NÀY! ANH YÊU EM CHỨ


Quay trở lại với Hoài Thanh, cô vẫn đang trong cơn mơ nghĩ về quá khứ. Nước mắt cô đột nhiên rơi lã chã, thật khó để cô có thể kìm nén trong sự nhớ nhung bồi hồi . Có phải cô vẫn chưa quên anh phải không?
Xoạt ... tự nhiên ... một giọng nam trầm ấm vang lên cắt đứt suy nghĩ
- Cô làm gì ở đây vậy?
Ngước mắt lên nhìn, là satan. Đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt, mong là hắn ta chưa nhìn thấy cảnh cô vừa khóc. Nếu không thì ... nhục nhã lắm! Hử? Mà sao hắn lại xuất hiện đúng lúc tâm trạng cô đang bấn loạn vậy nè? Cô tỏ vẻ hơi khó chịu khi thấy anh.
Còn Lâm Phong, anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô ở đây? Cả những giọt nước mắt kia nữa, cô gái này đang khóc sao? Với lại ... nhìn bầu trời mưa bên ngoài đã u ám rồi, nhìn mặt cô lại càng u ám hơn
- Hỏi lạ! Ở thư viện thì đương nhiên là để đọc sách
- Đọc sách ngược hả?
Nghe anh nói xong cô mới giật mình nhìn lại cuốn sách dày cộm trên tay. Ặc! Cô cầm ngược mất rồi. Tệ thật!
Reng ... reng ... chuông hết tiết
- Tôi phải về lớp rồi
Tiếng chuông kêu đúng lúc quá đi. Nói xong, Hoài Thanh cúi đầu chào cô thủ thư viện rồi bước ra ngoài. Không hiểu sao nhìn thấy satan, cô thấy trong lòng mình khó chịu lắm. Có phải là vì ... hai người đó cùng tên với nhau không?
Nhưng chưa đi được bao xa, cô bị một cánh tay rắn chắc kéo lại
- Vòng cổ đâu? - Santa hỏi cô cụt ngủn vậy đó, ý là "vòng cổ tôi tặng cô đâu?" Sát khí vẫn cứ tỏa ra, vẫn là cái hành động bá đạo không nể nang ai, bị anh kéo nên hai người đang đứng rất gần nhau. Gần đến mức Hoài Thanh có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên người hắn
Thoáng đỏ mặt nhưng cô lại trở về gương mặt trước đó, giật tay ra khỏi satan rồi nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Anh không thích ánh mắt cô nhìn anh như cái gai trong mắt hay cả sự hờ hững lạnh lùng coi anh như người xa lạ, chưa từng quen biết
- Nội quy trường học không cho mang trang sức...
- Anh Phong! - Là Ngân Minh, cậu có việc muốn tìm anh
Không muốn đôi co dài dòng với hắn, lợi dụng lúc này cô định đánh bài chuồn thì ... bị hắn tóm cổ áo lại. Lần này anh nắm có chặt hơn, làm cô khó lòng dứt ra được. Có vẻ hắn muốn nói chuyện
- Anh Phong ... anh Phong ... anh Phong ... - Chả biết hai người bọn họ nói chuyện gì mà Ngân Minh cứ gọi tên hắn. Làm cô càng nghe càng khó chịu
- Được rồi! - Câu nói của Lâm Phong kết thúc cuộc hội thoại chưa hai người. Sau đó anh quay về phía cô

- Phong! Phong! Phong! Tên hay lắm hay sao mà cứ nhắc hoài. Nghe phát bực
Cô cắn tay Lâm Phong làm anh phải buông ra, rồi bỏ đi một mạch. Anh đứng đó, nhíu mày nhìn về phía cô. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, có cần phải nặng nề đến vậy không?
*** Buổi chiều ***
Rào ... rào ... Đến lúc ra về, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ dứt. Nó vẫn làm cô thấy tệ lắm?
- Hoài Thanh! Tớ có việc phải ở lại trường một chút, cậu về trước đi nhé!
- Không sao đâu, Ánh Nguyệt! Tuy là lớp trưởng nhưng đừng ôm quá nhiều việc, bệnh đó
- Okie ... - Ánh Nguyệt mỉm cười trước sự quan tâm của Hoài Thanh, cô cũng định nói gì đó ... nhưng lại thôi - Mai gặp nhé!
- Bye!
Cầm ô trong tay lững thững ra về, cô lại nhận được một cuộc gọi điện. Là của Long Thiên
- Mèo con, đợi bọn anh rồi về cùng
- Anh Thiên, giờ em đang về cùng Ánh Nguyệt rồi
- Vậy thôi, lát gặp ở nhà
Sau khi cúp máy, cô lại tiếp tục đi. Tuy hơi có lỗi vì nói dối Long Thiên nhưng ... chắc không sao đâu. Giờ cô đang muốn ở một mình mà
Pặc ... đột nhiên có một cánh tay đang ướt mạnh mẽ kéo cô lại
- Sa ... satan ...
Hoài Thanh ngạc nhiên nhìn hắn. Sao anh ta lại ở đây vậy? Đã thế lại còn dầm mưa nữa chứ. Đưa ô về phía Lâm Phong để che, cô lấy trong cặp ra chiếc khăn tay lên lau mặt cho anh. Còn anh thì đứng yên đó, đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Khoảng cách giữa hai người như đang kéo dần lại. Tay thì lau nhưng cô như bị hút sâu vào đôi mắt hổ phách đó, nó làm cho người ta khó dứt ra được. Vẫn với mái tóc đen, khuôn mặt mỹ nam tuấn tú giờ đang bị dính nước làm anh lại càng quyến rũ hơn. Nếu không phải vì có ác cảm lúc mới gặp mặt, chắc cô cũng phải "đổ" vì anh rồi
- Sao em lại tránh mặt tôi? - Satan đột nhiên cất lên làm cô hơi giật mình
Ơ ... đổi cách xưng hô vậy là sao? Bình thường anh ta thô lỗ lắm mà. Đã đang bị hút hồn bởi anh thì chớ, giờ thêm cả giọng nói nam tính kia nữa, chậc ... làm tim cô đập lỗi nhịp

- Anh ... anh lên về nhà mau đi. Đứng dưới mưa có thể bị ốm đó
- Không thích
- Thật là ... sao anh cứng đầu vậy?
- Em không muốn nói chuyện với tôi?
Aaaa! Sao hắn ta cứ nói ngắt quãng hoài?! Tiết kiệm câu thế là cùng
- Tôi ... - Đảo mắt nhìn xung quanh. A! Người quen kia rồi - Ngân Minh! Cậu mau tới đây
Nghe thấy có người gọi mình, cậu ta cũng nhanh chóng chạy tới. Chưa kịp để satan phản ứng, cô đẩy anh về phía cậu rồi bỏ chạy luôn. Giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ và ... để con tim này không đập loạn nhịp lên nữa. Suýt chút nữa thì ...
*** Vài ngày sau ***
Dạo mấy ngày nay, trời đã bớt mưa hẳn, không còn u ám như mấy hôm trước. Hê hê! Đương nhiên tâm trạng Hoài Thanh đã không còn khó chịu nữa
Lớp 11a3
- Long Thiên! Dương Hoàng! Tụi em tới rồi - Cô cùng Ánh Nguyệt bước vào
- Ế!!!!! - Người đang ngồi ăn trưa cùng Long Thiên và Dương Hoàng ... chẳng phải là Ngân Minh sao?
- Cậu ... ở đây làm gì?
- À ... tình hình là lúc trên đường ra canteen thì gặp anh Dương Hoàng. Thấy tôi đi một mình nên anh rủ tôi ăn cùng thôi
- Satan đâu? Sao lại đi một mình?
- Anh Phong bị ốm rồi
Ặc! Đừng như vậy chứ? Anh ta mới đứng dưới mưa có một chút thôi mà. Sức đề kháng kém ghê! Nghĩ xấu hắn là thế nhưng cô cũng thấy hơi ăn năn. Chẳng phải vì muốn nói chuyện với cô nên hắn mới sốt hay sao? Nhưng dù sao đi nữa cũng là do hắn mà. Cô đâu bảo hắn làm vậy
- Thế cậu định ăn ở đây cùng bọn này hả?

- Ờ! Có sao không?
- Thôi mà Hoài Thanh - Trái ngược với cô, Ánh Nguyệt lại có thiện cảm với Ngân Minh. Lý do hả? Hê hê, không nói đâu - Ăn càng đông thì càng vui mà
- À mà giờ mới thắc mắc. Cậu học lớp nào vậy Ngân Minh? - Long Thiên lên tiếng hỏi sau khi hai cô gái đã ngồi vào bàn
- Lớp 10a4. Sao vậy anh?
- Gì? 10a4? Ngay cạnh lớp nhau sao tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ thế?
- Ai biết - Cậu nhún vai
- Ừm ... - Cô suy nghĩ chút chút - Còn satan học lớp nào vậy?
- 11a3 chung lớp với bọn anh
- Ơ? Sao giờ ăn trưa nào tui em cũng ra đây mà không gặp anh Phong lần nào? - Giọng nói dịu dàng này là của Ánh Nguyệt
- Giờ ăn trưa mà, cậu ta phải ra canteen
Cạch ... tiếng cửa lớp mở ra
- Ánh Nguyệt! Long Thiên! Dương Hoàng! Hoài Thanh!
Hử? Ai đến mà sao đã gọi hết tên của bọn này vậy? Hướng mặt về phía cửa lớp ... nhìn người này quen quen
- A! Là anh Thiên Vỹ - Hoài Thanh nói như vừa phát hiện ra cái gì đặc biệt
- Bingo! - Anh nháy mắt. Ặc ... đằng sau lưng anh là cả đám con gái với ánh mắt hình trái tim. Chuyện gì vậy nè?
- Chậc ... cậu lại tới đây chi vậy? - Long Thiên chán nản nói
- Lại ... là sao? Anh Vỹ hay tới đây lắm à? Mà dù là thế sao trông anh lại chán chường vậy?
- Hừ! Hay gì ... phải là cậu ta rất hay tới đây. Mà đến lại chẳng có lý do gì
- Nếu đến một mình thì không sao, đằng này lúc nào cũng lôi theo một đám fan girl đi cùng, mệt muốn chết
- Gì chứ? - Thiên Vỹ kéo ghế ngồi lại chỗ năm người - Tôi đâu lôi theo bọn họ, là họ tự bám theo tôi mà. Từ chối con gái thì đâu xứng mặt nam nhân
Bốp ... một cú đánh giáng lên đầu Thiên Vỹ. Ong đầu rồi. Là Long Thiên ra tay

- Cái đồ tự phụ!
" A.... mấy oppa đang đùa với nhau kìa "
" Nhìn mấy anh sướng mắt ghê luôn "
" Quả là một thước phim tuyệt đẹp giữa các chàng trai "
" Anh Thiên Vỹ! Nhìn tụi em nè "
Thấy có tiếng gọi mình, Thiên Vỹ ngoảnh đầu lại, đưa tay lên chào với nụ cười ma mị. Đã có vài cô sịt máu mũi vì anh
- No no no! Gì mà thước phim giữa các chàng trai? Hai bọn họ (Long Thiên và Dương Hoàng) chỉ làm nền cho anh thôi - Thiên Vỹ đưa tay lên vuốt tóc làm dáng. Mái tóc màu bạch kim đó trông thật đẹp
Huỵch ... Bốp ... Chát ... Rầm ...
Trên đầu Thiên Vỹ vẫn còn in dấu giày của Long Thiên và Dương Hoàng. Mặt đã biến dạng đôi chút nhưng ... anh vẫn còn đẹp trai lắm
- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì
- Lần này mới chỉ nhắc nhở thôi. Cậu dám nói thế lần nữa thì chuẩn bị xuống gặp anh Diêm (Diêm vương) đi
Trong lúc ba chàng trai đang bận đấm nhau, Ngân Minh vẫn trưng bộ mặt không quan tâm ra, nghĩ đây chả phải chuyện của mình, ăn trưa như thường. Còn hai cô gái vừa nhìn vừa trò chuyện và ... vừa ăn luôn
- Ánh Nguyệt! Không ngờ anh Thiên Vỹ lại là một play boy
- Công nhận là nhìn mặt anh ấy cũng lãng tử thật
- Bọn mình nên tránh xa anh ta ra
Xoạt ... một cánh tay hư đốn đột nhiên đặt lên vai cô
- Hoài Thanh! Sao em nói như anh là người xấu thế?
Xoạt ... Bốp ... Bịch ... Cả hai gói bánh phi vào giữa mặt Thiên Vỹ. Tên này đúng là gợi đòn
- Tránh xa Hoài Thanh/mèo con đi
- Được rồi mà mọi người - Ánh Nguyệt ra tay khuyên - Ăn mau đi, sắp hết giờ rồi đó
Sau đó, cả sáu ngôi chụm lại hai bàn để ăn. Cái tên tự phụ Thiên Vỹ bị Dương Hoàng " đuổi " nhưng không đi. Tiếp đó cũng không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao tên chết bằm Ngân Minh kia lại đề xuất là sau giờ học đi thăm Lâm Phong. Khỏi nói cũng biết, cô không có ý định đi nhưng mọi người thì lại có. Haizz! Phiền phức thật


Bình luận

Truyện đang đọc