NĂM ẤY CHÚNG TA LỠ HẸN



Bạch Luân trở nên căng thẳng hỏi: “Là ý gì đây???”.

Vân Tường xua tay: “Chuyện riêng của tôi thôi, sắp tới giờ đua rồi tôi đi chuẩn bị đây”.

Vân Tường ngồi vào xe thì thấy chiếc BMW do Đới Thiên Sơn cầm lái dừng song song với xe của mình, cô không quan tâm mà cứ nhìn thẳng về phía trước xem như không quen Đới Thiên Sơn.

Trái tim của Vân Tường lại thêm một lần nhói đau khi thấy Mộ Tuyết Vi ngồi trong xe của Đới Thiên Sơn.

Vân Tường nhếch môi cười lạnh, anh tổn thương cô bấy nhiêu vẫn chưa đủ hay sao?!


Đới Thiên Sơn và Mộ Tuyêt Vi cùng bước xuống xe, Đới Thiên Sơn lên tiếng nói với Bạch Luân: “Bạch đại ca hôm nay tôi cũng muốn tham gia đua xe nữa không biết anh có hoan nghênh không?”.

Bạch Luân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hiếm khi có dịp thấy Đới thiếu tham gia mấy cuộc đua nhỏ lẻ này, hôm nay rồng đến nhà tôm đúng là vinh hạnh tôi đương nhiên đón tiếp nồng hậu rồi”.

“Cảm ơn anh”.

Đới Thiên Sơn quay sang nói với Mộ Tuyết Vi: “Cậu đứng ở đây đợi mình quay lại nha Tuyết Vi”.

Ánh mắt của Mộ Tuyết Vi vẫn cứ rơi trên người chàng trai mang nét đẹp lạnh lùng phong trần ngồi trong chiếc Maybach kia, cô rất muốn đi theo nhưng Đới Thiên Sơn bảo cô ở lại: “Thiên Sơn…cậu cho mình đi chung được không?”.

Đới Thiên Sơn giữ chặt vai của Mộ Tuyết Vi rồi nói: “Nguy hiểm lắm, mình sẽ quay lại nhanh thôi”.

Nói rồi Đới Thiên Sơn liền sải bước ngồi vào xe của mình.

Các tay đua đã sẵn sàng, xe đều đã đề máy chỉ chờ hiệu lệnh là sẽ xuất phát thôi, tiếng còi của cô gái múa cờ mở màn cuộc đua vang lên tất cả các xe đều đồng loạt lăn bánh xé gió chạy đi trong tiếng reo hò cổ vũ.

Bạch Luân đang dẫn đầu thì bất ngờ thấy chiếc Maybach màu đen của Vân Tường chạy vượt mặt lên, anh cũng tăng tốc đuổi theo.

Đường đua là đường đèo một bên là núi, một bên là vực thẳm, con đường cũng chỉ vừa đủ hai chiếc xe chạy mà thôi chỉ cần một chiếc lách ra thì chiếc còn lại chắc chắn sẽ rơi xuống vực.


Đới Thiên Sơn chạy theo phía sau xe của Vân Tường và Bạch Luân thấy hai người phía trước đang chèn ép xe nhau, tinh thần anh lại thấp thỏm lo sợ gì xe của Vân Tường nằm sát mép vực chỉ cần sơ sảy một chút là tan xương nát thịt.

Trái tim của Đới Thiên Sơn như bị ai bóp nghẹn lại mỗi lúc xe của Vân Tường bị lách ra ngoài vực, anh khẽ mắng “Con nhóc này sao lại đi chơi cái trò nguy hiểm như thế này chứ”.

Sau một hồi chiến đầu không ai chịu thua ai xe của VânTường cũng vượt mặt xe của Bạch Luân.

Bạch Luân đang thất thần thì thấy chiếc BMW màu đen của Đới Thiên Sơn chạy vượt qua xe mình anh thầm ai oán: “Mẹ kiếp, biết vậy khỏi đua với mấy đứa con nít quỷ này cho rồi, mặt mũi của mình biết để đâu đây”.

Xe của Đới Thiên Sơn chạy song song với xe của Vân Tường, cậu hạ kính xuống rồi hét lên: “Vân Tường dừng lại đi, chúng ta nói chuyện một chút được không?”.

Vân Tường bỏ ngoài tai những lời mà Đới Thiên Sơn nói mà vẫn cứ nhìn thẳng phía trước nhấn ga chạy đi.

Đám đông đứng ở vạch đích đang rèo hò khi thấy chiếc Maybach dẫn đầu đoàn xe chạy về

Đến vạch đích chiếc Maybach chạy qua rồi chạy thẳng lên núi luôn chứ không dừng lại, chiếc BMW về nhì cũng chạy theo luôn nên mọi người đều hoang mang.

Đến đỉnh núi Vân Tường tấp xe ven đường rồi bước xuống xe, gió đêm táp vào mặt lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng vẫn chẳng là gì so với nỗi tuyệt vọng trong lòng cô, cái lạnh đó phần nào đóng băng trái tim đang rỉ máu của cô.

Đới Thiên Sơn bước xuống xe sải bước đi về phía của Vân Tường đang đứng rồi gọi lớn: “Vân Tường”.


Vân Tường quay người lại nhìn Đới Thiên Sơn bằng mắt không mấy ngạc nhiên, cô nhếch môi mỉm cười tự giễu: “Thì ra cậu đột nhiên tốt với mình là vì cậu biết ngày hôm đó mình thay cậu đỡ một nhát dao rồi phải không…hóa ra là như vậy cậu chỉ đang thương hại mình thôi”.

Đới Thiên Sơn cũng không phủ nhận chuyện mình biết Vân Tường nam trang lần trước, cậu nhíu chặt mày tỏ vẻ tức giận nắm chặt lấy hai vai của Vân Tường ép cô đối mặt với mình rồi quát: “Vân Tường cậu bị điên rồi phải không?”.

Vân Tường nhếch môi cười lạnh: “Phải, mình bị điên thật rồi…bị điên rồi nên mới tin vào hứa hẹn gió thoảng mây bay của cậu đó Đới Thiên Sơn”.

Đới Thiên Sơn càng tức giận hơn nữa: “Cậu giận mình thì cứ mắng mình, đánh mình là được rồi tại sao phải đâm đầu vào những trò chơi mạo hiểm như thế này hả??? chỉ cần một chút sơ suất là tan xương nát thịt, nếu cậu có chuyện gì thì sao cậu có nghĩ đến cảm giác của người ở lại là mình không hả????”.

Vân Tường lơ đễnh hỏi: “Cậu quan tâm mình đến vậy sao??? Thật là tức cười khi mình cần cậu nhất thì cậu luôn xuất hiện bên cạnh cô gái khác…mình không cần cậu thương hại đâu Đới Thiên Sơn”.

Đới Thiên Sơn liền giải thích: “Mình chưa từng thương hại cậu…mình chỉ từng bước thích cậu hơn mà thôi”.

Vân Tường giơ tay lên ngăn Đới Thiên Sơn lại: “Đủ rồi, mình không muốn nghe nữa, cậu về đi có người đang chờ cậu đấy”.




Bình luận

Truyện đang đọc