NĂM ẤY CHÚNG TA LỠ HẸN



Vân Tường nghĩ xa xăm rồi đáp: “Là anh trai của mình biết chứ không phải là mình biết”.

“À nhắc mới nhớ sao lại không thấy anh trai của cậu xuống ăn cơm cùng chúng ta vậy hả?”.

Mộ Tuyết Vi hỏi câu đó xong thì phát hiện ra một điều đó là tất cả gia nhân trong nhà và cả ông lão quản gia đều hướng về phía mình với cái nhìn khó hiểu, lạ lẫm.

Vân Tường thấy tình hình như vậy liền lên tiếng nói với Mộ Tuyết Vi: “Mình sẽ giải thích sau, cậu ăn thử xem bánh này có ngon không nha”.

Mộ Tuyết Vi gật gật đầu.


Có vài người xì xầm bàn tán về câu hỏi Mộ Tuyết Vi nhưng bị ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của Vân Tường nhìn tới nên không dám ho he thêm gì nữa.

Một buổi chiều u ám, những đám mây đen cứ lượn lờ trên bầu trời rồi chẳng mấy chốc mưa bắt đầu rơi xuống, không ồn ào xối xả mà rất nhẹ nhàng từng hạt bé tí ti rơi xuống đều đều trong không trung.

Thời tiết cũng buồn giống như tâm trạng của Vân Tường lúc này vậy.

Vân Tường và Mộ Tuyết Vi mỗi người cầm một chiếc ô trong suốt đi lên những bật thang dẫn đến khu rừng phía sau tòa biệt thự, những hàng thông được trồng thẳng hàng nhìn rất ngay ngắn.

“Thuở nhỏ mình và anh trai rất thích vào đây mỗi lúc không muốn ăn cơm đó”.

“Ừ hồi nhỏ mình thường trốn trong tủ quần áo cơ”.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau khá vui vẻ cho tới lúc đi đến hàng rào bằng gạch xây cao quá đầu, men theo bức tường thì tới một cánh cửa bằng sắt cao to với tấm biển nhỏ “Không phận sự cấm vào”.

Cả hai đi vào trong Vân Tường đóng cửa lại, không gian sau cánh cửa rất uy nghiêm yêu tĩnh, nơi đây có trồng rất nhiều trúc nên chỉ có tiếng lá trúc xào xạc như một thế giới riêng của ai đó.

Mộ Tuyết Vi theo chân Vân Tường đến trước một mái đình trang nghiêm: “Đây là nơi mà mình muốn đưa cậu đến”.

Mộ Tuyết Vi nở nụ cười dịu dàng: “Cậu dẫn mình đi vòng vòng cả ngày mới đi vào trọng tâm phải chăng nơi đây có gì đó rất đặc biệt?!”.


Vân Tường gật đầu: “Cậu nên tự mình xem”.

Mộ Tuyết Vi bước đi vào mái đình lợp ngói lưu ly kia, thứ chờ đợi cô tới khám phá dần hiện ra…đó là một ngôi mộ được xây dựng bằng cẩm thạch trắng rất tinh tế, chắc hẳn chủ nhân của ngôi mộ này có vị trí quan trọng ở Vân gia nên mới được an táng trang nghiêm ở nơi riêng biệt như thế này.

Từ vị trí này nhìn ra chính là mặt biển, những hàng dương đứng vươn mình hứng chịu gió bão để bảo vệ cho nơi này luôn được bình yên, những hàng hoa Bách Hợp trắng dịu dàng khoe mình dưới ánh nắng vô cùng bình yên giản dị tạo ra một thế giới riêng của người đã khuất.

Mộ Tuyết Vi đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, nhìn từng đường nét kiến trúc của ngôi mộ kia, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn di ảnh trên mộ rồi thất thần hét lên: “Không…không thể nào…không thể như vậy…”.

Cô quay người nhìn sang Vân Tường bằng ánh mắt ngây dại như đang cầu xin một lời giải thích bởi vì cô đang hoang mang tột độ.

Vì sao người trong di ảnh kia lại là chàng trai có gương mặt tuấn tú với những đường nét khá tương đồng với Vân Tường?

Vì sao cái tên đề phía dưới di ảnh lại là Vân kiệt?

Vì sao ngày mất lại là ngày X tháng X năm XXXX cũng tức là ngày này năm trước?

Rõ ràng thời gian vừa qua anh từng đánh một đám du côn có ý định bắt nạt cô …anh ra tay kịp thời cứu cô thoát khỏi tên khốn khiếp Đặng Dĩ Bân…anh còn tặng y phục cho cô rồi cùng cô tham dự tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung, anh xuất hiện cứ như một hoàng tử trong mơ của cô cơ mà…không những thế lúc cô buồn cái nick name Vân ca ca luôn nhấp nháy trên màn hình để an ủi động viên cô…

Tất cả những kỷ niệm giữa anh và cô rất chân thực nhưng tại sao trên di ảnh lại ghi thời gian anh mất là một năm trước.


Đây không phải sự thật!!!

Cô không chấp nhận được chuyện này.

Mộ Tuyết Vi quay sang nhìn Vân Tường bằng ánh mắt cầu xin sự giải thích: “Như vậy là sao hả Vân Tường???…hãy nói với mình đây không phải là sự thật đi…người nằm dưới ngôi mộ kia không phải là Vân ca ca…làm ơn nói với mình như vậy đi…”.

Nhìn nét thản nhiên điềm tỉnh trên mặt Vân Tường, Mộ Tuyết Vi trở nên mất kiên nhẫn liền nắm lấy hai cánh tay của Vân Tường thúc giục: “Cậu nói gì đi chứ…đừng có im lặng như thế nữa mà Vân Tường”.

Vân Tường đưa mắt nhìn di ảnh của Vân Kiệt rồi lên tiếng nói chuyện với Mộ Tuyết Vi: “Mình cũng rất muốn nói với cậu đây không phải là sự thật…đôi lúc mình cũng tự lừa gạt bản thân mình rằng người nằm dưới ngôi mộ kia không phải là anh Vân Kiệt…tiếc rằng sự thật vẫn là như thế mình không thể làm gì để thay đổi được sự thật quá đỗi nghiệt ngã này”.

Khóe mắt của Mộ Tuyết Vi đỏ hoe lên, đã bao nhiêu lần cô tưởng tượng ra lúc mình và Vân ca ca gặp mặt như thế nào, có lãng mạn hay không nhưng ai có thể ngờ rằng lần đầu tiên cô và anh chính thức gặp mặt lại là trong hoàn cảnh âm dương cách biệt như bây giờ.

Nước mắt của Mộ Tuyết Vi bắt đầu rơi xuống, lòng của Vân Tường cũng đau thắt lại nhưng cô cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc lại để không rơi nước mắt bởi vì nếu yếu đuối trong lúc này cô sẽ không thể thực hiện được việc mà mình muốn làm.




Bình luận

Truyện đang đọc