NHIÊN NHIÊN NGỐC, TÔI THƯƠNG EM



Kiều Hân nhanh chóng chạy đến ghế nơi Thẩm Mặc ngồi vẻ mặt không khỏi lo lắng nước mắt ngắn nước mắt dài trông rất đáng thương.

"Hu hu, bác gái sao lại thành ra thế này chứ. Có phải là do anh không...huhu"

Kiều Hân bước đến mặc một bộ váy mỏng mầu hồng phấn vì vậy mà do tác dụng của gió cũng đủ làm nó bay lên thướt tha. Tóc cô hơi xoăn dài đến nữa lưng lại càng thêm vẻ đẹp kiều diễm hơn, bờ môi son mầu đỏ đất khi nhìn vào có một lớp son dưỡng nhìn nó bóng loáng có phần ướt át.

Còn anh khi nhìn thẩy vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng của Kiều Hân cũng không thèm quan tâm đơn giản vì anh không thích cô ta cũng không muốn thấy cô ta ngay lúc này. Kiều Hân là một cô gái vẻ thường gặp rất hiền lành khuôn mặt vilive thêm sống mũi thanh toát và đôi mắt bồ câu rất đẹp. Cũng có thể gọi là tuyệt phẩm, thêm làn ra vốn đã trắng nõn lại thêm phần hồng hào sắc thái thì quả là không ai sánh bằng.

Kiều Hân đến bên ghế chờ ở bên cạnh anh ngồi, anh cảm thấy hành động của cô như vậy liền chán ghét vô cùng sau đó anh đứng lên đi sang ghế khác ngồi.


"Thẩm Mặc, anh đừng đối xử với em như thế có được không? dù sao sau này chúng ta cũng cưới nhau mà, em biết là anh không thích em nhưng em tin sau này khi chúng ta lấy nhau thì chúng ta sẽ dần có tiến chuyển tốt hơn" Cô nhẹ giọng nói.

"Cô nghĩ sao chứ, tại sao tôi lại phải lấy cô. Đấy chỉ là những lời nói của ba mẹ tôi chứ tôi chưa bao giờ nói lấy cô. Cô hiểu chứ?" Thẩm Mặc gằn giọng nói.

Đôi mắt cô trợn tròn có phần bất ngờ nhìn anh "Thẩm Mặc, anh đang nói gì vậy chứ! tại sao anh lại không thích em lại không muốn lấy em. Có phải em có chỗ nào không tốt khiến anh phải xa lánh như vậy không?"

"Không! cô là một cô gái rất tốt. Tôi cũng công nhận điều đó"

"Nhưng mà tại sao...." Kiều Hân nói.

Thẩm Mặc chen ngang lời nói của cô "Đơn giản tôi không có một chút tình cảm nào với cô, tôi cũng không muốn thích cô. Cô biết tại sao không?"

"Tại sao" cô nói mấp máy mà bờ môi run run nhìn anh, lòng cô như thắt lại.

Kiều Hân thừa nhận là cô có thích anh, nếu mà anh từ chối từ ngay lúc đầu thì cô có yêu anh không!.

Anh nhẹ giọng lại "Tôi đã có người yêu rồi, cả đời này tôi chỉ yêu mình cô ấy. Đó là tình yêu từ thời đang còn đi học, tuy tôi không thể liên lạc được tôi cũng không biết tại sao nhưng nhất định tôi sẽ về đón cô ấy. Cô đừng tưởng sẽ phá hoại hạnh phúc của một người dễ dàng như vậy"

Tuy chất giọng anh có dịu nhẹ đi đôi phần nhưng những lời nói nhẹ nhàng ấy lại như những con dao găm vô hình đang càn khoét tim gan.


"Người yêu, tại sao từ trước đến nay em không hề biết...tại sao bác gái lại không hề nói anh đã có người yêu?" Kiều Hân bất ngờ nói nhưng pha lẫn sự hụt hẫng nhìn anh.

"Nếu năm đó không phải mẹ tôi nói tôi sang Mĩ làm ăn sẽ tác thành cho bọn tôi đến với nhau thì sẽ không có cơ hội cho cô là người được làm người thứ ba"

Thẩm Mặc nói với cô, Kiều Hân lúc này như một pho tượng chỉ biết đứng bất động. Anh nói tiếp.

"Chắc hẳn bây giờ Nhiên Nhiên cô ấy rất đau khổ vì tôi, chắc cô ấy nghĩ rằng tôi không nhớ đến cô ấy nữa"

"Thì ra tôi là kẻ thứ ba sao?" Kiều Hân lạnh giọng nói pha chút đau khổ.

"Nói cô là người thứ ba thì cũng không đúng, tại vì cô không biết nên coi như cô vô tội. Nếu bây giờ biết rồi thì cô có thể buông tha cho tôi được chứ! Tất cả cũng là do mẹ tôi..."

"Tôi hiểu"

Chưa để anh nói tiếp nữa cô liền cắt ngang lời.

.................................


"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên cậu có sao không?"

Lệ Hoa lay người cô cất tiếng hỏi. Từ lúc đi làm về đến bây giờ cũng đã sang ngày hôm sau rồi, khi về cô vẫn tiếp tục lên giường nằm ngủ thiếp đi. Cho dù Lệ Hoa có gọi cô dậy thì cũng không hề động đậy chút nào.

Thân Hình cô gái nhỏ bé nằm trên giường đang phải chiến đấu giữa nội tâm sâu thẳm của mình, cô nhẹ nhàng mở mắt cảm giác cả thân hình nóng như lửa đốt nóng hổi. Cô cố gắng cử động nhưng cũng không được cả cơ thể cô như có một cục tạ vô hình đang đè nén, miệng cô khô rát có muốn nói cũng không được, mí mắt như muốn sập xuống cô cố lấy hết ý thức để mở mắt ra nhìn người đối diện.

"N..ư..ớc" Cảm giác như cạn kiệt hết hơi rồi nắn ra được một chữ ngập ngừng.

"Cậu nói gì, lấy nước cho cậu sao!?"

Lệ Hoa bất ngờ nghe được tiếng nói của cô, điều đó chứng tỏ cô đã tỉnh dậy thì lấy làm vui mừng chạy tọt xuống dưới bếp lấy một ly nước ấm lên cho cô, Lệ Hoa nghe nói khi mới ngủ dậy thì cần phải uống một ly nước ấm không nên uống nước lạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến thân nhiệt nhất thời sau đó dẫn đến viêm họng.






Bình luận

Truyện đang đọc