NGƯỜI TÌNH HẮC BANG CỦA ANH CHÀNG BÁN CÁ

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn LQĐ

“Huyền Huyền….” Hai dòng nước mắt đọng ở khóe mắt chực rơi xuống, Mại Vu nhìn chằm chằm vào Hoàng Huyền cười như đang có quỷ kế gì đó, sao đột nhiên có xúc động muốn chạy trốn vậy? LQĐôn

“Ha ha…” Hoàng Huyền mang theo nụ cười lương thiện không chịu nổi, rút ngón tay khỏi cơ thể Mại Vu, ưu nhã nằm trên người Mại Vu, sau đó dùng tốc độ vô cùng nhanh, “Bá” một tiếng, kéo quần lẫn quần trong của Mại Vu xuống.

Mại Vu cảm nhận thân dưới mát mẻ, tiếp theo anh bắt đầu liên tưởng mình như một chú cừu non bị cạo lông, hơn nữa bây giờ đang bị coi như vật cống muốn hiến tế cho sói trắng lớn đáng sợ lại xinh đẹp! Suy nghĩ một lát, Mại Vu không khỏi buồn bã thay cho mình.

Nhìn người dưới thân lộ ra cảnh xuân không hề che đậy, Hoàng Huyền hài lòng nở nụ cười, cũng chú ý tới dáng vẻ Mại Vu bị hắn bắt nạt, bộ dạng đáng thương muốn khóc nhưng không khóc, đột nhiên cao hứng nổi lên suy nghĩ trong đầu….

“Vu Vu, mặc dù như vậy thật sự là đáng yêu…. Nhưng sao mỗi lần cùng anh lên giường đều có vẻ sắp khóc? Không thích lên giường với anh ư, hay là không thích anh?” Hoàng Huyền hôn má Mại Vu, dùng biểu cảm đau đớn đáng thương mà khuôn mặt điển trai tuyệt đối không hợp với hình tượng bản thân.  

Hít hít mũi, nhìn Hoàng Huyền như vậy cho dù ai cũng sẽ chẳng tin hắn thật sự đang biểu lộ khổ sở thất vọng, còn tiểu bạch thỏ ngu ngốc Mại Vu lập tức vươn tay ôm hắn an ủi, “Em không có, em rất yêu Huyền Huyền!”

“Nhưng em không thích lên giường với anh.” Hoàng Huyền trên người Mại Vu lén lút cười trộm, tiếng nói có từ tính lại cố gắng phát ra giọng điệu uất ức. 

“Em không có em không có, anh xem, mỗi lần anh muốn không phải em đều ngoan ngoãn lên giường à!” Mại Vu lắc đầu, hoàn toàn không chú ý tới hạ thể đang dán trên người anh dần dần tăng nhiệt độ, chỉ mờ mịt dùng ngôn ngữ thân thể tỏ vẻ anh rất yêu Hoàng Huyền, đây không thể nghi ngờ là chơi với lửa có ngày chết cháy, hơn nữa còn là dùng ngọn lửa lớn thiêu rụi chính mình. 

“Là thế đúng không?”

“Đúng vậy đúng vậy!” 

“Vậy em cười một cái cho anh xem, còn nói, em thích nhất Huyền Huyền! Bây giờ muốn Huyền Huyền ăn sạch người ta!” Hoàng Huyền cố gắng nhịn không để tiếng cười trong cơ thể sau khi thực hiện được biến thành cười xảo trá phát ra, nhịn đến nỗi mồ hôi lạnh trên trán túa ra. 

“Cái gì!” Mại Vu vừa nghe vẻ mặt cứng đờ, buông Hoàng Huyền, lưng mình dán trên mặt giường lớn. Sao vậy… Anh cảm thấy hình như yêu cầu này của Hoàng Huyền hơi quá đáng? Anh bụm mặt kêu to: “Đừng mà, nói như vậy rất xấu hổ!”

“Em không chịu nói?” Hoàng Huyền giật nhẹ khóe miệng, lập tức lại giả vờ ra vẻ đáng thương mà từ trước đến nay chỉ đối với Mại Vu và cũng chỉ có hiệu quả trước mặt Mại Vu, “Vu Vu quả nhiên ghét lên giường với anh, anh đáng ghét như vậy sao?”

“Không có!”

“Nhưng em không chịu nói…..” Dùng ngón tay lau khóe mắt vốn hoàn toàn không có lấy một giọt nước, Hoàng Huyền cố ý tăng thêm kỹ xảo biểu diễn.

“Em nói em nói – Em nói là được!” Mại Vu nhìn bộ dạng kia của Hoàng Huyền, đau lòng đến cuống quít.

“Thật vậy không?”

“Thật!”

“Không đổi ý?” Ôm khuôn mặt xinh đẹp, Hoàng Huyền hỏi.

“Tuyệt đối không đổi ý!” Mại Vu giơ ngón tay thề.

Chờ những lời này của Mại Vu vừa dứt Hoàng Huyền liền ngẩng đầu, cuối cùng lộ ra nét mặt tươi cười tà mị lén lút duy trì đã lâu… Giờ khắc này, cuối cùng Mại Vu cũng ý thức được mình bị hành động không chút thật lòng của Hoàng Huyền lừa!

“Vậy mời em nói! Vu Vu!”

“Hu hu, Huyền Huyền thối!”

Thật xấu hổ quá đi, Mại Vu thấy Hoàng Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt hắn giống như bất cứ lúc nào cũng không thể chờ được muốn nhào lên ăn hết, nhưng bây giờ lại muốn mình nói với hắn, “Em thích nhất Huyền Huyền! Bây giờ muốn Huyền Huyền ăn sạch người ta!”

Hic, anh muốn hộc máu bỏ mạng, nói ra câu như vậy, ngày mai anh còn có thể rời giường sao?

“Nói mau đi, Vu Vu!” Hoàng Huyền cười sáng lạn, dùng ngón tay vuốt tóc trắng rũ xuống trán, khoảnh khắc những sợi tóc kia được vuốt lên, phối hợp với ánh dèn, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàng Huyền.

Mại Vu đối mặt với người anh yêu nhất, mặt đỏ lên, lắp bắp nói: “Em…. Em…..”

“Tiếng nhỏ quá anh không nghe thấy.” Hoàng Huyền nhíu mày cố ý ghé sát mặt xuống một chút.

Mại Vu hiểu, dù sao sớm không nói muộn không nói cũng bị Hoàng Huyền làm, nếu quả thực không nói lại bị Hoàng Huyền tiếp tục bắt nạt đến khi anh nói mới thôi. Trái tim ngổn ngang, há mồm nhắm mắt phồng miệng lấy gan nói, “Em thích nhất Huyền Huyền! Bây giờ muốn Huyền Huyền ăn sạch người ta!”

“Vu Vu…” Nhìn Mại Vu không để ý tự ái thật vất vả nói ra những lời này, mỹ nhân Hoàng Huyền lại có vẻ không hài lòng lắm.

“Cái gì chứ!” Mại Vu mở mắt, đập vào mắt là Hoàng Huyền đẹp trai có chút oán giận, “Em cũng đã nói, vẻ mặt này là làm sao?”

“Em nói là nói, nhưng bộ dạng em không cam tâm tình nguyện, quả nhiên em không thích ở cùng anh!” Hoàng Huyền cong đôi môi mỏng gợi cảm, trong mắt có nước óng ánh.

“Không không không, em không có!” Mại Vu lắc đầu, mặc dù về sau cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sao Mại Vu dám chán ghét ở cùng Hoàng Huyền… Chuyện đó sao có thể.

“Vậy em nói lại lần nữa, đừng có bộ dạng không cam lòng như vậy…….”

“Được rồi được rồi, em nói lại lần nữa là được chứ gì!” Lúc này đổi lại Mại Vu chu miệng, cái người Hoàng Huyền này yêu cầu cũng nhiều quá nhỉ?

“Ừ.” Bày ra nét mặt tươi cười yêu mị như hồ ly, sắc mặt Hoàng Huyền chờ mong Mại Vu nói lại lần nữa.

Mại Vu đón nhận ánh mắt không chút nào che giấu của Hoàng Huyền, mặt đỏ nhíu mày, muốn thỏa mãn người này thật đúng là không dễ dàng gì!

Bình luận

Truyện đang đọc