NĂM ẤY CHÚNG TA LỠ HẸN



Mặt của Đới Thiên Sơn đen hơn cả đít nồi, anh đưa tay đỡ trán tỏ vẻ chán nản bất lực rồi miễn cưỡng gật đầu một cái trả lời Vân Tường: “Được rồi… đồng ý tham gia…cậu mau về chỗ đi”.

Vân Tường liền cười toe toét: “Cảm ơn cậu nhiều nha hahaha…cậu đúng là người yêu tốt nhất của mình đó”.

Khi xoay người rời đi, ánh mắt của Vân Tường trở nên phức tạp, thế giới tâm hồn của cô tràn ngập một nỗi cay đắng, bi ai trước sự thờ ơ, lạnh lùng cùng miễn cưỡng của Đới Thiên Sơn.

Vân Tường thầm nghĩ “Đới Thiên Sơn mình hứa…đây là lần cuối cùng mình làm phiền cậu…sau này sẽ không như thế nữa…lúc cuộc thi kết thúc mình sẽ…vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu…mình hứa đấy”.

Mộ Tuyết Vi tổng hợp lại rồi thông báo: “Vậy tổng cộng lớp mình đăng ký 5 tiết mục như sau: Quang Anh, An Chi và Vân Tường hát solo. Bích Phương, Đan Vy và Huyền Ánh đăng ký nhảy hiện đại. Đăng Nguyên, Vân Tường, Thiên Sơn và mình đăng ký diễn nhạc kịch nha”.

Những bạn tham gia thi văn nghệ sẽ ở lại tập sau giờ tan học trong hai tuần để bị cho ngày thi chính thức.


Đăng Nguyên, Mộ Tuyết Vi, Thiên Sơn và Vân Tường chia vai rồi trước khi tập diễn.

Đăng Nguyên: “Ê tôi xung phong làm người dẫn truyện và kết truyện nha”.

Vương An Chi không tham gia diễn nhạc kịch nhưng vẫn đi theo Vân Tường chơi, khi nghe Đăng Nguyên nói vậy cô liền lên tiếng bắt bẽ: “Trời ông khôn lõi quá rồi đó nha Đăng Nguyên, ông đề nghị tham gia thi tập thể cuối cùng ông chọn cái vai dễ nhất rồi ba đứa còn lại sao mà phân chia đây cha nội”.

Đăng Nguyên gân cổ lên cãi lại: “Có gì mà không phân chia được chứ?”.

Mộ Tuyết Vi cũng ái ngại lên tiếng: “Đúng là hơi khó phân chia thật đó, bởi vì vai chính trong vở nhạc kịch này là hai nam một nữ giờ còn lại hai nữ một nam thì phân vai kiểu gì được chứ?”.

Vương An Chi lên tiếng nói đùa: “Không lẽ bây giờ bảo lớp trưởng xinh đẹp mỹ mìu của lớp mình đóng vai Bóng ma, ông đúng là quá độc ác đó Đăng Nguyên à”.

Đăng Nguyên ù ù cạc cạc lên tiếng: “Mắc mớ gì bắt lớp trưởng đóng vai Bóng ma, lớp trưởng vào vai Christie là hợp nhất mà”.

Nam Nhất từ đâu bước tới liền lên tiếng: “Đăng Nguyên ông bị ngu à, Thiên Sơn với Vân Tường là một đôi ngoài đời thật bởi vậy hai người họ vào vai Raoul de Chagny và Christie mới đúng chớ”.

Đăng Nguyên lúc này mới sực tỉnh ra, liền hỏi thêm một câu ngớ ngẩn hơn: “Thế lớp trưởng phải làm người dẫn truyện để tôi vào vai Bóng ma à???”.

Vương An Chi liền lên giọng: “Chứ còn gì nữa”.

Vân Tường nãy giờ im lặng đã lên tiếng: “Đăng Nguyên ông thích là người dẫn truyện thì cứ là người dẫn truyện đi, lớp trưởng Tuyết Vi là người thích hợp nhất với vai Christie, chàng quý tộc trẻ tuổi, đẹp trai Raoul de Chagny thì không ai hợp vai hơn Thiên Sơn đâu…”.

Vương An Chi, Mộ Tuyết Vi, Đăng Nguyên, Nam Nhất và cả Đới Thiên Sơn đều kinh ngạc đồng thanh hỏi:“Thế còn Bóng ma thì sao???”.


Vân Tường bình thản tự tin ngẩng đầu lên đáp: “Mình sẽ đảm nhiệm vai Phantom”.

“Hả???” cả đám không hẹn mà cùng hét ầm lên trước câu nói của Vân Tường.

Thiên Sơn kéo tay Vân Tường ra một góc riêng rồi nói nhíu mày nói: “Lần này cậu chơi hơi bị lớn rồi đó nha…lại tính bày trò gì nữa vậy hả??? Lần này là biểu diễn trước sân khấu, toàn trường đều thấy cậu làm điều ngu xuẩn thì sẽ mất mặt lắm đó”.

Vân Tường khẽ cười nhìn Thiên Sơn rồi hỏi: “Cậu đang lo lắng cho mình đó hả???”.

Đới Thiên Sơn lại tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng: “Ai thèm lo cho cậu đâu chứ??? Mình chỉ sợ danh dự cả lớp đều hủy trong tay cậu thôi”.

Có một sự nghẹn ngào trong cổ họng của Vân Tường nhưng cô vẫn cố gắng thốt ra lời: “Cậu là sợ nếu vở nhạc kịch này có vấn đề mọi người sẽ cười chê nữ thần Tuyết Vi hay sao??”.

Đới Thiên Sơn quay đầu nhìn chỗ khác né tránh ánh mắt của Vân Tường rồi đáp: “Đang nói nhảm cái gì đó…nếu không làm được thì hãy dừng lại trước khi quá muộn”.

Trong mắt Vân Tường hiện lên sự ngông cuồng, tự tin cùng kiên định: “Chưa thử sao biết là không được”.

Đới Thiên Sơn không khuyên được Vân Tường thì có chút cáu giận :“Cậu đúng là cứng đầu mà”.

“Mình sẽ không làm mọi người mất mặt đâu mà lo”.

Vân Tường nói rồi liền quay lại chỗ mọi người đang ngồi: “Chúng ta thống nhất như vậy nha, từ ngày mai chúng ta sẽ ở lại lớp sau giờ tan học để tập diễn…không biết mọi người có ý kiến gì khác không?”.

Mộ Tuyết Vi tỏ vẻ lo lắng trước sự phân chia vai diễn: “Vân Tường à vai Bóng ma Phantom là một trong những vai khó nhất đó cậu chắc mình làm được chứ?”.


Đới Thiên Sơn lên tiếng trả lời câu hỏi của Mộ Tuyết Vi: “Cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy thử đi”.

Tuyết Vi yếu ớt gật đầu: “Ừ được…mình tin là Vân Tường sẽ làm tốt mà”.

Đăng Nguyên lên tiếng: “Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi, lời thoại cứ để mình lo, ngày mai các cậu chỉ cần học thuộc rồi diễn cho tốt là được rồi”.

Nam Nhất cũng hào hứng nói: “Phần nhạc, đạo cụ, phông nền cứ để mình lo cho nha, tự nhiên thấy mọi người nhiệt huyết quá tôi lại ngứa nghề hehehe”.

“Ok”.

Mọi người lấy xe đạp ra khỏi trưởng thì thấy Mộ Tuyết Vi đứng ở trạm xe buýt trước cổng trường, vẻ mặt cô có chút ảo não trong rất đáng thương.

Nam Nhất liền lên tiếng hỏi: “Ủa lớp trưởng chưa về nữa hả??”.

Mộ Tuyết Vi khổ sở đáp: “Hôm nay chúng ta ở lại hơi trễ nên giờ hết xe buýt để mình về luôn rồi, mình không biết phải làm sao nữa??”.




Bình luận

Truyện đang đọc