MUỐN ĐI HẢ? DẮT EM THEO ĐÃ


Sau tình cảnh bi hài đó của tôi là máu trong người tôi sôi lên sùng sục, chỉ muốn dần cho lão Tùng kia một trận. Tôi đứng bật dậy tóm lấy cổ áo lão, bước chân tới trước và gạt chân rồi ném lão qua vai. Miệng lão không ngừng kêu la: “Ấy chú bình… bình tĩnh đã… anh chỉ…Á Á Á Á!...” Lão chưa dứt câu đã bị tôi quăng thẳng vào trong phòng. Ngay sau đó, mặc cho lão ỉ ôi xin lỗi, van xin. tôi hầm hầm tiến lại định cho lão thêm một trận nhừ đòn nữa thì bỗng có tiếng nói bên cạnh: “Ấy Ấy… bình tĩnh đi em… em bình tĩnh đi…”. Tôi ngạc nhiên nhìn qua thì đó chính là thằng Duy. “Nó làm gì ở đây?” tôi bất ngờ tự hỏi. Nó đang đứng nhe răng cười khoái chí trước khung cảnh vô cùng hài hước giữa tôi và lão Tùng. Tay hắn cầm cây đàn Violin, chắc tiếng đàn hồi nãy là của hắn. Thấy vậy tôi ngay lập tức quên béng đi cơn giận vừa rồi mà thay vào đó, đôi mắt tôi bỗng sáng rực lên. Tôi hí hửng lên tiếng:
-Á… đù… ! mày biết chơi violin àh?
-Ờ! Haha! – hắn cười…
-Vậy mà trước giờ tao ko biết… hơi bị bất ngờ nhe mày!
-Haha… tao còn nhiều cái để mày bất ngờ lắm con giai…
-Ê chơi thử tao nghe mày!
-Ukm… OK! Mày thích bài gì?

-Thì mày cứ chơi đại một bài đi…
Thằng Duy gật đầu và đưa cây đàn lên vai, nó bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên. Đó là một bản nhạc rất bắt tai, tiết tấu nhanh và mạnh mẽ kiểu nhạc quân hành. Tôi sáng rực 2 mắt lên vì thích thú, quên hẳn đi việc phải xử lão Tùng đang nằm bẹp dí dưới chân.
Kết thúc bài nhạc, nó cười cười lên tiếng hỏi tôi:
-Thấy sao mày?
-Hay quá mày! bài gì z?
-Tao không biết… Hahahaha…
-Ớ… chứ sao mày chơi được?
-Tao tự nghĩ ra…
-Vãi… hay z…
-Ờ… đưa tao 5 chục…
-Hả? 5 chục gì?
-Tao đâu chơi miễn phí mày… - nó nhe răng cười đểu.
-Mày trêu gan tao àh? tin tao quăng xuống lầu không? – Tôi dọa

-Ấy! Ấy!... ko trả thì thôi, coi như lần này tao tặng mày… hê hê
Tôi thực sự bất ngờ vì thằng bựa này cũng có chút phần nghệ sĩ trong người đấy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Bỗng Lão Tùng đứng dậy vừa xoa xoa cái lưng, vừa lên tiếng:
-Sao chú mày nóng tính thế con? Chỉ là lâu ngày anh em không gặp lại nhau chơi vài bài chào hỏi thôi mà.
-Lâu ngày?? Anh em? – Tôi ngạc nhiên
-Àh… chả là thằng Duy trước đây từng trọ ở đây rồi, nhưng sau đó thì mất tích luôn hơn 2 năm nay, đến bây giờ mới quay lại.
-Ủa… vậy àh? – Tôi tròn xoe 2 mắt nhìn thằng Duy.
Vậy mà trước giờ tôi không hề biết chuyện này. Tôi chỉ biết là hiện tại thằng Duy đang tạm trú trong một nhà xe, nơi tập trung của những tay đua – thực chất là những tên giang hồ vô gia cư. Nhà xe đó thuộc quyền sở hữu của một tay lão làng của dân anh chị hiện đang ở nước ngoài và giao lại quyền quản lý cho những tay đua không nhà đó. Có thể nói thằng Duy ban ngày thì lên trường là học sinh bình thường, nhưng khi ở ngoài đường thì nó lại là một dân bụi đời chính hiệu, một tay chơi có tiếng.
Bỗng có tiếng bước chân đi lên, xuất hiện trước của phòng là chị Oanh. Ánh mắt chị bỗng thoáng chút ngạc nhiên rồi đột ngột hầm hầm lại vẻ khó chịu khi thấy thằng Duy. Chị lên tiếng:

-Cậu!... còn quay lại đây làm gì..
-Em chào chị! lâu quá không gặp – Thằng Duy ngại ngùng gãi đầu, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt hiền lành tội nghiệp của nó như thế này bao giờ.
-Cậu gây chuyện chưa đủ hay sao? Đi khỏi đây nhanh lên, Không con bé về… - Chị Oanh lạnh lùng
-Em xin lỗi! nhưng em quay lại đây là vì muốn… gặp LA…
-Chị xin cậu! đi giùm tui cái đi… Con bé không muốn gặp cậu đâu, làm khổ nó như vậy chưa đủ hả? – Chị nhăn mặt.
-… - Sắc mặt của thằng Duy bỗng trở nên buồn bã.
Tôi thực sự hơi bị bất ngờ trước cuộc đối thoại của 2 người họ. Tại sao chị Oanh lại ghét thằng Duy đến thế? Hình như là nó đã từng gây ra chuyện gì có lỗi với LA trong quá khứ. Chị Oanh vốn là người vui vẻ và tâm lí, nhưng thằng này lại khiến cho chỉ lạnh lùng đến vậy thì chắc chắn là nó đã gây ra chuyện tày đình gì rồi đây…


Bình luận

Truyện đang đọc