NGƯỜI YÊU GIẢ TƯỞNG



Sau khi ghi xong “SH”, Cao Duy lại ngựa không dừng vó chạy về đoàn phim, Liêu Thần Hi ủ rũ bị Jeffrey kéo đến công ty, mấy ngày tiếp theo tâm trạng đều không vui.

Sinh nhật cậu còn nửa tháng nữa, vì ngày 1 tháng 11 vào thứ ba nên sẽ tổ chức trước hai ngày là vào tối 30.

Phương án bên tổ chức đưa ra đã được quyết định, album mới nhất của Liêu Thần Hi không kịp được, bây giờ mới xong ba bài, hơn nữa cũng chưa chốt được ca khúc chủ đề nên quyết định chọn một trong ba bài hiện có để làm ca khúc mới biểu diễn trong tiệc sinh nhật.

Sau khi thảo luận, cuối cùng cũng chốt xong các bài hát, trình tự là mở màn sẽ là một bài hát sôi động kết hợp nhảy, sau đó sẽ là ca khúc mới “Ai đó”, cuối cùng là “Một ngày cảnh “xuân”” ở cuối.

Toàn bộ bữa tiệc sinh nhật dự tính kéo dài một tiếng rưỡi, xem kẽ giữa ba bài hát là một số đoạn tương tác với fans.

Vốn là Liêu Thần Hi rất quan tâm tới chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến Cao Duy không tới được là lại thấy không còn cảm xúc gì nữa.

Họp xong Jeffrey bảo Liêu Thần Hi lên xe đợi cậu ta, nói mình còn một vài chi tiết nhỏ cần bàn bạc lại với bên tổ chức một chút.

Liêu Thần Hi không nghĩ nhiều, nghe lời đi trước.

“Có thể thêm cho tôi một phần không?” Jeffrey bảo, “Bây giờ Cao Duy đang ở đoàn phim, anh ấy muốn cho Liêu Thần Hi một niềm vui bất ngờ ở tiệc sinh nhật của cậu ấy.



Liêu Thần Hi đợi mãi Jeffrey mới về, cậu không vui bảo “Sao mà lâu thế, phiền chết em.


Jeffrey không đáp lời, đưa cậu đi.

Nửa tháng nói dài cũng dài mà nói ngắn cũng ngắn, ngày nào Du Tân cũng lo ngay ngáy chỉ sợ Cao Duy bị thương, may mà thuận lợi đóng máy, cuối cùng cô cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Hôm đóng máy là ngày 29, Cao Duy đi ăn cùng đoàn phim, buối tối Liêu Thần Hi diễn tập chuẩn bị cho tiệc sinh nhật hôm sau.

Nhìn thấy sắp thêm một tuổi, Liêu Thần Hi hơi phấn khích.

“Cưng vui cái gì vậy?” Jeffrey ngẩng đầu nhìn trưởng bộ phận kĩ thuật ánh sáng đang điều chỉnh đèn, thuận miệng hỏi.

“Em lớn hơn một tuổi thì khoảng cách tuổi tác với Cao Duy cũng giảm đi một tuổi đó!”
Jeffrey liếc cậu “Không nói nên lời!”
Diễn tập xong đã tới khuya, lúc Liêu Thần Hi từ sân vận động ra vẫn thấy fan ở ngoài trông chừng.

Mấy con bé này, Liêu Thần Hi nhìn mà đau lòng, mở cửa sổ xe chào hỏi mấy cô “Mau về đi thôi, muộn quá rồi!”
Fans đưa quà cho cậu, hỏi cậu “Mai anh Duy có tới không ạ?”
Liêu Thần Hi bĩu môi “Anh ấy còn đang đóng phim kìa, chắc là không tới được.


Fans nhao nhao vẫy tay tạm biệt cậu “Thần Hi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh Duy không tới đã có bọn em đây!”
Liêu Thần Hi làm mặt đáng yêu với các cô, sau đó tạm biệt.

“Ôi chao, fans tri kỉ quá.

” Jeffrey đưa cậu về nhà, nhủ thầm, tối nay thằng nhóc này đừng có lướt weibo, nếu không thế nào cũng biết hôm nay Cao Duy đã đóng máy.

Cũng may Liêu Thần Hi mệt muốn chết, về nhà tắm xong là lăn ra ngủ, bây giờ tất cả mọi người đều biết Cao Duy đã đóng máy, chỉ có cậu không biết.

Ngày hôm sau cũng là một ngày bận rộn, sáng cậu ngủ thẳng đến mười một giờ, thức dậy thì đi phòng vấn, chiều đến sân vận động luôn, chuẩn bị diễn tập thêm một lần nữa.


Gần bảy giờ tối, Liêu Thần Hi trang điểm xong ngồi đợi ở hậu trường, lâu rồi cậu không hát trên sân khấu, khó tránh khỏi có chút lo lắng.

“Em muốn gọi điện cho Cao Duy.

” Điện thoại Liêu Thần Hi ở chỗ Jeffrey, muốn gọi điện cũng phải xin.

“Cầm cầm.

” Jeffrey vừa liên lạc với Du Tân xong, bên Cao Duy tới rồi, đang ở trong một phòng chờ khác.

Liêu Thần Hi nhận điện thoại, mở ra nhìn, cuối cùng vẫn không gọi mà trả lại cho Jeffrey.

“Sao lại không gọi?” Jeffrey nhận điện thoại cười hỏi cậu.

“Anh ấy còn không thèm gọi hỏi xem em thế nào, em mới không thèm gọi cho anh ấy đâu!” Liêu Thần Hi khởi động một chút, chuẩn bị lên sân khấu.

Lúc âm nhạc vang lên, Cao Duy ở phòng chờ cũng đã chuẩn bị xong, anh nhận ra tay mình lạnh ngắt, căng thẳng không sao chịu nổi.

“Idol em hôm nay chắc chắn đẹp trai xỉu!” Du Tân lướt weibo liên tục nhưng tín hiệu trong này kém quá, không xem được gì cả.

“Đợt lát nữa idol em còn phải khóc đấy, nhớ phải bảo bạn em chụp lại ảnh em ấy.

” Cao Duy hắng giọng một cái, hát thử đôi câu.

“Hiếm khi thấy anh hát đấy, có khi nào hôm nay anh cướp hết ánh đèn sân khấu của anh ấy không?”
Cao Duy nghe xong cười bảo “Anh không tới cướp ánh đèn, anh tới cướp người.


Mở màn rất suôn sẻ, Liêu Thần Hi là kiểu người rất tận hưởng sân khấu, chẳng cần biết trước đó lo lắng bao nhiêu, chỉ cần đứng trên là có thể điều khiển sân khấu ngay lập tức.

Tương tác với fans vô cùng náo nhiệt, Liêu Thần Hi chơi muốn điên rồi, quẩy sung lắm.

Sau phần trò chơi, cậu quay lại thay quần áo, sau đó hát ca khúc mới “Ai đó”.


Đây là một bài hát trữ tình, khi mới bắt đầu sáng tác cậu đã đăng trên weibo rằng viết tặng Cao Duy.

Liêu Thần Hi mặc một bộ âu phục trắng, đứng nơi chính giữa sân khấu dưới ánh đèn hồng nhạt, hoà cùng bong bóng và khói khiến cậu trông như một chàng hoàng tử nhỏ nơi tiên cảnh.

“Nâng hoa tươi đón em về nhà, người nắm tay em là anh, muốn vì anh châm một chén trà, cùng anh từ từ già đi…”
Bài hát này Jeffrey đã nghe rất nhiều lần, lúc Liêu Thần Hi hát bài này trong phòng thu âm đều sẽ khóc, chạy ra ngoài nói gì cũng nhất định phải gặp Cao Duy, cậu ta khuyên nhủ mãi sau đó dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn mới bình ổn được tâm trạng ranh con không khiến người bớt lo này.

Lúc này trông thấy Liêu Thần Hi cất từng câu từng từ trên sân khấu bỗng có cảm xúc khác, cậu ta nhìn hai người kia từ khi bắt đầu tới bây giờ, một đường suôn sẻ, không có quá nhiều thăng trầm hay mâu thuẫn, điều đó khiến cậu vừa ước ao vừa vui mừng, dù lúc đầu cũng không quá bận tâm bọn cậu, nhưng tới bây giờ, ai cũng có thể thấy được hai người ấy chân thành biết bao nhiêu.

“Anh rể, anh khóc à?” Du Tân tới gần đưa khăn giấy cho cậu ta.

“Xúc động.

” Jeffrey dựa vào Du Tân khóc rưng rức bảo, “Anh Duy nhà mấy người nhất định phải đối xử với cục cưng của anh thật tốt đấy!”
“Đương nhiên rồi!” Du Tân cũng mang theo ý cười nhìn sân khấu, vừa nghe vừa oà khóc với Jeffrey.

Liêu Thần Hi hát xong cả bài bản thân cũng thấy bùi ngùi, fans dưới khán đài đều đồng thanh gào lên “Duy C hạnh phúc”, rất ăn ý, cậu cười hỏi “Có phải mọi người đã tập qua rồi không đấy?”
Cậu hỏi xong tất cả mọi người đều cười, MC đi tới hỏi “Tất cả chúng ta đều biết ca khúc này là danh cho “ai đó”, vậy Thần Hi có biết người ấy đang làm gì không?”
Liêu Thần Hi thẹn thùng, hé miệng cười bảo “Dạo này anh ấy đang đóng phim, rất vất vả, đợi tới khi phim công chiếu mọi người nhất định phải đi ủng hộ có được không?”
Bên dưới gào thét, lớn giọng bảo “Được!”
“Nhưng mà theo tôi biết thì bây giờ anh ấy không phải đóng phim đâu nha!” MC vừa dứt lời, tất cả ánh đèn đều tắt, màn hình lớn bắt đầu chiếu một đoạn video ngắn về Cao Duy và Liêu Thần Hi, nhìn ra Liêu Thần Hi ngẩng đầu lên vì sợ nước mắt rơi.

Sau khi đoạn video chiếu xong, Liêu Thần Hi cầm micro bảo “Thật ra em thực sự rất hi vọng anh ấy có thể tới, nhưng…”
Cậu còn chưa nói hết câu, thang máy ở giữa sân khấu chợt vang lên tiếng dương cầm, một chùm ánh sáng chiếu tới, thang máy chầm chậm đi lên và Cao Duy – người cũng mặc một bộ âu phục trắng đang chơi dương cầm xuất hiện trước mắt mọi người.

Liêu Thần Hi sững người ở đó, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, cậu nhìn chằm chằm vào người ấy, bên tai truyền đến tiếng hát của Cao Duy.




Bình luận

Truyện đang đọc