NGỌT NGÀO CỦA ÁC MA


Lưu Vũ Thần nghe thế liền cười diễu cợt đáp lời.

" Ông không cần phải nói như thế , tôi không có quan hệ gì với mấy người cả ?"
Nghiêm Á Hiên thấy được dáng vẽ lạnh lùng không nhận người thân này của Lưu Vũ Thần liền nhẹ nhàng nắm lấy cách tay của hắn như muốn trấn an khóe miệng không nói thêm câu gì cả.

Bỡi vì Nghiêm Á Hiên biết Lưu Vũ Thần là bị vứt bỏ tự nổi lực mà sinh tồn nên cô luôn tôn trọng quyết định của hắn.

Lưu Vũ Thần lại vỗ vào bàn tay mềm mại của Nghiêm Á Hiên như trấn an được tâm cảnh trong lòng mình , hắn hít sâu một hơi cố kìm lại tâm tình của mình nói.

" Lần này hai người đến tìm tôi là có ý gì cứ nói rõ ra là được ? Mấy người không cần vòng vo như thế ?"
Thấy câu nói của hắn lạnh nhạt ông Vương cũng chẳng để tâm mà cười ôn hòa đáp.

" Vẫn là câu nói cũ , cháu đã có cỗ phần bên trong nên đến chàu mấy người kia một tiếng mới được ! Không lẽ cháu muốn sau này đều phải nhờ vào cháu dâu hay sao ? Không lẽ cháu không muốn cho con mình sau này thứ gì hay sao ?"
Lưu Vũ Thần nghe thế thì trầm mặt không mở miệng nói thêm gì hắn cũng biết sự thật là như vậy , nhưng mà chỉ là hắn không kìm được cảm xúc uất ức trong lòng mà thôi.


Lưu Vũ Thần có chút lạnh nhạt mà hờ hững nói.

" Vậy được , khi nào rảnh tôi sẽ đến đó một chút mà thôi ! Nếu không còn việc gì thì mấy người hãy rời đi đừng để tôi cảm thấy rất khó chịu !"
Hai người kia thấy như thế cũng chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng gật đầu với Nghiêm Á Hiên , cô thấy thế liền đứng dậy tiễn ông Vương mà người trợ lý kia ra ngoài cửa mới chịu bước vào bên trong nhà.

Nghiêm Á Hiên thở dài một hơi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ Thần ôn nhu nói.

" Anh ổn không đấy ? Nếu có gì không vui đừng để trong lòng hãy nói ra với tôi có được không ?"
Cảm nhận được ánh mắt quan tâm kèm theo sự nhu thuận kia làm cho Lưu Vũ Thần bất giác vui vẽ đưa bàn tay to lớn ôm nhẹ cô vào lòng vuốt v e khóe miệng nhếch lên có chút lưu manh đáp.

" Hiên Hiên , có phải là em muốn tôi cho nó vào bên trong nữa hay không ?"
Nghiêm Á Hiên thấy được dáng vẽ lưu manh này của hắn trong lòng có chút vui vẽ nhưng lại ngại ngùng vì câu nói đầy trêu chọc của Lưu Vũ Thần , Nghiêm Á Hiên gục đầu vào lòng hắn nỉ non nói.


" Chẳng phải anh nói muốn đưa tôi ra ngoài hay sao ? Bây giờ đi không được à ?"
Lưu Vũ Thần hướng ánh mắt ra phía bên ngoài thì thấy bầu trời đã về chiều tà mặt trời sắp lặn nên đến nơi đó chỉ sợ Nghiêm Á Hiên chịu không nổi mà thôi.

Nghĩ như thế Lưu Vũ Thần liền mở miệng thành thật nói.

" Chỉ lo rằng nơi đó làm em sợ hãi mà thôi, tôi không muốn em có vẽ mặt như thế rất đáng yêu !"
Nghiêm Á Hiên lườm yêu hắn một cái trong lòng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc vô cũng , miệng nhỏ cô mở ra lời nói đầy thâm tình.

" Chỉ cần có anh tôi không sợ gì cả ? "
Nói đến đây thì hai người không mở miệng thêm gì nữa cả mà chỉ lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương mà thôi , cảm nhận được thân thể mềm mại kèm theo hương thơm từ cơ thể kia làm hắn dễ chịu mà nói nhỏ.

" Vậy được , nếu em muốn thì chúng ta chuẩn đi cùng đi là được ! "
Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu , trên một con đường lớn có chiếc xe ô tô màu đen đang lao đi thật nhanh chóng.

Mà đưa ánh mắt vào bên trong thì hình dáng này không phải Nghiêm Á Hiên và Lưu Vũ Thần thì còn ai vào đây chứ.




Bình luận

Truyện đang đọc