NĂM ẤY CHÚNG TA LỠ HẸN



Cả đám quay ra nhìn thấy Đới Thiên Sơn thì trong lòng không rét mà run, đụng tới người của một trong tứ đại gia tộc của Hoa Đô thì hậu quả rất khó lường, huống hồ mấy người này còn đang tính “đốt nhà” của Đới Thiên Sơn ra tro ra bụi cơ chứ.

Đới Thiên Sơn có chút áy náy với Vân Tường nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh của mình rồi đáp:” Ừ giữa mình với Tuyết Vi chỉ là tình bạn trong sáng mà thôi, cậu mới là người yêu của mình”.

Vân Tường nở nụ cười trên môi mà tim lại đang rỉ máu, cô vẫn cố vui vẻ nói: “ Mình biết cậu chỉ thích mỗi mình thôi mà, chúng ta lên lớp ha” cô nói rồi nắm tay Đới Thiên Sơn kéo đi theo mình.

Đới Thiên Sơn gật đầu, anh cũng không phản kháng cứ ngoan ngoãn mà đi theo phía sau Vân Tường.


Vân Tường nắm tay Thiên Sơn đi tới khúc cua khuất tầm mắt của đám người Lâm Nguyệt Dung thì liền buông tay cậu ra, cô không quay đầu lại nhìn Đới Thiên Sơn nhưng vẫn lên tiếng nói chuyện với cậu: “Cám ơn…vì đã không lật tẩy mình trước mặt họ”, cô nói rồi liền bước đi.

Đới Thiên Sơn thấy dáng vẻ cô đơn lẻ loi của Vân Tường thì thấy có lỗi trong lòng, chắc chắn là cô đã rất khó khăn mới có thể tươi cười điềm tỉnh như lúc này.

Đắn đo vài giây Đới Thiên Sơn cũng chịu mở miệng lên tiếng: “Vân Tường…cậu đang giận mình phải không?”.

Vân Tường dừng lại khoảng 5 giây rồi tiếp tục bước đi, Đới Thiên Sơn cũng không biết phải dùng cách gì để dỗ dành cô nữa nên chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn bóng dáng cô khuất dần ở đằng xa.

Dù bây giờ có giải thích gì thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là bản thân mình đã lừa dối Vân Tường nên Đới Thiên Sơn chỉ có thể nghĩ cách làm cho cô vui chứ không muốn đi giải thích chuyện cũ rồi làm cô buồn hơn nữa.

Đám người Lâm Nguyệt Dung mặt mày nhăn nhó khó coi, Lâm Nguyệt Dung khó chịu nói: “Vân Tường này đúng là không thể coi thường được mà”.

Kim Huyền Trâm khẽ lắc đầu: “Nói đến như vậy mà vẫn không có phản ứng gì thật không hiểu nổi đầu óc nhỏ đó có vấn đề gì không nữa”.

Hà Khánh Linh cũng có cùng suy nghĩ với Kim Huyền Trâm: “Phải đó, với tính cách của nhỏ đó đáng ra phải ghen tuông lồng lộn lên rồi chạy đi tìm Mộ Tuyết Vi tát vài bạc tay mới đúng chớ”.


Lâm Nguyệt Dung ngoe ngoảy đi trước: “Thôi về lớp đi, từ nay đừng đụng chạm tới con nhỏ Mộ Tuyết Vi đó nữa…càng đụng vào nó càng thiệt thân thôi”.

Hai đứa a dua còn lại liền gật đầu tán thành: “Phải đó Nguyệt Dung”.

Chuông reo vào học, Đới Thiên Sơn bước chân vào lớp thì cậu cố tình đưa mắt nhìn qua bàn Vân Tường ngồi nhưng lại không thấy cô đâu, lần đầu tiên từ trước đến giờ Đới Thiên Sơn cảm thấy lo lắng cho cô gái nhỏ.

Cô giáo dạy anh văn bước vào lớp mở sổ kiểm tra miệng ra rồi gọi tên học sinh lên trả bài: “Hôm nay nay ngày 19 vậy số 19 lên trả bài, số 19 là em…Vân Tường”.

Mộ Tuyết Vi đứng dậy phản hồi với cô: “Thưa cô, hôm nay Vân Tường không có đến lớp ạ”.

Cô dạy anh văn cau mày gắt giọng: “Con nhóc đó lại dám trốn tiết của tôi đúng là gan to bằng trời mà…hôm sau tôi nhất định không tha có nó đâu”.

Đới Thiên Sơn nhíu mày thầm nghĩ trong lòng “Rõ ràng lúc sáng mới gặp mình nhưng sao lại không chịu lên lớp chứ…lần này chắc là giận lắm rồi đây”.

Giờ ra chơi, Đới Thiên Sơn ra khỏi lớp đi vòng vòng hóng gió sẵn tiện nếu thấy Vân Tường thì dắt cô về lớp luôn nhưng cả buổi vẫn chẳng thấy tâm hơi của con nhóc bướng bỉnh kia đâu.

Tâm trạng anh đang tệ nên muốn cúp tiết sau, do đó khi đi ngang qua phòng y tế Đới Thiên Sơn liền bước vào, chỗ bàn của cô bác sĩ trống trơn không có ai hết, Đới Thiên Sơn tính vào trong tìm cái giường nào đó nằm xuống thì nghe bên trong vang ra tiếng nói chuyện, mà chính xác hơn là tiếng cau gắt của cô bác sĩ: “Này em có còn muốn sống nữa không vậy hả??? Dạ dày của em bị thủng ba lỗ cô đã bảo là em phải chăm sóc bản thân cho thật tốt cơ mà, sao em có thể coi thường sức khỏe của bản thân như vậy hả?”.


Tiếng nói trong trẻo pha chút nũng nịu vang lên: “Em chỉ lỡ miệng uống hết một chai Brandy thôi mà có nghiêm trọng vậy không hả cô?”.

Đới Thiên Sơn đi tới nhìn qua khe hở cửa phòng nghỉ bệnh thì thấy Vân Tường đang nằm trên giường, mặt cô trắng bệch trên trán còn lấm tấm mồ hôi tay thì ôm bụng nhưng mà vẫn còn cố nở nụ cười làm nũng với cô bác sĩ.

Cô bác sĩ nghe Vân Tường nói xong thì không khỏi cau mày: “Dạ dày em vốn không tốt cô đã dặn không được ăn quá cay, quá chua và hạn chế tối đa chất có cồn rồi mà, cô nghĩ em là học sinh nên không cần để ý chuyện chất có cồn nhưng rốt cuộc bệnh của em lại vì lý do đó mà nặng hơn là sao đây hả Vân Tường?”.

Đôi mắt của Vân Tường rũ xuống, cô khẽ thở dài một cái: “Xin lỗi đã làm cô lo lắng…mấy hôm nay tâm trạng em không tốt…em vốn tính uống một ly nhỏ để quên buồn thôi…ai ngờ lại uống hết cả một chai”.

“Đừng xin lỗi cô…người em có lỗi nhất chính là bản thân em đó…chẳng hiểu sao em lại có thể ngược đãi bản thân như thế, nếu gia đình em biết họ nhất định sẽ rất đau lòng…Vân Tường em nên nhớ ông bà và ba mẹ em chỉ còn lại một mình em thôi đó đừng để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa”.




Bình luận

Truyện đang đọc