MUỐN ĐI HẢ? DẮT EM THEO ĐÃ

Sau đêm mừng năm mới “Kinh hoàng” ấy, cả team 7 chú đã bị chị Ju mắng té tát vì cái tội nhậu nhẹt chè chén. Chỉ mắng:
- Mấy người bị điên hết rồi hả? Lúc tối uống mấy tiếng đồng hồ chưa đủ hay sao hả?
- … – 7 tên im re, cúi gằm mặt vẻ hối lỗi.
- Nhậu không biết trời trăng gì luôn mà… Cũng may ấy người là con cóc đó không phải loại có độc… nếu không là ngày này năm sau sẽ có 7 chú xanh cỏ rồi biết không hảả…
- Nhưng mà em ơi… – Anh Vĩ giơ tay xin ý kiến…
- Ngồi im – Chị Ju trợn mắt lên đầy sát khí khiến anh vĩ rụt luôn tay lại, mồ hôi vã ra như tắm – Thủ lĩnh mà hư vậy àh? Anh mới là người tội nặng nhất á nhen!…
- Nhưng chị Ju ơi! Là do em… – Thằng Phong lên tiếng
- … – Chị Ju liếc nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh, thằng Phong cứng luôn họng không nói thêm được gì.
Chúng tôi cứ bị hấp diêm lỗ tai như vậy suốt hơn một tiếng đồng hồ mới được tha vì chị Ju phải đi có việc bận. Khi chỉ đi khỏi thì anh Tín mới dám lên tiếng:
- Hix… Má trẻ chửi thấm quá!
- Công nhận! – Anh vĩ vừa lau mồ hôi, vừa gật gù.
- Chửi ghê lắm àh anh em? – Thằng Duy ra vẻ ngây ngô hỏi
- Á đù! Mày ngồi mà không nghe thấy gì àh? – Tôi ngạc nhiên

- Tao đeo tai nghe, mở nhạc nãy giờ có nghe thấy gì đâu… mà công nhận cái mặt bả lúc chửi vẫn xinh nhỉ… “Hàng” tao nó “lên” suốt cả buổi đây này! – Nó chỉ chỉ xuống “dưới”.
- Đệt! thằng chóa!… – Cả đám lập tức xông vào dần cho nó một trận…
Sau khi tẩn cho thằng bựa nhân một trận nhừ đòn cho đến khi nó nằm bẹp dí, ngáp ngáp không biết trời trăng gì nữa. Anh tín vừa phủi tay vừa lên tiếng:
- Thôi tao về đây mấy đứa! về chuẩn bị để tối còn khai trương quán net…
- Ờ về đi mày – Anh Vĩ trả lời
- Tối bọn em qua ủng hộ…
- Cứ qua đê mấy cu! Có phục vụ đồ ăn khuya ấy chú thích cày đêm nữa…
- Tuyệt! Muah hahahaha… – Thằng Mập thốt lên.
Thực chất thì trong đám chúng tôi có thằng quái nào mê game online đâu, trừ thằng mập ra. Ba cái trò chơi ảo đó làm sao mà thú vị bằng đời sống thực sự được chứ. Nhưng thằng Mập thì ghiền môn đó ghê gớm lắm. Hỏi đến thì nó liên tục ca bài ca: “Game cả thế giới đều chơi… môn thể thao trí tuệ của người ta… chơi giỏi được phát học bổng luôn á mày!”… bó tay. Riêng tôi nếu không phải vì anh Tín khai trương thì xin thề một câu là nếu thấy tôi ôm cái máy tính mà chơi game thì cứ đập chết bome đi… Cùng lắm thì check mail hay nghe nhạc, xem phim là cùng.
Trưa hôm ấy tôi phi thẳng lên quán Thím cơ bắp để làm ca chiều bù cho buổi tối qua chỗ anh Tín. Đang chắc mẩm là buổi chiều thì làm gì có bao nhiêu khách, chỉ cần năn nỉ mộ txisu đùn hết việc cho đám khác là tôi có thể tha hồ ngủ khì một giấc cho lại sức. dù gì cũng còn hơi xỉn xỉn. Thế nhưng khi mò mặt lên thì lại trúng buổi quán phải trang trí để mừng năm mới.
- A Ryu! Sao giờ đã đến rồi?
- Dạ… cho cháu xin làm ca chiều đi bác, tối cháu bận mất rồi…
- Vậy àh? cũng tốt dù sao thì chiều nay cũng đang cần thêm người…

- Chi vậy bác?
- Vào kia bê mấy thùng hoa giấy ra đây cho tụi bánh bèo nó trang trí… Sau đó ra phía sau khiêng 2 chậu mai ra đặt ở 2 bên sân khấu… sau đó… sau đó…
Tôi ngớ người ra vì bị bóc lột sức lao động một cách ông khai như vậy. cái mặt “bả” giao việc lại rất tỉnh, không biết ảnh có bao giờ thử làm chưa nữa…
Thế là tôi đành phải gồng lưng lên mà làm việc cật lực suốt cả buổi chiều hôm đó. Đám con gái thì sướng rồi, chỉ việc cắt dán rồi treo lên tường mấy đồ trang trí nhẹ hều. Lại còn được tha hồ sáng tạo cách trang trí mấy ẻm thích nữa chứ. Thử hỏi công bằng nằm ở đâu?
Chiều hôm ấy theo bình thường thì Nhi không đi làm được vì em phải đi tập kendo. Đến tối mới đi làm thêm. Còn chủ nhật thì em làm cả ngày không chừa ca nào. Tôi thật không thể hiểu nổi ẻm để thời gian học ở chỗ nào mà thấy thành thích trong lớp vẫn rất tuyệt vời.
Hôm nay đi làm mà không có Nhi tự nhiên tôi cảm thấy trống trống. Ngày thường khi đi làm vào buổi tối thì thỉnh thoảng tôi cứ liếc qua ngắm người đẹp một cái mới chịu được.
Có một người đã từng nói với tôi một câu thế này: “Thứ trang sức đẹp đẽ và đáng quý nhất trên thế giới chính là những giọt mồ hôi”. Lúc đầu tôi chỉ hiểu nôm na đại ý của câu nói ấy là phải quý trọng sức lao động của con người. Nhưng khi thấy Nhi thì tôi mới thực sự thấm thía câu nói ấy đã đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lúc em lăn xả và tập trung vào công việc đến khi trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, tóc tai hơi ướt ướt chính là lúc dễ “giết chết” đàn ông nhất. Em vừa mang vẻ xinh xắn, đáng yêu vốn có, lại vừa hiện thêm một nét đẹp cuốn hút rất khó diễn tả được do những giọt mồ hôi kia mang lại. Dám cá chắc khi nhìn những hình ảnh đó thằng nào là đàn ông mà không yêu chỉ có thể là Đường Tăng. Về phần tôi ngày thường ngắm riết rồi tự dưng cũng thành thói quen, hôm nay tự dưng không có lại cảm thấy hơi nhớ nhớ… Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ vẻ đẹp mang đậm tinh thần lao động ấy. Vì người tôi yêu vẫn là Thúy mà. Nỗi nhớ của tôi dành cho Thúy hoàn toàn khác khi tôi ngắm Nhi… Thúy vẫn là người mang đến cho tôi cảm giác yên bình và hạnh phúc. Còn những gì ở Nhi mang lại thì tôi vẫn cảm thấy rất mơ hồ và chưa thể định hình được…
Vật lộn với đống công việc suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi trời tối. Đã đến giờ hẹn với anh tín và cũng vừa kịp lúc hết ca, tôi chạy đi thay lại đồ thường rồi ra lấy xe. Trên đường ra, tôi bỗng gặp chị Ju đang vừa đi vừa nhảy có vẻ rất yêu đời, lại còn lẩm bẩm bài hát nào đó nữa… Thấy chị hôm nay tư dưng vui bất thường, tôi lên tiếng:
- Chị ơi!
- A Ryu! Hôm nay đi làm sớm vậy em? Hihi…
- Àh! hôm nay em làm ca chiều, giờ em qua chỗ anh Tín xíu… mà hôm nay chị có chuyện gì mà vui như phê thuốc vậy?
- Hìhì.. em thấy vậy àh?

- Yes! Có chuyện gì vui kể em nghe với coi…
- Hì… thì có gì đâu! Chả là người yêu chị mấy ngày nữa sẽ về thăm chị một tuần á mà…
- Ủa… z hổi giờ ổng đi đâu mà phải về? – tôi thắc mắc…
- Ảnh học y ở Huế… sắp tới được nghỉ một tuần…
- Vậy chúc mừng chị nhé… Hèn gì hôm nay thấy vui bất thường…
- Hìhì…
- Thôi em về đây! bye chị nhé!
- Ukm bye em! – Chào tôi rồi chị lại tiếp tục ca hát rất là yêu đời.
Tôi phi xe tới quán Net mới khai trương của anh Tín thì đám tối hôm qua đã có mặt gần như đông đủ cả. Tôi vừa bước vào thì lão Tín đã niềm nở:
- Ây dô! “Bé” Ryu đến rồi! muộn quá ta… mở máy chứ em…
- Konnichiwa senpai! Quán rộng ghê ha!
- Hêhê… tiền cha mẹ đầu tư cộng với tiền tích góp của anh nữa mà em… Em mở máy nào?
- Quyết tâm tu ghê hén… quán anh còn bán cả đồ ăn nữa đúng không?
- Ừ đúng rồi em! Giờ quán nào chả vậy… phục vụ dân cày mà… Anh mở máy cho em nhé… nhé…nhé! – Lão vẫn cười tươi niềm nở…
- Thôi cho em tô mỳ đi anh… đói quá!

- ĐKM! – Anh Tín gào lên!
- Vãi….vào quán nét gọi mỳ… đúng là cá tính mà… hêhê – Thằng Long ngồi cười.
Thế là anh Tín đành phải kêu người trong nhà làm một tô mỳ ra cho tôi. Tôi chọn một máy gần đám bạn để ăn cho nó vui. Đang ăn thì bỗng thằng Duy chạy xe tới, nó bước vào quán mặt lạnh tanh bước vào xóm chúng tôi ngồi xuống rồi gác hẳn chân lên bàn và lên tiếng:
- Chủ quán! Cho một dĩa mực với một lon Ken.
- Đệt! – Anh tín lại tiếp tục đần mặt ra.
- Haha… tư tưởng lớn gặp nhau rồi con giai – tôi cười.
- Khà khà… – Thằng Duy cười.
- Nghe cũng được á chớ… Anh tín ơi cho tụi em mấy lon bia luôn… có món nào nhậu được mang ra hết nhé… – thằng Phong hưởng ứng.
- Đệt! Tụi bay được lắm – Anh tín nghiến răng mà vào quán chuẩn bị… đồ nhậu cho chúng tôi.
Trừ thằng Mập vẫn đang cày game bằng tất cả niềm đam mê của nó thì đám còn lại bắt đầu dồn lại buôn chuyên rôm rả ồn ào khắp quán. Các món ăn và bia lon bắt đầu được lão Tín mang lên. Vừa đặt mấy dĩa đồ ăn lên bàn lão vừa chửi: “ĐM tụi bay! Đổ bia ra máy đi… tao cạo sạch hết cả đầu trên lẫn đầu dưới chúng mày!”. Anh Vĩ cầm lon bia nốc một hơi rồi gọi anh Tín:
- Êk tín tín!… cho thêm nồi lẩu đi ku!
- ĐKM! Lẩu cha lẩu mẹ mày hả thằng chó! Zdô quán nét gọi lẩu hả mày đm! …
Anh tín đỏ cả mặt quay ra chửi. Cả đám chúng tôi phá lên cười như điên trước những cặp mắt khó hiểu của những khách khác trong quán. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi tiếp tục khui bia, mỗi người một lon rồi nâng lên “2,3, zdô!” ồn ào khắp quán. Sau đó chả ai thèm chơi game nữa mà ngồi ăn nhậu tự nhiên như ở nhà. Thế là xóm chỗ đám chúng tôi phút chốc bỗng biến thành bàn nhậu trước sự cay cú của lão Tín.
Vì tối hôm qua đã uống bia quá nhiều rồi nên chúng tôi chỉ uống mỗi người một lon để chọc lão Tín thôi. Nhưng vì lỡ kêu nhiều đồ ăn quá nên chúng tôi lại tiếp tục sai thằng Phong ra ngoài mua vài lít rượu về… nhậu tiếp. Thế là tối hôm đó mặt lão tín cứ đỏ lên như con tôm luộc, tức ói máu vì bó tay với đám anh em siêu bựa này…


Bình luận

Truyện đang đọc