NGỌT NGÀO CỦA ÁC MA


Sỡ dĩ Nghiêm Á Hiên có sắc mặt lo lắng và sợ hãi như thế là vì cô sợ Lưu Vũ Thần hiểu lầm mình , sẽ không còn quan tâm cô như lúc trước nữa.

Phải nói khi một đứa trẽ đã nếm được kẹo ngọt rồi thì khoảng thời gian sau này làm sao có thể quên được cơ chứ , với lại Nghiêm Á Hiên vừa mới cho hắn thứ quý giá nhất của mình vậy nên càng nhạy cảm hơn với thái độ của hắn.

Lưu Vũ Thần nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng kia liền thở dài nói.

" Là em suy nghĩ nhiều rồi , tôi biết em xem trọng đoạn tình cảm này ! "
Nói đến đây Lưu Vũ Thần lại thẩn thờ một lác lâu rồi nói tiếp.

" Nếu như một ngày nào đó em không còn xem trọng đoạn tình cảm này thì có thể nói với tôi ! Tôi nguyện làm mái hiên cho em tạm bợ mỗi khi mình thích !"
Nói đến đây Lưu Vũ Thần lại nở nụ cười đầy ôn hoà nhìn cô rồi lại quay xuống dưới nhà bếp , phải nói Lưu Vũ Thần là người rất nhạy cảm về mọi người xung quanh , đặc biệt là tình cảm của người khác đối với mình thì trong lòng hắn càng để tâm.


Tuy nói sự việc hôm nay giữ hai người không có gì , nhưng nó vẩn khiến cho trong lòng Lưu Vũ Thần có một vết nứt nhỏ về đoạn tình cảm này , hắn củng chẳng thể nào tin tuyệt đối rằng Nghiêm Á Hiên sẽ mãi yêu mình nữa.

Mà suy nghĩ của Lưu Vũ Thần hiện tại củng rất đơn giãn , cho dù là một khoảng khắc ngắn ngủi thì hắn củng đã rất cảm ơn ông trời đã cho một người mệnh khổ như Lưu Vũ Thần gặp được Nghiêm Á Hiên.

Lưu Vũ Thần chẳng cần biết ngày mai hai người sẽ ra sao , hắn chỉ cần biết ngày hôm nay Nghiêm Á Hiên yêu mình , và mình củng yêu cô ấy là được.

Bóng dáng Lưu Vũ Thần dần đi mất chỉ để lại trong lòng Nghiêm Á Hiên đầy nổi hoảng loại và suy diễn.

Nghiêm Á Hiên thà là hắn trách móc , mắn chửi , thậm chí là đánh cho cô một cái tát còn tốt hơn cái thái độ ôn hòa không biết ghen này của hắn , cái cảm giác này làm cho cô mơ hồ giống như rằng hắn chưa bao giờ yêu mình vậy.

Chẳng biết là trôi qua được bao lâu thời gian và Nghiêm Á Hiên chẳng biết mình ngồi dưới bàn ăn đối diện với Lưu Vũ Thần từ lúc nào nữa.

Thấy những món ăn quen thuộc trên bàn cô chẳng có hứng thú muốn ăn uống , thấy Nghiêm Á Hiên như thế Lưu Vũ Thần như hiểu chuyện mà nói.


" Á Hiên , có phải là em nghĩ rằng tại sao tôi không biết ghen hay không ? Em nghĩ là bản thân tôi không yêu mình đúng không ?"
Nghe câu hỏi của hắn như lời mình muốn nói trong lòng , Nghiêm Á Hiên bất giác giật đầu lia lịa nói.

" Anh có thể nói có tôi biết lý do được không ?"
Lưu Vũ Thần lại nhìn cô bằng ánh mắt khó khăn nói.

" Chẳng có người con trai nào mà không ghen thì thấy người con gái mình yêu thân mật với bạn khác giới cả ! Chỉ là hiện tại tôi biết bản thân mình chẳng xứng với em và không lọt nổi vào tầm mắt của ba mẹ em !"
Nói đến đây Lưu Vũ Thần lại hít sâu một hơi nói tiếp.

" Với lại tôi thấy gia cảnh người đó rất tốt nếu em động tâm thì củng không tệ ! Còn về phần tôi thì chẳng có gì cả , chẳng có người con trai nào muốn người mình yêu phải cùng anh ta chịu khổ cả ! Em hiểu không ?"
Nghe xong lời nói này thì Nghiêm Á Hiên liền rơi nước mắt thì nguyên nhân dẫn đến thái độ của hắn nó trái ngược với mình nghĩ , mọi người đều là muốn cô sống tốt hơn.

Nghiêm Á Hiên thúc thít nói.

" Cho dù sau này anh không có gì thì vẩn còn có tôi đây mà chẳng phải sao ? Chẳng lẽ anh không yêu tôi nữa hay sao ?"


Bình luận

Truyện đang đọc