NGỌT NGÀO CỦA ÁC MA


Đây vẫn là một ngày bình thường Lưu Vũ Thần sáng sớm vẩn phải đến trường như mọi khi , về cuối thu tuy không khí vào lúc sáng sớm hay giữ trưa đều làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Tuy hôm này là ngày bình thường nhưng trong đầu một người như Lưu Vũ Thần sẽ chẳng quên vị đối tác muốn gặp mắt mình kia , vậy nên sau khi tan trường hắn từ chối cho Nghiêm Á Hiên theo về nhà mà nhanh chóng rời đi.

Tuy Nghiêm Á Hiên có một chút thắc mắt tại sao hôm nay cái tên này lại có tình cách lạ như thế nhưng trong thâm tâm cô luôn tin tưởng cái tên nay một cách vô điều kiện nên chẳng để ý gì nữa.

Nhưng mà điều đặc biệt ở đây chính là bạn thân của cô Diệp Cơ Uyển người đã từng nói muốn cướp Lưu Vũ Thần từ tay mình kia củng chưa kịp nói lời tạm biết đều vội vã rời đi làm trong lòng Nghiêm Á Hiên lo lắng lại bất an thêm.

Lưu Vũ Thần chuẩn bị xong phần mềm và nhưng thứ cần thiết trong buổi hợp tác kia bỏ vào trong ba lô rồi lại bước đi đến địa chỉ xxxxxxx , đến cả bộ đồng phục trên người củng kịp thay ra , phải nói là hắn không muốn thay mới đúng.

Lưu Vũ Thần bước vào một nhà hàng có quy mô xa hoa và rộng lớn có thể là trước giờ hắn chưa từng thấy qua , hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh thì phát hiện đa số người đến đây đều là danh nhân thành đạt hoặc là con ông cháu cha chứ chẳng ai khoắc đồng phục học sinh như hắn cả.


Vậy nên tâm điểm hiện tại của mọi ánh nhìn đều tập trung vào dáng vẽ học sinh kia của Lưu Vũ Thần , hắn chẳng quan tâm đ ến ánh mắt của người đời nhìn mình như thế nào mà nhanh chóng bước về chỗ hẹn.

Xuất hiện trước mặt Lưu Vũ Thần là một ông chú trung niên tuổi tầm bốn mươi đang khoắc một chiếc vest đen trông rất sang trọng , khuôn mặt ưa nhìn đầy phúc hậu đang xem máy tính.

Lưu Vũ Thần chậm rãi bước đến gần mở miệng lễ phép hỏi.

" Xin hỏi , đây có phải là chủ tịch tập đoàn công nghệ ZZ hay không ? "
Người đàn ông trung niên ấy nghe thế liền quay sang nhìn Lưu Vũ Thần rồi nở một nụ cười ôn hòa đáp.

" Chào cậu Lưu Vũ Thần , mời ngồi !"
Đương nhiên một chủ tịch tập đoàn lớn như thế trước khi muốn gặp đối tác nào đều đã nguyên cứu kỉ lưỡng về đối tượng đó vậy nên khi gặp hắn ông chẳng xa lạ gì.


Lưu Vũ Thần liền chậm rãi ngồi xuống có nhân viên phục vụ đến , hắn liền gọi nước rồi lại lấy chiếc máy tính và phần mềm ra điềm tĩnh nói.

" Tôi tin chắc là chúng ta đều không có thời gian dài để nói chuyện vòng vo , đây là chương trình công nghệ của cháu nếu chú thấy hợp lý thì chú ta cùng ký hợp đồng lợi nhuận có thể bàn bạc sau !"
Nói xong hắn liền đưa chiếc máy tính của mình về phía người đang ông trung niên kia , người đàn ông liền cười vui vẽ trong lòng yêu thích cái tính cách thẳng thắng này không thôi.

Ông xem một lác sau liền gật đầu hài lòng đáp.

" Phần mềm của cậu tôi không chê vào đâu được , nhưng chúng ta muốn hợp tác thì phải đợi thêm một người đồ hòa được những hình ảnh đặc sắc này lên game thì mới được !"
Đương nhiên điều có Lưu Vũ Thần thừa hiểu nhưng mà tập đoàn công nghệ lớn như thế chẳng lẽ một vài nhân viên đồ họa còn không có hay sao phải mời từ bên ngoài.

Thấy vẽ thắc mắt mà nghi hoặc này của Lưu Vũ Thần ông liền cười ôn hòa giải thích.

" Người này rất có hứng thú đồ họa phần mềm game của cậu nên muốn cùng tôi hợp tác tham gia , đương nhiên về phần bản quyền thì thuộc về cậu còn lợi nhuận thì cậu được năm phần , hai chúng tôi năm phần cậu thấy thế nào ?"


Bình luận

Truyện đang đọc