NHẤT MỰC CƯNG CHIỀU


Tối hôm đó đúng sáu giờ chiều, Kiều Cảnh Nam chuẩn bị từ công ty trở về nhà thì nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, hắn ngồi lại trên ghế tổng giám đốc, phóng tầm mắt ra cửa kính sát đất bên ngoài, nhìn bầu trời dần chuyển sang tối mịt.
"Cậu tỉnh sớm hơn tôi dự đoán đấy."
Bên kia đầu dây là một giọng khàn khàn có chút nặng nhọc lên tiếng, "Nghe nói anh gấp gáp tìm tôi? Muốn đưa Thần Thần về bên cạnh tôi sao?"
"Phát súng kia chỉ bắn vào lưng thật đúng là tiếc quá, nên bắn vào đầu của cậu mới đúng."
Hàn Kỳ vừa mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật dài, hình như thuốc tê vẫn chưa tan hết nên hắn chẳng có cảm giác gì, thế nhưng cả người đều mệt mỏi, rất muốn ngủ thêm một lúc, nếu không phải Hàn Vũ Ly cưỡng chế ép hắn gọi cho Kiều Cảnh Nam thì hắn cũng chẳng muốn nghe thấy giọng nói đáng ghét của người này.
Cuối cùng thì hắn cũng không giữ được Thần Thần bên mình...
"Nếu anh bảo tôi gọi chỉ để nghe anh nói mấy lời mỉa mai này thì tôi cúp đây, tôi vẫn còn thấy mệt..."
Kiều Cảnh Nam kéo lỏng cà vạt, đè nén tâm tình, "Cậu không định giải thích với tôi chuyện Thần Thần mất trí nhớ sao? Hàn Kỳ, làm gì thì cũng phải có mức độ thôi, cậu muốn đối phó tôi thế nào cũng được, nhưng cậu khiến Thần Thần trở nên như vậy...!cậu thật sự thấy vui sao? Nói cho tôi nguyên nhân, tôi nhất định phải khôi phục ký ức cho em ấy."
Hàn Kỳ im lặng một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ, sau đó hắn lại bất ngờ hỏi, "Khôi phục để làm gì? Ký ức trước kia của em ấy toàn là bi thương, tuổi thơ đau buồn, mang thai một mình, sợ hãi, cô đơn, bị bỏ rơi...!anh muốn em ấy nhớ lại tất cả những thứ đó để làm gì? Kiều Cảnh Nam, anh ích kỷ không muốn Thần Thần quên đi anh, hay là anh sợ...!sợ em ấy sẽ không yêu anh thêm một lần nữa?"
"Cậu không có quyền quyết định thay Thần Thần, muốn nhớ hay muốn quên cũng phải là do em ấy chọn."
Hàn Kỳ cười khẽ, "Anh cũng từng góp phần tạo nên một đoạn quá khứ đau thương cho em ấy cơ mà, bây giờ em ấy quên đi không phải rất tốt hay sao? Anh có thể tạo dựng những ký ức mới mà anh muốn, thay đổi quá khứ, thay đổi hiện tại, tương lai em ấy vẫn sẽ bên cạnh anh, như vậy mới là kết quả tốt nhất cho Thần Thần.

Kiều Cảnh Nam, anh không cảm thấy Thần Thần bây giờ rất khác trước kia sao, em ấy không tự ti, không quá hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, không nhút nhát che giấu tâm tư trong lòng...!đây là chuyện tốt, anh nghĩ lại mà xem..."
Trước kia Hàn Kỳ cũng từng học chuyên ngành tâm lý học, thành tích còn muốn xuất sắc hơn cả Tiêu Dương, về sau cảm thấy không còn hứng thú cho nên mới chuyển sang bác sĩ điều trị, nói về nắm bắt tâm lý người khác, dẫn dắt và khống chế theo ý của mình thì hắn cũng là một chuyên gia.
Kiều Cảnh Nam yên lặng hồi lâu, ngay giây phút Hàn Kỳ tưởng rằng mình đã thành công lay động được hắn thì lại nghe thấy người kia lên tiếng.
"Tôi thấy thương hại cậu, cậu chỉ là...!muốn đem một người mình yêu thích về bên cạnh mình bằng mọi giá mà thôi.

Cậu hiểu Thần Thần sao? Cậu hiểu tình yêu của tôi sao? Thật ra tôi không sợ em ấy quên đi tôi, dù là bắt đầu lại một lần nữa tôi cũng có tự tin rằng em ấy sẽ lại yêu tôi.


Thứ tôi sợ nhất, cũng chính là thứ mà tôi biết em ấy không muốn quên nhất chính là Tiểu Vũ.

Tôi biết Thần Thần nhất định sẽ không muốn quên em ấy mang thai Tiểu Vũ thế nào, chờ mong bé con ra đời ra sao, lúc sinh cảm thấy kỳ diệu như thế nào, mỗi ngày nhìn bé con lớn lên từng chút một là cảm giác gì...!Hơn cả mọi thứ trên đời, hơn cả những đau thương trong quá khứ, em ấy chắc chắn sẽ không muốn quên con trai mình."
Trước khi Kiều Cảnh Nam cúp máy, Hàn Kỳ còn nghe thấy hắn nói một câu đầy mỉa mai, "Hàn Kỳ, cậu không hiểu thế nào là yêu..."
Hàn Kỳ ngây người nhìn điện thoại, trong lòng chợt trống rỗng, hắn...!đã làm gì thế này.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bạn nhỏ Tiểu Vũ lúc vừa mới sinh ra, bé con nhỏ xíu nằm trong vòng tay hắn, khóc to vô cùng.
Rồi bé con ấy lớn dần, hắn thường xuyên thay Thẩm Tư Thần chăm bé, thay tả hay cho bé bú sữa bình hắn đều đã từng làm qua, hắn đã từng yêu biết mấy gương mặt ngây ngô của thiên thần nhỏ ấy.1
Rồi bé con lớn dần, đi mẫu giáo, hắn cũng sẽ hay ghé qua trường mẫu giáo cùng Thẩm Tư Thần đón bé tan học, ba người cùng tản bộ về dưới ánh chiều tà, giống như một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.
Tiểu Vũ càng lớn càng thông minh, trước kia còn hay bày mưu tạo cơ hội để hắn có thể cùng ba ba của nhóc gặp nhau nhiều hơn, về sau khi gặp lại ba ruột của mình nhóc vẫn rất thân thiết và lễ phép cùng hắn, chỉ cần nhóc gọi một tiếng "chú Hàn" thì cả trái tim hắn đều mềm như va phải kẹo bông.
Nếu có một ngày bắt hắn phải quên đi những ký ức ấy, quên đi Tiểu Vũ, hắn cũng không đành lòng...
Rốt cuộc là tại sao hắn lại làm mọi chuyện trở thành nông nỗi này? Là hắn để sự ghen tị che mờ lý trí, là bản tính hiếu thắng của hắn trỗi dậy...! hay là vì hắn vốn chính là một kẻ chẳng ra gì...
Hắn có lỗi với Thần Thần, hắn có lỗi với Tiểu Vũ...!nhưng mà, cũng đã quá muộn rồi.
Hàn Kỳ thấy mắt mình ươn ướt, hắn đưa tay lên che tầm mắt, cười trong đau khổ, "Kiều Cảnh Nam, tôi thắng rồi...!ít nhất thì tôi có ký ức của Tiểu Vũ từ lúc sinh ra đến giờ, là tôi chăm sóc thằng bé, nhìn nó lớn lên...! cuối cùng tôi cũng thắng anh rồi..."
Thế nhưng tại sao trái tim lại đau đớn thế này...
Những ký ức tốt đẹp ấy sẽ theo hắn suốt phần đời còn lại, và nó sẽ mãi mãi dừng lại ở ngày đi chơi công viên hôm ấy...!một nhà ba người, đã từng rất vui vẻ...
...
Lục Văn nghe thấy tiếng rơi vỡ trong văn phòng của Kiều Cảnh Nam, hơn mười phút sau hắn mới ra ngoài, tan làm về nhà.
Lục Văn tự cân nhắc bảo người vào trong dọn dẹp.
Kiều Cảnh Nam mua một chiếc bánh ngọt nhỏ ở tiệm bánh mà Thẩm Tư Thần thích ăn, sau khi điều chỉnh tâm trạng thật tốt mới trở về nhà.
Thẩm Tư Thần đã ăn xong cơm tối, cả buổi chiều cậu đi vòng quanh biệt thự, khám phá rất nhiều nơi, thế nhưng lại không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy rất thuận chân...!dường như sẽ biết rõ nơi mình đang đi qua là chỗ nào.

Cậu ngồi ở sô pha phòng khách xem tivi, đợi Kiều Cảnh Nam trở về, trong lòng có chút mong đợi khi sắp được nghe về quá khứ của mình.
Cậu cũng từng hỏi Hàn Kỳ, nhưng mà hắn chỉ qua loa kể lại một vài chuyện, đại khái là cậu biết mình là cô nhi, từ nhỏ sống với gia đình chú, sau đó khi học đại học thì cùng Hàn Kỳ yêu đương, hai người không được nhà chú ủng hộ nên cậu tình nguyện nghỉ học đi theo Hàn Kỳ, tính tình cậu hướng nội, không có bạn bè, cũng không thích ra ngoài, trước nay đều chỉ ở trong biệt thự, Cách một thời gian Hàn Kỳ sẽ cùng cậu đi du lịch, thế giới của cậu...!chỉ xoay quanh một mình Hàn Kỳ.
Cho nên khi cậu biết mình còn quen biết người khác, cậu rất hiếu kỳ.
Kiều Cảnh Nam trở về nhà, hắn nhìn thấy thiếu niên ngồi trên sô pha xem ti vi, cảm giác như quay lại những ngày xưa lúc cậu mới dọn về biệt thự, mới qua không bao lâu mà hắn tưởng như đã qua cả một đời.

Mất đi rồi mới biết, ngay cả những điều bình dị cũng đáng giá biết nhường nào.
"Thần Thần, tôi về rồi."
Thẩm Tư Thần nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, cậu vội vàng đi ra nhận lấy bánh kem trên tay hắn, cười hỏi, "Anh đi làm có mệt hay không? Đã ăn cơm..."
Nói được một nửa cậu mới phát hiện có chút không đúng, hình như...!cậu đã làm qua việc này rất nhiều lần, mỗi lần gặp người này cậu lại có thể tự nhiên biểu hiện như thế mọi chuyện vốn nên là như thế, đây chính là thói quen sao?
Kiều Cảnh Nam cũng nhận ra nhưng hắn không vạch trần sự ngập ngừng của cậu, hắn nói, "Tôi muốn ăn mì, thêm một quả trứng nhé."
"Ừm...!đợi tôi một chút."
Thẩm Tư Thần muốn thử một chút, cậu không suy nghĩ nhiều, đi thẳng vào nhà bếp, và quả nhiên bản thân thật sự rất quen thuộc với nơi này, gia vị để chỗ nào, tủ lạnh sắp xếp ra sao, bát đũa ở đâu, nồi nào thường dùng để làm gì cậu đều rất rõ ràng.
Nếu như ở Hàn gia cậu cảm thấy hoàn toàn xa lạ thì ở đây cậu lại cảm thấy như được về nhà, so với những bức ảnh mà Hàn Kỳ cho cậu xem, cậu lại tin vào trực giác của mình hơn, rốt cuộc ai mới là bạn trai của cậu đây, ai mới thật sự là cha của đứa bé đây?
Cậu vừa suy nghĩ vừa nấu mì, chỉ một loáng là đã nấu xong một tô mì ngon lành, Kiều Cảnh Nam ăn rất nhanh, động tác lại vô cùng tao nhã, ngay cả lúc ăn cũng không phát ra tiếng động.
Cậu ngồi bên cạnh ngắm nhìn, trong lòng có một cảm giác thỏa mãn khó tả.
"Anh thấy có vừa miệng không?"
"Thần Thần nấu gì tôi cũng đều thích."
Đợi hắn ăn xong, hai người ra sô pha ngồi, ti vi đã tắt, người làm trong nhà đều đã trở về phòng, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người, Thẩm Tư Thần ôm bánh ngọt trên tay, còn Kiều Cảnh Nam thì cầm một ly rượu vang đỏ.

"Em phải chuẩn bị tinh thần một chút, chuyện mà tôi sắp kể đây có thể sẽ khiến em không được vui..."
Cậu cười cười nhìn hắn, "Cho nên anh mua bánh ngọt để dỗ tôi sao?"
Kiều Cảnh Nam nhấp một ngụm rượu, sâu sắc nhìn cậu, "Trước kia thỉnh thoảng khi tan làm tôi sẽ mua bánh ngọt cho em, nên đây cũng chỉ là thói quen thường ngày thôi.

Muốn dỗ em thì chỉ cần tôi là đủ, bánh ngọt...!không ngọt bằng tôi đâu..."
Mặt thiếu niên có chút ửng hồng, bất thình lình bị người ta thả thính, trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, không dám đáp lại câu nào.
Kiều Cảnh Nam không trêu chọc cậu nữa, từ tốn kể lại cho cậu nghe quá khứ của cậu, từ lúc cậu còn nhỏ, đến tận ngày bọn họ gặp lại, ở chung một nhà, hẹn hò...!Tuy không thể diễn tả hết cảm giác mà một người từng trải qua, nhưng hắn cố gắng thuật lại một cách chân thật nhất có thể dựa trên những tư liệu mà hắn tra được, không thêm bớt nửa lời, càng không giấu diếm quá khứ mình đã từng tổn thương cậu ra sao, từng chuyện từng chuyện đều kể rất rõ ràng...
Thẩm Tư Thần nghe xong thì im lặng hồi lâu, sau khi cố gắng tiếp thu mọi thứ, cậu mới ngập ngừng hỏi hắn, "Anh nói...!chúng ta từng có một đứa con trai sao?"
Kiều Cảnh Nam gật đầu, cười nói, "Quả nhiên, em vẫn là hỏi về con trai đầu tiên, tôi có chút ghen tị đó."
"Vậy...!con trai của tôi, không...!con trai của chúng ta bây giờ đang ở đâu?"
"Ở nhà chị hai, tôi sợ thằng bé biết em không nhận ra nó nữa sẽ cảm thấy buồn, Tiểu Vũ...!rất nhớ em."
Tôi cũng rất nhớ em...
Thẩm Tư Thần hơi cắn môi, cậu nhìn chiếc bánh ngọt đã bị mình ăn hết một nửa, có chút nghi hoặc, "Anh nói xem, một người xuất sắc như anh...!sao lại có thể yêu tôi chứ? Là thương hại tôi có hoàn cảnh tội nghiệp, hay là anh đang chịu trách nhiệm vì con trai vậy?"
Kiều Cảnh Nam nhớ tới lời của Hàn Kỳ, có chút bất đắc dĩ.

Thẩm Tư Thần quả thật rất khác với trước đây, cậu không giấu những suy tư trăn trở trong lòng rồi một mình suy đoán, một mình buồn bã, cậu sẽ thẳng thắn bày tỏ với hắn.
Nhưng dù là trước đây hay bây giờ, hắn cũng đều thích, đều sẽ chiều ý cậu, sẽ yêu thương và nâng niu cậu.
Câu trả lời này là hắn nợ cậu, trước kia hắn chưa bao giờ thẳng thắn nói rõ lòng mình với cậu, có lẽ cậu đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, bây giờ tuy cậu không còn ký ức về hắn, nhưng hắn tin tưởng, có lẽ cậu vẫn luôn chờ đợi để nghe một đáp án...
"Tôi thích cách em lạc quan đối mặt với khó khăn, tôi đau lòng em hiểu chuyện và ngoan ngoãn nên muốn che chở em, tôi thích ăn món em nấu nên muốn được ở bên em mỗi ngày, tôi cảm phục cách em dạy dỗ Tiểu Vũ thành một đứa trẻ ngoan, tôi thích cả cách em tập trung vào công việc mà em yêu thích, bộ dạng em lúc nghiêm túc làm việc thật sự rất hoàn mỹ..."
Dừng một chút, Kiều Cảnh Nam hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng người kề sát bên tai cậu, nhỏ giọng khàn khàn, "Tôi thích nghe em khóc...!em khóc lúc ghen rất dễ thương, em khóc lúc lên giường...!lại rất quyến rũ..."
Máu trong người Thẩm Tư Thần phút chốc như đóng băng, sau đó lại dồn hết lên mặt, mặt cậu nóng bừng bừng, đỏ như quả cà chua chín, "Anh...! anh..."
Kiều Cảnh Nam cầm lấy chiếc bánh trên tay cậu rồi đặt lên bàn trà, hắn đỡ tay sau gáy cậu làm cậu đối mặt với hắn, không cho cậu có cơ hội trốn tránh.
Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm, chất chứa sự cuốn hút không thể chối từ, khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng điêu khắc tiến đến mỗi lúc một gần, hình ảnh phóng to dần trong mắt Thẩm Tư Thần, lúc hai đôi môi sắp chạm nhau, mỗi một hơi thở của đối phương phả vào làn da đều được cảm nhận rõ rệt, Kiều Cảnh Nam hỏi cậu, "Tôi hôn em nhé?"

Đầu óc Thẩm Tư Thần trống rỗng, còn chưa kịp trả lời tim đã lệch nhịp khi hắn dịu dàng hôn xuống.

Môi chạm môi, xúc cảm mềm mại len lỏi sâu vào tận trong trái tim, Kiều Cảnh Nam mút cánh môi mềm đã nhung nhớ bấy lâu, hết mút môi trên lại chuyển sang trêu đùa môi dưới, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Hắn đưa lưỡi vào thăm dò, thiếu niên lại kín đáo giữ chặt miệng, hắn luồng tay còn lại ra sau lưng cậu, ngón tay miết nhẹ dọc theo sống lưng, Thẩm Tư Thần nhạy cảm lập tức kêu "a" một tiếng, hắn thành công tiến sâu vào khoang miệng của cậu, chiếc lưỡi ấm nóng đảo quanh một vòng tìm kiếm mùi vị quen thuộc, từng phân từng tấc đều nhấm nháp chậm rãi, không bỏ qua bất cứ vị trí nào.
Cảm giác ấm áp ngọt lịm bao trùm, còn có chút hương vani của bánh ngọt, hắn say mê hôn cậu đến quên cả mọi thứ xung quanh, chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi hồng nhuận của thiếu niên, khi vờn quanh khi lại mút nhè nhẹ, âm thanh dâm mị phát ra trong không gian yên tĩnh rõ mồn một, tiếng mút mác quanh quẩn bên tai, ướt át lại nóng bỏng.
"Ưm...!ư...!ha..."
Thẩm Tư Thần mềm nhũn cả thân thể, cậu ngã người xuống sô pha, Kiều Cảnh Nam theo đó áp sát lên người cậu, da thịt cách nhau lớp quần áo mỏng, cọ xát vào nhau, cổ họng cậu không tự chủ phát ra tiếng ngân nga gợi tình, cách một lớp quần áo, phía dưới của hai người chạm vào nhau, phồng lên thấy rõ.
Kiều Cảnh Nam hơi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng từ môi cậu, hắn hôn nhẹ lên môi cậu thêm một cái, vừa trêu chọc vừa an ủi, "Thần Thần, em phải hít thở chứ..."
Thiếu niên mơ màng, trong mắt có hơi nước, khoang mũi lại ngửi được mùi rượu thoang thoảng, "Ừm."
Cậu chậm rì rì phản ứng với hắn, khiến cho hắn lại càng hưng phấn hơn, "Thật tình...!em như thế này tôi thật sự rất muốn bắt nạt em, khiến cho em lại khóc lóc dưới thân tôi."
Kiều Cảnh Nam nói rồi lại hôn tiếp, hôn đến mức môi thiếu niên bị hắn mút cho sưng đỏ lên mới chịu dời xuống cổ, từng tấc da thịt hắn hôn qua đều để lại dấu đỏ hồng chói mắt, làn da mỏng manh trắng như sứ bị người ta gặm cắn không chút thương tiếc, Thẩm Tư Thần lại không cảm thấy đau, càng không cảm thấy ghét, thậm chí cậu biết rõ mình rất thích được hắn chạm vào...
Kiều Cảnh Nam vén áo của cậu lên đến ngực, còn xấu xa bắt cậu cắn lấy vạt áo, "Em phải cắn cho chặt, nếu em kêu lớn tiếng thì mọi người sẽ thức giấc đấy..."
Thẩm Tư Thần ngoan ngoãn nghe lời, hắn cười bí hiểm rồi cúi đầu trêu đùa ngực cậu, hai hòn ngọc nhỏ bị hắn dày vò cùng một lúc, một bên ngậm cắn bên kia lại dùng đầu ngón tay vân vê, lúc thì nhào nặn theo hình tròn, lúc lại chậm rãi kéo lên xuống.

Đầu lưỡi cuốn viên ngọc chơi đùa lại thấy không thỏa mãn, hắn nhe răng cắn nhẹ một cái, người dưới thân liên run lên bần bật, tiếng thút thít phát ra trong cổ họng nghe như có chút nghẹn ngào.
Kiều Cảnh Nam hài lòng hôn xuống chiếc eo thon nhỏ nhắn, chỉ là hôn nhẹ nhàng mà không để lại vết tích gì, ở đây có bảo bối nhỏ, hắn đâu dám động loạn.
Quần thun mặc ở nhà cùng quần lót của cậu bị hắn kéo tuột một cái, cả phần nhạy cảm và đôi chân thon dài đều bại lộ trong không khí.
"Ưm...!ở đây...!lỡ như có ai..." Thẩm Tư Thần hốt hoảng, nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
Kiều Cảnh Nam hơi cau mày, cầm lấy vạt áo đưa trở lại lên miệng cậu, "Đã bảo em phải cắn chặt cơ mà, ngoan...!em không kêu lên thì sẽ không có ai biết..."
Hắn sẽ không nói với cậu rằng hắn đã sớm căn dặn người làm đêm nay không được ra khỏi phòng, bởi vì hắn là người rõ nhất, khi thiếu niên căng thẳng vì sợ bị phát hiện, cậu sẽ càng hưng phấn hơn, bên dưới...!cũng sẽ thít chặt hơn.1
Cơ thể của cậu...!chỉ có hắn mới nắm rõ từng li từng tí..


Bình luận

Truyện đang đọc