yến Hàng dù chỉ một giây.


Có lẽ bởi vì bố Sơ bị bắt rồi, như là hai người bọn họ đột nhiên bị bó chặt vào cùng một chỗ với nhau, hoặc là ... bởi vì câu nói lúc nãy của Yến Hàng.


Cậu liếc mắt nhìn Yến Hàng đang đứng ngoài cửa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Yến Hàng đang lấy thuốc lá ra.


Nhưng cậu vẫn có thể tượng tượng được dáng vẻ cầm bật lửa châm thuốc của hắn.


Hình bóng Yến Hàng, cậu có nhắm hai mắt, dùng lỗ mũi thôi cũng có thể nhìn thấy.


"Nếu như có thể biện hộ vô tội," Thôi Dật nói, "Vậy thì Sơ Lập Tân phải là không tiếp xúc trực tiếp với lão Đinh và bố cháu."


"Chị Bạch nói thậm chí khả năng là ông ấy hoàn toàn không biết chuyện." Yến Hàng nói.


"Ừ, vậy ông ấy bị giữ không lâu đâu, sẽ được thả ra sớm thôi," Thôi Dật nói, "Trước đây Tiểu Bạch từng tiếp nhận vụ án tương tự rồi, cô ấy nói vô tội thì vấn đề căn bản là không lớn."


"Vậy ông ấy cũng chỉ là quần chúng bị ép ăn dưa," Yến Hàng nói, "Ông ấy chạy trốn làm gì."


"Sợ chứ sao," Thôi Dật nói, "Hiện trường như thế nào không phải cháu không biết, nhiều máu như vậy, lão Đinh là do ông ta lái xe đưa tới, nhất định sẽ chạy, chắc chạy rồi cũng muốn quay lại, ai ngờ lão Đinh chết rồi."


"Cháu cũng nghĩ như vậy," Yến Hàng hít một hơi thuốc lá, "Vừa nhìn là biết người sợ phiền phức."


"Sơ Nhất không giống ông ấy, cũng may," Thôi Dật nói, "Cháu hút thuốc lá ít thôi, không học được một điểm tốt nào của bố cháu."


"Giờ cháu đã hút ít đi rồi," Yến Hàng nói, "Cả ngày hôm nay đây mới là điếu đầu tiên."


"Vẫn nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, không ổn thì phải gặp bác sĩ," Thôi Dật nói, "Đừng chê chú dông dài."


"Vâng," Yến Hàng đáp một tiếng, ngẫm nghĩ lại hỏi một câu, "Nếu bố Sơ Nhất được thả rồi, có thể tìm ông ấy hỏi chút chuyện xảy ra không?"


"Vụ án còn chưa phá xong, dù sao thủ phạm vẫn còn đang trốn," Thôi Dật nói, "Cảnh sát sẽ không để cho ông ấy nói chuyện với người khác về vụ án."


"Con trai ruột chắc cũng không tính là người khác đâu nhỉ," Yến Hàng nhíu mày, "Cũng không thể nói được à?"


"Cái này còn tùy vào ý thức," Thôi Dật nói, "Cảnh sát cũng không ngăn được ông ta uống nhiều rồi nói đâu."


"Ừm." Yến Hàng cười cười.


"Không có chuyện gì thì ngủ sớm một chút, không ngủ được thì cũng cố mà nằm, cho lục phủ ngũ tạng được nghỉ ngơi." Thôi Dật nói.


"... Sao chú nói nghe kinh thế," Yến Hàng cười nói, "Cháu biết rồi."


Cúp điện thoại xong Yến Hàng còn đứng ở cửa một lúc, nhìn người trên đường gương mặt tươi cười đi qua đi lại giữa gió đông.


Bây giờ nhiệt độ không còn quá thấp, nhưng trong gió vẫn còn vương khí lạnh.


Yến Hàng không biết bọn họ đang cười cái gì, ngoại trừ lúc ở bên cạnh Sơ Nhất hắn có thể thoải mái bật cười từ nội tâm, nhiều lúc, kể từ khi bố Yến biến mất tới giờ, hắn cảm thấy mình không còn có cảm giác muốn cười, chứ đừng nói tới cười mỉm hay cười giòn giã.


Giờ đây hết thảy mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn đợi thời điểm thôi.


Cho dù lão Yến ở nơi nào, hắn đều hy vọng rằng mình có thể biết được toàn bộ nội dung sự việc, có thể chân chính gác chuyện này sang một bên.


"Không lạnh à?" Không biết từ lúc nào Sơ Nhất đã đứng sau lưng hắn, hỏi một câu.


"Bình thường," Yến Hàng quay đầu lại nhìn cậu, "Sắp đến giờ đóng cửa rồi à?"


"Ừa," Sơ Nhất gật gật đầu, "Em thu, thu dọn xong là, là về được."


"Anh đứng đây đợi em," Yến Hàng nói, "Hóng mát một chút."


"Được," Sơ Nhất thả vào tay hắn mấy thứ, "Anh ăn đi."


Yến Hàng nhìn, là một miếng sô cô la nhỏ, vẫn còn dính vỏ giấy hình Chó con, hắn nở nụ cười: "Hôm qua lấy về đấy à?"


"À," Sơ Nhất cũng cười, "Bọn họ không, không ăn em cầm, hết về."


"Chúa keo kiệt." Yến Hàng bóc sô cô la, bỏ vào miệng.


Dọn dẹp đóng cửa hàng xong xuôi, Sơ Nhất chưa nói có phải về trường học hay không, Yến Hàng cũng không lên tiếng.


Đi tới ngã rẽ, Sơ Nhất giơ tay vẫy một chiếc taxi: "Đi xe về đi."


"Ừm." Yến Hàng cười cười.


Cùng nhau leo lên xe, Yến Hàng báo tài xế địa chỉ tiểu khu, Sơ Nhất ngồi bên cạnh nắm lấy một ngón tay hắn xoa xoa.


Tuy biết rằng gần như Sơ Lập Tân không có chuyện gì lớn, nhưng dù sao Sơ Nhất vẫn là người nặng tâm tư nhất, lúc này có lẽ tâm trạng cũng không yên ổn bao nhiêu.


"Em có định gọi điện cho mẹ hoặc bà ngoại em không?" Yến Hàng hỏi.


"Không," Sơ Nhất trả lời rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn, "Mặc kệ thì mặc, kệ tới, cùng đi."


"Ừa." Yến Hàng gật đầu.


"Nếu bố em được, được thả ra thật," Sơ Nhất quay đầu, ghé sát vào tai hắn thấp giọng nói, "Em phải về, về nhà một chuyến."


"Hả?" Yến Hàng nhìn cậu.


"Em hỏi xem chuyện, chuyện thế nào," Sơ Nhất nói, "Rút, rút cục ông ấy nhìn thấy cái, gì."


Yến Hàng không nói, ôm lấy vai cậu, dùng sức ôm thật chặt.


Tối nay chắc chắn Yến Hàng vẫn sẽ không ngủ được, nhưng nhìn Sơ Nhất hẳn là buồn ngủ lắm rồi, lén lút ngáp mấy cái đều bị Yến Hàng bắt gặp.


"Em cũng lịch sự nhỉ." Yến Hàng dựa lưng vào ghế salong, vừa xem điện thoại vừa nói một câu.


"Hả?" Sơ Nhất nãy giờ vẫn luôn giả vờ nghiêm túc xem TV bèn quay đầu sang.


"Ngáp mà còn phải quay đi?" Yến Hàng nói, "Xấu hổ à."


"Em không ngáp."  Sơ Nhất vẫn nghiêm túc.


"Anh còn nghe thấy cơ, giả vờ cũng không đến nơi đến chốn." Yến Hàng nói.


"Múa rìu qua mắt, mắt thợ," Sơ Nhất vừa nói vừa chỉ chỉ TV, "Em đang xem phim, phim truyền hình."


Yến Hàng liếc mắt nhìn TV, là phim truyền hình dài tập, hắn nghe thử mấy câu, nội dung sơ sơ là nam thanh niên điên cuồng theo đuổi quả phụ trẻ xinh đẹp.


"Em đang học tập à?" Yến Hàng nói.


"Không," Sơ Nhất tiếp tục chỉ vào TV, "Nam chính rất, rất biết nấu ăn, vì theo, đuổi người ta ngày nào cũng, nấu cơm."


"Mai thử xem," Yến Hàng chỉ chỉ cậu, "Em nấu cơm đi."


Sơ Nhất ngẩn người, mấy giây sau mới ha ha cười ra tiếng, dựa vào người hắn cười ngặt nghẽo.


"Chúa nói lắp như em," Yến Hàng nói, "Sao lúc cười lại không bị cười lắp nhỉ."


"Ừa," Sơ Nhất gật gật đầu, "Ha, ha ha ha, ha ha, ha..."


"Cút." Yến Hàng đẩy cậu một cái.


"Là em theo, theo đuổi anh," Sơ Nhất nói, "Đúng không?"


"Không," Yến Hàng nói, "Cơm em còn không biết nấu, lấy gì theo đuổi người ta hả."


Sơ Nhất không lên tiếng, ngửa cổ tiếp tục cười.


Yến Hàng thở dài.


Sơ Nhất cười ha ha một chập xong ngừng lại, hình như có hơi băn khoản, lại có chút xấu hổ, nhìn trần nhà nửa ngày mới quay đầu nhìn hắn: "Có thật không?"


"Cái gì?" Yến Hàng hỏi.


"Anh nói lúc nãy." Sơ Nhất nói.


"Lúc nãy anh nói cái gì?" Yến Hàng nói, "Nãy giờ anh nói bao nhiêu là bao nhiêu..."


Sơ Nhất cắn môi, xì một tiếng không nói nữa.


Yến Hàng nở nụ cười, cúi đầu nghịch điện thoại một chốc mới mở miệng: "Thật."


Phim chiếu không biết tới lúc nào mới hết, Sơ Nhất không chịu nổi nữa rồi, ngáp cũng không ngáp kiểu lịch sự nữa, ngáp hết cái này tới cái kia, nếu mỗi lần đều phải quay đi chỗ khác thì chẳng khác gì cái trống bỏi.


"Lau nước mắt rồi đi ngủ đi." Yến Hàng rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.


"Anh thì sao?" Sơ Nhất nhận lấy tờ giấy, ấn ấn lên mắt.


"Em không cần quan tâm," Yến Hàng nói, "Lúc anh tu tiên em không phải đối thủ của anh."


"Nhưng tốt, tốt xấu gì anh cũng giả, giả vờ ngủ, đi." Sơ Nhất nói.


"Được." Yến Hàng gật gật đầu, chậm rãi xoay người đứng lên đi vào phòng ngủ.


Nằm lên giường rồi Sơ Nhất nghiêng người về phía Yến Hàng, nhìn hắn chỉ còn hình bóng chóp mũi là rõ ràng, còn muốn nói thêm gì đó.


Thế nhưng không dám nói chuyện bố Sơ và chú Yến sợ khiến Yến Hàng càng buồn hơn.


Mà nói mấy thứ liên quan đến chuyện bạn trai thì cậu xấu hổ lắm.


Còn đang cân nhắc xem nên nói chuyện gì khác cậu đã ngủ lăn ra mất rồi.


---


Quay về trường học, hết thảy mọi thứ đều như cũ, phong cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, thời gian biểu quen thuộc.


Nhưng Sơ Nhất lại thấy cực kỳ khác.


Mặc dù không thể nói rõ được khác chỗ nào.


Thực sự mỗi ngày vẫn như vậy.


Chuyện của bố Sơ coi như rất thuận lợi, chị Bạch liên lạc với cậu hai lần, một lần nói với cậu đã mang ông ấy một chút đồ dùng sinh hoạt, một lần thông báo tình hình tương đối thuận lợi, bảo cậu không cần lo lắng quá.


Bố Sơ cũng bảo chị Bạch nhắn với cậu, không cần lo lắng cho ông ấy, bảo cậu đừng vội nói chuyện này cho ông bà nội, sợ ông bà lo lắng.


Ngoài ra không nhắc tới bất cứ ai khác, mẹ Sơ, bà ngoại, ông ngoại, ông ấy đều không nhờ chị Bạch gửi lời, cũng không hỏi tình hình bọn họ.


Chắc ông ấy có thể cảm nhận được, từ lúc bắt đầu mời luật sư người ông ấy có thể ủy nhiệm chỉ có Sơ Nhất.


Sơ Nhất có lúc ngồi ở sân bóng nhìn đám người ký túc xá chơi bóng cũng đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, có một số việc cũng đột ngột xảy ra.


Bố đột ngột biến mất, cậu đột ngột trưởng thành, gia đình đột ngột không còn nữa.


Có hơi thất vọng, giống như một người già quay đầu lại nhìn đường đời của chính bản thân mình.


Nhưng cậu còn có một điều hạnh phúc.


Cậu có Yến Hàng.


Có thay đổi, chỉ là mối quan hệ giữa cậu và Yến Hàng mà thôi.


Bề ngoài nhìn vẫn như cũ, nhưng từ sau buổi tối hôm ấy, cảm giác khi ở cạnh  nhau không thay đổi nhiều, chỉ cảm giác an tâm và thoải mái nhiều hơn một chút, còn thấy thật chân thực.


---


Bình luận

Truyện đang đọc