MUỐN ĐI HẢ? DẮT EM THEO ĐÃ

Tôi thức dậy khi trời đã gần trưa, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Khi vừa cử động người để ngồi dậy thì cơn đau từ cánh tay phải làm tôi nhói lên nhăn nhó. Nhìn qua thì đã thấy nó đã được băng trắng kín bưng từ khuỷu tay xuống đến tận bàn tay đau rát không thể nào kể siết, đụng vô cũng không được mà để yên cũng không xong.
Sực nhớ ra đêm hôm qua, tôi thốt lên: “Mẹ!” rồi vùng dậy mà cà nhắc chạy ra ngoài gọi mẹ thật lớn. Tôi không quan tâm mình đang ở đâu mà chỉ biết một mực tìm mẹ, gào lên thật đau đớn vì tìm mãi không thấy cho đến khi có một cô gái chạy đến đỡ lấy vai tôi và lên tiếng:
- Anh Ryu! Bình tĩnh đã… coi chừng lột da ra bây giờ!…
- … Ơ… Tiểu Ý!… sao em… – Tôi giật mình ngơ ngác…
- Có gì vào trong nhà ngồi nghỉ đã… – Ý lên tiếng.
- …
Tiểu Ý tên thật là Như Ý. Cô bé nhỏ hơn tôi một tuổi và là con gái của thầy Shen, cũng là con lai như tôi nhưng nửa Hoa nửa Việt. Thầy Shen cũng chính là người đã dạy cho tôi hổ hình (Shen tiếng Trung có nghĩa là “thánh”). Dáng người ẻm nhỏ nhắn loli thôi nhưng lại rất “Moe”, rất dễ thương. Khoảng hơn 2 năm trước khi tôi luyện tập hổ hình ở đây đã có dịp làm quen với ẻm. Vì tính tình dễ gần nên tôi rất dễ dàng trở nên thân thiết với Ý và coi Ý như một người em gái vậy…
Vừa ngồi xuống giường, tôi đã xồn xồn lên mà hỏi Ý:
- Mẹ… Mẹ. anh đâu rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? sao anh không thấy mẹ anh đâu cả?
- … – Ý yên lặng nhìn tôi thở dài buồn bã rồi lên tiếng – Mẹ anh… được cấp cứu lên trung ương rồi… anh cứ lo nghỉ ngơi đi…
- Lên trung ương? Tại sao? Làm gì mà đến mức phải cấp cứu lên trung ương? Em nói đi… – Tôi gào lên, mặt mày tái mét…
- … – Ý im lặng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bối rối.
- Vậy còn bố? bố anh đâu rồi? em có thấy bố anh đâu không? – Tôi như phát điên.
- Em… em không biết… đến gần sáng nay em mới hay biết chuyện nhà anh…
- …
Tôi ngồi phục xuống thẫn thờ và ôm đầu lại nghiến răng thật chặt. Mũi tôi cay xè đi đau đớn. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Tôi gằn lên tức giận.
Bỗng từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên với cách ăn mặc rất cổ truyền bước vào. Chính là người đàn ông tóc dài cột 3 khúc tối hôm qua. Vừa bước vào trong, ông nhìn tôi một lúc với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình rồi lên tiếng:

- Ryu!… ngước mặt lên nhìn thầy đây!…
- … – Tôi từ từ ngước khuôn mặt với 2 dòng nước mắt chảy dài ra từ cặp mắt đỏ ngầu. – Thầy… thầy Shen…
- Haiz… Lâu rồi không gặp con…
- Thầy… tối qua thầy là người cứu mẹ con đúng không? mẹ con… mẹ con có sao không thầy?
- … khó nói lắm con… Lúc thầy thấy có cháy và chạy ngay xuống thì trễ quá… Giờ mẹ con được chuyển lên trung ương rồi…
- Như vậy là vẫn còn nguy kịch ạ?
- Ừ… Họ nói thân dưới mẹ con bỏng quá nặng hơn nữa lại bị kẹt trong nhà cháy thiếu không khí quá lâu…
- … – Tôi nghiến chặt răng, nắm chặt nắm đấm, nước mắt cứ tuôn ra như mưa.
- Thầy rất tiếc, Ryu… giờ chỉ còn cách cầu xin ông trời thôi…
- Vậy… vậy còn… cha… cha của con…? – Tôi nấc nghẹn lên trong đau khổ.
- Thầy không biết… lần cuối người ta thấy cha của con là vào sáng hôm kia tại võ đường… Nhưng giờ lại hoàn toàn mất tích. Lục tung trong đám đổ nát cũng không thấy đâu cả…
- Vậy còn võ đường thì sao ạ?
- Võ đường vẫn không sao… nhưng cha của con cũng không có ở đó…
Cha tôi đã đi đâu trong lúc này tôi hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Tôi tức điên lên vì mình chả biết chuyện quái gì đang diễn ra. Mọi chuyện vẫn đang bị một màn đen che kín không có một chút thông tin gì đáng giá lọt ra ngoài được cả. Thấy tôi thất thần đau khổ như vậy thì thầy Shen khẽ vỗ vào vai tôi rồi nói:
- Thôi… con nằm nghỉ đi… y tá nói tay con bị bỏng nặng lắm đó…
- … – Tôi buồn bã gật đầu rồi cũng nằm xuống mà vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung.
Thầy Shen kéo bé Ý ra ngoài để cho tôi chút không gian yên tĩnh bình tâm lại. Nằm thất thần một hồi tôi bỗng sực nhớ ra Nhi. “Chết cha không biết giờ này em thế nào rồi!” Tôi lật đật ngồi dậy và chạy ra ngoài. Cô y tá thấy tôi chạy ra thì gọi lại:

- Ế em ơi! chưa ra được đâu? Phải đợi bác sĩ kê thuốc đã…
- Khỏi chị ơi! – Tôi trả lời rồi chạy một mạch trốn khỏi trạm xá.
Tôi chạy hồng hộc ra ngoài phố. Con đường đã được thông gần xong có đủ chỗ ột chiếc xe con có thể lách qua. Chắc có lẽ hôm qua người ta làm cả đêm vì phía trong có cháy và cần cấp cứu người gấp. Từng bước chạy khập khiễng cùng với cánh tay bị bỏng khiến tôi khó giữ được thăng bằng nên từ trạm xá mà chạy ra đến nhà nghỉ kia là cả một quá trình. Khi chạy đến nơi thì khuôn mặt và áo tôi đã thấm đẫm mồ hôi. Bước vào quán, tôi tìm ngay bà chủ và hỏi:
- Cô ơi! Nhỏ hôm qua đi với cháu còn ở đây không?
- Ủa? à… lúc sáng thấy con bé ôm túi xách xuống trả phòng xong đi rồi… Mà hôm qua 2 đứa cùng thuê mà! sao giờ lại… Ủa mà tay bị sao nữa kia? hôm qua còn bình thường mà… – Bà chủ nhà ngơ ngác liên tục “ủa”
- Có chút chuyện… mà cô có biết nhỏ đi đâu không?
- Không… Cô cũng không hỏi làm gì…
- Dạ cháu cám ơn…
Đứng trước cửa nhà nghỉ mà tôi cứ cồn cào hết ruột gan, mồm thì gầm gừ: “Nhi ơi là Nhi… em giết anh luôn đi…!”. Vắt óc ra suy nghĩ xem Nhi có thể ở đâu được, tôi bỗng sực nhớ ra là chắc có lẽ Nhi làm theo tin nhắn của tôi mà tìm đường vào trong xóm nhà tôi rồi. Tức thì, tôi lại tiếp tục chạy như điên quay lại. Trên đường về, tôi tranh thủ hỏi thăm tất cả những ai có thể và quả đúng như tôi nghĩ thật. Có người đã trông thấy Nhi đi vào xóm. Tôi lại càng lo lắng hơn khi nghĩ đến việc một cô gái hoàn toàn xa lạ nơi đây sẽ rất dễ bị lạc lõng, hơn nữa trong lúc mọi chuyện đang mập mờ trong bóng tối thế này thì lại càng nguy hiểm gấp bội.
Chạy thục mạng khắp các ngõ ngách trong con xóm nhỏ, tôi lại trở về ngôi nhà của mình. Nó bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn, hơn mười mấy người đang lảng vảng xung quanh để dọn dẹp, công an thì chụp ảnh hiện trường. Thật may mắn là Nhi cũng đang đứng ở đây mà thất thần nhìn về phía đống tro. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gọi Nhi:
- May quá tìm được rồi!
- Á!.. hả? ủa! – Em quay lại nhìn tôi – Trời ơi Ryu!… – Nhi la toáng lên mừng rỡ.
- Sặc! yên lặng thôi chứ!
- Trời! tay sao gẫy vậy?
- Băng bó z thôi chớ ko phải gẫy… Ryu bị bỏng…

- Hix… sao ghê z trời! Nhi hỏi hàng xóm thấy nói nhà Ryu bị cháy…
- Ừ… Vậy nên mới zdầy nè! – Tôt giơ cánh tay lên thở dài.
- Hix… đi mà không thèm nói người ta một tiếng… Tay bị như z chắc nặng lắm hả? Bố mẹ Ryu đâu rồi? có sao không? chuyện là thế nào vậy? – Khuôn mặt em tràn đầy vẻ lo lắng.
- Ây ây!… làm gì mà hỏi dồn dập vậy? Từ từ thôi chứ!
- Hix…
Tôi tiến lại chỗ mấy người công an hỏi thăm và trả lời 1 số câu hỏi. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nói ra những điều tôi linh cảm được vì hoàn toàn không có chứng cứ. Sau đó, tôi kéo Nhi đi theo mình quay về lại phố huyện. Hiện tại nhà tôi đã cháy rụi, chỉ còn một võ đường nằm trong phố được cha tôi thuê nên đây sẽ là nơi tá túc của chúng tôi. Đặt chân vào trong, một gian phòng rất lớn đủ chỗ cho phải đến mấy chục người có thể luyện tập Judo. Nhưng khắp nơi lại vắng lặng đến đáng sợ. Khác hẳn với ngày thường đông đúc môn sinh như khi xưa.
Tôi dẫn Nhi vào trong và chỉ cho em một căn phòng nhỏ có thể nghỉ ngơi, và nhà vệ sinh để tắm rửa cho sạch sẽ. Trong lúc chờ Nhi thu sắp xếp và rửa ráy, tôi ngồi một mình ở giữa nhà và bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.
Sắp xếp các sự việc lại với nhau thì có thể thấy được như thế này: Khoảng 3 ngày trước, Thím Cơ Bắp có nhận được một cuộc điện báo của cha tôi nói rằng đang xảy ra chuyện lớn và cần giúp đỡ. Trừ khoảng thời gian đi đi về về ra thì Thím mất 1 ngày để ở lại đây. Và khoảng thời gian đó cũng chính là lúc cha tôi mất tích và con đường cũng bị đánh chặn. Khi tôi tìm đường về được đến nhà thì nhà đã bị cháy và mẹ tôi bị mắc kẹt trong đó rất lâu. Nghe công an nói lửa bắt đầu từ bếp, rất có thể là do tự phát. Nhưng theo tôi linh cảm thấy thì hoàn toàn không phải như vậy. Nhất định có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng vắt óc suy nghĩ mãi mà tôi vẫn không thể đoán được những chuyện trên là thế nào và cũng không thể hiểu nổi cha tôi đã biến mất đi đâu trong lúc này.
Nghĩ nhiều cũng chả sáng thêm đưuọc gì, tôi quyết định sẽ lên trung ương để xem xét tình hình của mẹ. Hiện giờ bên bà chỉ có vài người hàng xóm, tôi thì lại đang ở đây sốt hết cả ruột mà chả làm được gì. Khi Nhi vừa mới bước ra, tôi gọi em lại và lên tiếng:
- Xong rồi hả? Lại đây Ryu nói cái này…
- Hở? chuyện gì vậy? – Nhi ngơ ngác.
- Giờ Ryu phải đi lên bệnh viện trung ương coi thử tình hình mẹ thế nào rồi… Nhi ở lại đây chờ bác Bravo nhé…
- Ơ… mẹ Ryu bị nặng không?
- Ryu không biết! nghe nói vẫn đang rất nguy kịch… Ryu phải đi gấp…
- Ừ… vậy Ryu đi đi… nhớ cẩn thận…
Nói vậy thôi chứ để Nhi một thân một mình ở lại đây trong tình cảnh này cũng cực kì nguy hiểm. Vì vậy tôi quyết định sẽ dẫn Nhi lên nhà thầy Shen. Tại đó… Nhi sẽ an toàn hơn nhiều.
Khi chúng tôi vừa định bước ra ngoài cửa thì bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa cùng tiếng gọi: “Anh Ryu! Anh có ở đây không?”. Là bé Ý, tôi mở cửa ra và ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vậy bé con?
- Biết ngay anh ở đây mà! Anh! tự nhiên trốn viện ra z?

- Àh! tại anh sực nhớ ra là có việc gấp!
- Việc gấp? ủa mà chị này là ai z? – Ý nghiêng đầu ngơ ngác.
- Àh… đây là Nhi, bạn anh trên thành phố.
- Òh… vậy àh?
- Chào em! / em chào chị! – Nhi và Ý cùng lên tiếng.
- Àh mà tiện đây anh giao Nhi cho em nhé! Giờ anh phải lên trung ương coi mẹ anh sao đã… để Nhi ở đây anh không yên tâm…
- Dạ được… mà anh đi nhớ cẩn thận…
- Ừ…
Tôi chạy vào trong kho xách ra chiếc xe đạp ngày xưa của mình rồi tạm biệt 2 người rồi lên đường. Khi tôi đã đi khỏi, bé Ý mới quay sang hỏi chuyện Nhi:
- Em là Như Ý! Chị cứ gọi em là Tiểu Ý nhé…
- Àh… ừh… Chị là Nhi… Nãy Ryu giới thiệu rồi…
- Chị…
- Hở? sao em?
- Chị đẹp quá!
- A… Àh… chị cảm ơn – Nhi đỏ mặt trả lời rồi thầm nghĩ – “Trời ơi lúc nào rồi mà…”
- Sao chị nhìn theo ảnh quài z? – Ý nghiêng đầu ngây thơ.
- Á… đâ… đâu có… – em bối rối thấy rõ.
- Òh… – Ý gật gù.
Đường từ chỗ tôi đến bệnh viện trung ương cũng là một đoạn khá xa, khoảng gần 10km chứ không ít. Tôi phải đạp xe bở hơi tai hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi…


Bình luận

Truyện đang đọc