NÀY! ANH YÊU EM CHỨ



Continue flashback
Ngày lễ hội
Vì hôm nay tổ chức lễ hội nên nhà trường quyết định bất cứ ai cũng có thể tham gia, dù không phải là học sinh của trường. Hôm nay đông nên ồn ào và náo nhiệt lắm. Các gian hàng của các lớp đều bận rộn không kịp nghỉ. Nhà ma, quán ăn, xem bói, gian bắn súng ... đều tấp nập người tới. Lớp nào cũng ra sức nên lớp của cô không thể thua được. Ngoài chuẩn bị thức ăn và đồ uống, lớp cô còn có cả trang phục nàng và quản gia nữa (ở phía trên ấy) Bây giờ, việc cần làm là phải thay trang phục và ra tiếp khách nhưng ... không biết Hoài Thanh đang ở đâu nữa. Điều này làm Ánh Nguyệt và Nhật Anh rất lo lắng
Ừm ... Hoài Thanh ở đâu hả? Đang ở sân sau của trường đó. Lý do hả?
- Meo ... meo ... - Một chú mèo đáng yêu và bụ bẫm chui ra từ bụi cây tiến đến chỗ cô
- Dương Hoàng! Em đây rồi. - Cô bế chú mèo đó lên (tên con mèo sẽ được giải thích ở chap sau)
- Chị sợ thấy quá nên mới trốn ra đây đó - Vừa nói cô vừa vuốt lông chú mèo - Hôm nay là lễ hội trường, lớp chị tổ chức Maid Coffee (nói tiếng việt chưa chắc con mèo đã hiểu, giờ còn chơi cả tiếng anh). Không giữ chức vụ đầu bếp hay ra ngoài câu khách, chị phải làm bồi bàn đó. Nếu chị lại làm gì đó sai rồi khiến mọi người ghét chị hơn thì sao? Ôi trời ơi, chị không tưởng tượng ra được nữa. Chết mất thôi!
- Méo ... - Nó dúi đầu vào tay cô, có vẻ chú bé đáng yêu này đang động viên cho cô

- Em dễ thương quá đi. Cảm ơn em nhé, giờ chị vui hơn rồi - Cô mỉm cười rồi đứng dậy - Đợi nhé, tí nữa chị sẽ mang thức ăn tới cho em
Xong, cô chạy vụt đi luôn. Chú mèo này được cô tìm thấy trong khuôn viên của trước năm lớp 8. Lúc đó, nó đang bị thương ở chân. Định sẽ mang về nhà chăm sóc nhưng pama cô không đồng ý. Nhà Ánh Nguyệt thì mẹ cô ấy bị dị ứng với lông mèo, nhà Nhật Anh thì cô ấy không thích động vật nên cô đành nuôi nó ở đây. Vì mỗi ngày đều chăm sóc và mang thức ăn tới nên vết thương ở chân đã khỏi và nó còn không có ý định bỏ đi nữa. Cô thấy vui vui , như đang có thêm một người bạn mới vậy. Tất nhiên là nó không thể hiểu được cô nói cái gì nhưng cô vẫn luôn kể tâm sự của mình cho nó nghe.
Trở về với Hoài Thanh, giờ cô đang bị các bạn trong lớp mắng vì tội đến muộn. Nhưng may là có Nhật Anh khuyên ngăn nên cô thoát nạn.
Bây giờ, Ánh Nguyệt và Nhật Anh đang giúp cô thay trang phục
- Á! Ánh Nguyệt, đừng tháo tóc tớ ra. Nhật Anh, trả tớ kính đây. Hai cậu .... á!!! - Tiếng kêu thất thanh của cô vàng lên
Trút bỏ đi bộ dạng quê mùa hàng ngày, cô là một chú vịt xấu xí hóa thành nàng thiên nga xinh đẹp. Mái tóc thắt bím ấy được buông xoã ra cùng với chiếc nơ buộc trên đầu trông rất dịu dàng. Cặp kính 0° mất đi, lộ ra đôi mắt nâu đỏ nai tơ không vướng bụi trần cùng đôi môi đỏ mọng tựa cánh hoa hồng. Làn da trắng mịn màng không chút tì vết mang chút vệt hồng hồng vì xấu hổ, khuôn mặt cân đối cùng bộ trang phục nàng hầu ... đã làm cô thay đổi hoàn toàn. Mọi người trong lớp như không tin vào mắt mình, đã có vài kẻ say đắm cô. Nhưng giải thưởng vẫn là trên hết nên ai đấy cũng mau chóng bắt tay vào việc
Có vẻ giờ đây, Maid Coffee đang được yêu thích nhất. Ngoài lý do món ăn ngon thì lớp này có rất nhiều nam thanh nữ tú. Không tính những người khác, Ánh Nguyệt đáng yêu, Nhật Anh kiều diễm và Hoài Thanh xinh đẹp cũng đã đủ tạo ra kỳ tích
- Mèo con! - Đang bận rộn phục vụ, Long Thiên đến quán cổ vũ cho cô
- Anh Thiên, anh tới rồi - Cô đưa tay ôm lấy anh, tựa vào người anh cho đỡ mệt. Dụi dụi đầu vào người anh, cô thấy thoải mái hơn được phần nào. Phù! Mệt ghê! Tuy là rất vui vì quán đông khách nhưng thế này là quá nhiều rồi
Đi bên cạnh Long Thiên là một chàng trai với mái tóc vàng tựa nắng ban mai. Tuy đây là lần đầu tiên gặp anh ta nhưng cô thấy rất quen, có vẻ đã từng gặp ở đâu rồi. Đi cùng anh hai vậy thì chắc là bạn của nhau rồi
- Hả? - Anh nâng cằm cô lên để nhìn cho rõ trông thân mật lắm. Người ngoài không biết nhìn vào chắc nghĩ hai người này đang yêu nhau - Em sao vậy? Trông lạ ghê!
- Tác phẩm của Ánh Nguyệt và Nhật Anh đó. Thôi anh ngồi đi, để em đi lấy đồ ăn nhé
Sau khi phục vụ cho Long Thiên và bạn anh ấy, cô ngạc nhiên khi thấy một người bước vào cửa. Là ... anh
- Du ... Du Phong - Đôi môi nhỏ nhắn cất tiếng gọi tên anh

- Em là Hoài Thanh phải không? - Anh cũng ngạc nhiên đâu kém cô
- Vâng! - Cô thấy vui khi biết anh còn nhớ được tên của mình - Anh ngồi đi, em sẽ phục vụ
- Được rồi. - Cô đang định bỏ đi lấy menu cho anh thì bị anh kéo lại - Hôm nay, em ... xinh lắm!
Hức! Anh vừa khen cô hả? Vui không tả nổi luôn. Cảm giác yêu một người luôn ngọt ngào như vậy sao? Thổn thức làm con người ta có cảm giác tim như sắp bay lệch khỏi quỹ đạo. Chỉ đơn giản là một lời khen thôi, cô cũng vui đến mức như muốn bay lên. Lòng nao nao, mặt nóng tới mức đỏ lựng hết lên .Anh ... cô thực sự yêu anh rồi.
Khi làm hết ca của mình, niềm vui sướng của cô như đang tăng lên gấp bội vì được anh mời đi lễ hội cùng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện hết sức thân mật, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ đây là một đôi trai tài gái sắc. Anh cư xử với cô hết sức dịu dàng và lịch lãm, đúng chất người đàn ông của thời đại. Và không biết thế nào mà cuối cùng cả hai người lại đi lên sân thượng
- Hoài Thanh này! - Mặt anh hơi đỏ khi gọi tên cô, trông đáng yêu cực kỳ, mặt lại có vẻ nghiêm túc nữa
- Dạ?!
- Tuy em có thể nghe hơi lạ nhưng em ... đồng ý làm bạn gái anh nhé?
- Hả?
- Kể từ ngày hôm đó, không hiểu sao anh lại luôn nghĩ về em. Và hôm nay gặp lại, anh đã có thể trả lời cho câu hỏi đó rồi. Là vì ... anh yêu em

Hức! Cô có nghe lầm không thế? Cảm giác của anh... giống hệt như của cô sao? Thật chứ? Thật là như vậy chứ? Anh vừa nói là yêu cô phải không? Bao câu hỏi cứ vòng vòng trong đầu làm cô rối loạn hết lên làm cô không biết thực hay mơ
- Em đồng ý? - Anh khẳng định lại
Không trả lời, cô chỉ gật đầu nhẹ. First love - ngây ngô lắm. Người ta nói tình yêu đầu thường không được đáp lại nhưng ... có lẽ nó không đúng với cô rồi
Niềm vui này nối tiếp niềm vui khác. Lớp của cô giành được giải thưởng nên được ăn miễn phí ở canteen trường. Tạm chia tay với anh, cô mong chờ tới ngày gặp lại giữa hai người. Có lẽ ... trong một buổi hẹn hò nào đó không xa chẳng hạn.
Chạy tới bên chú mèo thân yêu, cô nhấc bổng lên
- Dương Hoàng! Chị có bạn trai rồi
End flashback
- Cô đang làm gì ở đây? - Một giọng nam trầm vang lên trước mặt cô


Bình luận

Truyện đang đọc