NÀY! ANH YÊU EM CHỨ



Gấu bông Long Thiên tặng
- Hát cũng hát rồi, ăn cũng ăn rồi, giờ tôi tặng quà được chứ? - Hỏi cho có vậy thôi chứ Lâm Phong chả thèm nghe câu trả lời, cứ thế bước về phía Hoài Thanh
Đột nhiên, anh vòng hai tay qua cổ của cô. Vừa ngạc nhiên lại vừa ngại ngùng, cô không biết phải cư xử sau cho phải lẽ nữa. Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh và cô gần gũi như vậy sao? Mặt cô đỏ bừng lên, trái tim của cô bắt đầu đập lỗi nhịp. Tim ơi! Đừng đập nữa mà, hắn sẽ nghe thấy mất thôi... à cứ đập đi. Tim mà không đập chắc cô chết luôn quá. Hức ... cô ngại đến mức nín thở lại. "Cô ấy có mùi hương thật dễ chịu" Đây là điều Lâm Phong nghĩ lúc bấy giờ. Một mùi thơm thoang thoảng, mát lạnh và không phải mùi nước hoa nồng nặc mà bọn con gái hay dùng. Không thể nín thở thêm được nữa, cô liền đẩy anh ta.

Còn về phía Dương Hoàng, chắc chắn là anh thấy khó chịu rồi. Lúc đó anh như muốn chạy đến và đẩy cậu ta ra. Anh là một người con trai, còn cô là người mà anh yêu, đương nhiên là anh biết ghen rồi. Nhưng trước khi định làm việc đó thì anh đã bị Long Thiên kéo lại. Người ta nói "kẻ ngoài cuộc là người thông minh nhất" đúng là chẳng sai chút nào. Đừng nói là Dương Hoàng, Long Thiên với tư cách là anh trai của cô cũng muốn đẩy cậu ta ra lắm. Nhưng "kẻ ngoài cuộc" thông minh hơn mà, anh đã kịp nhìn thấy Lâm Phong tặng Hoài Thanh vòng cổ và đang đeo nó cho cô. Hai người còn lại là Ánh Nguyệt và Thiên Vỹ cũng đang ngạc nhiên lắm nhưng cũng đâu biết làm gì hơn
Quay trở lại với Lâm Phong, lúc cô đẩy anh ra cũng là lúc anh đeo vòng cho cô xong
- Anh ... anh ... đang làm cái ... gì vậy? - Hoài Thanh trở nên lắp bắp sau sự việc này
- Tặng quà!
Nghe satan nói xong, cô liền sờ lên cổ của mình. A! Là một cái vòng cổ. Nó làm bằng bạc, có hình đầu mèo con trông rất dễ thương. Mặt sau còn có chữ mèo con nữa, hắn định trêu cô hả? Mà sao hắn đặt được cái vòng này nhanh quá vậy, hôm qua hắn mới biết sinh nhật của cô mà. Đúng là tên nhà giàu! Nhưng thực sự thì đâu có vậy. Chiếc vòng này đã được anh đặt làm rất lâu rồi, từ 8 năm về trước và nó để dành cho cô bé mèo con của anh. Tuy vẫn chưa thể khẳng định 100% hai người này là một nhưng anh vẫn muốn thử đặt niềm tin vào cô xem sao.
- Được rồi. Cậu tặng xong rồi thì lùi ra đi, giờ đến lượt tôi. - Dương Hoàng phá sóng xem vào giữa hai người, đẩy Lâm Phong xa ra. Anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt cô - Đây là quà tôi tặng em
- Cảm ơn anh nhé! - Nhận lấy chiếc hộp, cô nở nụ cười tươi. Mở ra, là chiếc lắc tay cũng bằng bạc, trên đó là hình bông tuyết. Wa! Đáng yêu thật đấy!

Thấy cô có vẻ thích nó, anh liền cầm nó lên và đeo vào tay cho cô. Anh đâu muốn thua tên satan đó (_ _!) Đã vậy, sau khi đeo xong, anh còn hôn lên tay Hoài Thanh làm hai má của cô lại xuất hiện vài vệt hồng. Long Thiên nhìn thấy, nghĩ thằng này bạn này rõ là trẻ con
Sau đó là quà của Ánh Nguyệt. Cô tặng Hoài Thanh một chiếc bình thủy tinh, bên trong là 1000 chú hạc con tương đương với một điều ước. Cô cảm động ôm lấy bạn mình. Còn Thiên Vỹ, anh tặng cô một bộ mỹ phẩm. Lý do là nhà anh kinh doanh về mỹ phẩm
- Long Thiên! Vậy quà của anh tặng em đâu? - Cô giơ tay ra đòi quà
- Tổ chức tiệc rồi còn muốn gì nữa. Mèo con, em tham lam quá đó. - Anh nhéo mũi cô
- Xì! Anh thật là ... - Cô phồng má, xoa xoa chiếc mũi đỏ như hề của mình trông đáng yêu lắm luôn

Bữa tiệc cứ thế cũng đến hồi kết thúc, sau khi dọn dẹp bữa tiệc thì ai về nhà nấy. Thiên Vỹ đưa Ánh Nguyệt về, Long Thiên lại giả vờ ra ngoài cùng Dương Hoàng. Hahaha!
Vừa mới bước vào phòng, Hoài Thanh nhận được cuộc gọi chúc mừng của pama. Điều này làm cô vui lên gấp bội. Ế? Cái hộp to trên giường cô là sao vậy? Mở hộp ra, aaaa một chú gấu very CUTE làm cô thích luôn. Hì hì! Cô biết người tặng quà là ai rồi. Ôm nó vào lòng mà cô nở nụ cười rạng rỡ. Long Thiên thật là ... đáng yêu thật. Mở mở úp úp như vậy ... Long Thiên đúng là người anh trai tuyệt vời
Hôm nay quả là một ngày sinh nhật tuyệt vời!
Ps: vote and comment đê


Bình luận

Truyện đang đọc