NHIÊN NHIÊN NGỐC, TÔI THƯƠNG EM



(Dì viu một ít chap trước...)

Đường đường lại một thiếu gia của một gia đình danh giá cũng đã học qua trường lớp mà đến nỗi vấn đề sinh lí học khá bình thường như vậy mà cũng không biết.

" Ôi dồi ôi, Nhiên Nhiên ơi ơi là Nhiên Nhiên ơi, tại sao em lại có thể bỏ ba mẹ già và chồng con ở nhà để ra đi sớm như vậy. Em phải sống tiếp nếu không ở rưới suối vàng không có ai bầu bạn với em đâu"

Nhiên Nhiên nghe Thẩm Mặc nói như vậy thì khuôn mặt đang ở một trạng thái bực bội mà phải chuyển sang chế độ bó tay a còng chấm com. Tay cô ôm đầu không thể nói nên lời. Còn Lệ Hoa phá lên cười cợt với câu nói của cậu.

" Ôi vãi! Thẩm Mặc ơi, cậu nói vậy có khác nào là trù ẻo Nhiên Nhiên nhà ta chết sớm không hả?"

Thẩm Mặc vẫn còn chưa hiểu căn bệnh của hội con gái sao lại kì lạ vậy, đang băn khoăn với hàng câu hỏi trong đầu thì Lệ Hoa cất tiếng.


"Là đến tháng đấy, mỗi tháng đều phải có một lần hay còn nói cách khác là đến kì kinh nguyệt và chuyện này rất rất rất nỗi chi là bình thường, không chết người được đâu nhá. Ok"

Thẩm Mặc vẫn chưa biết đó là căn bệnh quái quỷ gì mà bọn con gái lại có thể chịu được.

Nhiên Nhiên cảm thấy lúc này rất khó chịu liền cử động một cái thế mà nó lại nó lại chảy ra như suối, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó. Lệ Hoa như hiểu được cô đang muốn nói gì liền lập tức chạy lại túi sách lấy tiền.

" Đợi tí để tớ đi mua. Thẩm Mặc ở đây chông Nhiên Nhiên giúp mình"

Thẩm Mặc túm theo tay Lệ Hoa " Có phải đi mua thuốc cho Nhiên Nhiên phải không? để đó tôi đi mua cho"

" Cậu con trai làm sao mà mua được mấy đồ này"

" Không được cứ để tôi mua cho, cậu ở đây chăm sóc Nhiên Nhiên đi"

Thẩm Mặc và Lệ Hoa nói đi nói lại một hồi, tính cậu vốn kiên quyết nên là đương nhiên Lệ Hoa không thể nói lại được rồi. Lệ Hoa đi lại chỗ balo tìm tòi cái gì đấy, mở chiếu khóa nhỏ là một cây bút cô lấy ra cùng một tờ giấy nháp nhỏ chỉ vừa một lòng bàn tay.

Lệ Hoa dựa người vào bản để tờ giấy nhỏ lên đấy, ngòi bút vừa chạm đến mặt giấy là lúc từng nét chữ được viết ra, viết xong Lệ Hoa gấp lại làm hai lần rồi chạy lại nhét vào tay cậu.

" Được rồi! là do cậu chọn đấy nhé, mau đi đi. Đến đưa giấy này là họ sẽ bán cho"

" Đây là gì vậy?"

" Là đồ để Nhiên Nhiên chữa trị chứ còn gì nữa"

Thẩm Mặc gật đầu quay lưng rời đi, đến chỗ cửa hàng bán đồ phụ nữ toàn những đồ dùng như son, phấn, mĩ phẩm, đồ vệ sinh các kiểu các bạn nữ rất đông ở trong đấy đang nói chuyện rôm rã thì đột nhiên dừng mọi hoạt động lại quay mặt về phía cậu.


Thẩm Mặc đi đến chỗ quầy tiếp khách rồi nhìn lại vẻ mặt của nhân viên nữ rất lạ, các bạn nữ cười tủm tỉm nhìn cậu. Nhưng rồi giọng nói nhân viên cất lên.

" Cậu vào đây là có cần mua gì không ạ"

Thẩm Mặc đưa tờ giấy nhỏ đã được gấp nhỉ thành nếp cho chị nhân viên bán hàng kia, khuôn mặt cậu lạnh tanh cũng có chút sắc thái rất gì và này nọ.

"Mua đồ"

Nhân viên cầm lấy tờ giấy trên tay cậu mở ra khuôn mặt cô nhân viên có vẻ là đã hiểu ra được vấn đề cậu nói đến mỉm cười đáp.

"Cậu cần mua loại ban ngày hay ban đêm"

Thẩm Mặc ngẩn ngơ chẳng hiểu gì liền nói ngập ngừng "Cả...cả hai.."

" Vậy cậu lấy loại có cánh hay không có cách? số lượng bao nhiêu"

"Cả"

(im lặng)

"Rồi cậu nói số lượng đi để rồi đóng gói"

Cậu quay đi chỗ khác liền nghĩ là do hồi nãy không hỏi Nhiên Nhiên về số lượng đến bây giờ chẳng biết mình phải mua bao nhiêu, sợ mua về ít quá cô dùng không đủ nên ngẩng cổ lên nói.


"Vậy cửa hàng cô có bao nhiêu để tôi mua hết!"

(im lặng x2)

Chị nhân viên bật phá lên cười, chỉ nghĩ cậu đang nói đùa "Cậu mua về nhiều thế để làm gì? cậu kinh doanh à, có mua nổi không đấy. Lần đầu tiên tôi thấy có chàng trai đi mua như vậy đấy!".

Nói xong cô nhân viên vẫy vẫy lay một cái rồi nín cười. Thẩm Mặc thấy vậy liền nghĩ là cô chê cậu không đủ tiền liền bực bội.

"Hay chị nhân viên đây nghĩ tôi không có đủ tiền để mua chứ gì?"

Thẩm Mặc móc từ trong túi mình ra một tệp tiền đập xuống bàn thu ngân rồi để xuống. Nhân viên lúc này ngẩn người là cậu ta không nói đùa nhưng mà với số BVS nhiều như vậy thì chắc chắn bạn gái cậu có dùng bao lâu cũng không hết.

"Tôi không có ý đó! chỉ là với số lượng nhiều như vậy thì dùng làm gì cho hết được"

Thẩm Mặc lại lôi thêm một sấp tiền nữa dơ ra "Không nói nhiều, trong cửa hàng này có bao nhiêu tôi đều lấy hết"

"What..."




Bình luận

Truyện đang đọc