NỮ CHÍNH, NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI



5 năm trước, sau khi trận động đất kết thúc

“DƯƠNG THIÊN TÌNH! DƯƠNG THIÊN TÌNH!” Cố Giai Giai liên tục kêu tên Dương Thiên Tình trong vô vọng

Đáng lẽ ra cô và Dương Thiên Tình hiện tại không phải lưu lạc ở ngoài này, nhưng đến khi chạy tới chỗ trú ẩn, Thiên Tình đột nhiên giật tay khỏi tay của cô rồi chạy về phía đối diện

Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cậu ta mạo hiểm tính mạng của mình như vậy?

“DƯƠNG THIÊN TÌNH! THIÊN TÌNH!” Cô tiếp tục kêu gào trong vô vọng


Khát quá! Đã mấy tiếng rồi cô chưa được uống nước, giờ phải tốn sức kêu gào như vậy đúng là hại người mà!

Tất nhiên, ông trời không bao giờ triệt đường sống của người khác, ngay lúc đấy, cô nhìn thấy cánh tay đẫm máu thò ra từ khu đổ nát… cánh tay này, giống như của Thiên Tình!?

“Dương Thiên Tình! Mau tỉnh dậy” Cố Giai Giai quét ánh mắt qua người của Thiên Tình, xác định không có gì nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bị vài viết xước nhỏ thôi

Cô không ngừng nhỏ giọng trách móc Thiên Tình: “Cái đồ ngốc này, vì cái gì lại bỏ chạy như vậy chứ? Làm mình tìm cậu muốn chết!”

Khoan đã, Thiên Tình không sao rồi, còn người bên cạnh cậu ta là ai? Lý Cẩn Phong? Sao cậu ta lại ở đây?

“Giai Giai! Giai Giai!” Từ đằng xa vọng lại giọng một đàn ông lớn tuổi, rất quen thuộc

“Con ở đây” Cố Giai Giai vội vàng đáp lại. Thật may mắn, khi nãy cô có gọi điện cho ba, may mà ông tới kịp lúc, nếu không cô cũng không biết xử lí tình hình này như thế nào

“Hộc… hộc… sao con không ở nơi trú ẩn? Hai người này là ai?” Ông Cố lo lắng nhìn con mình

“ Đây là Dương Thiên Tình, bạn con. Còn đây là Lý Cẩn Phong. Ba! Mau đưa hai người họ tới bệnh viện. Vết thương của cậu ta rất nghiêm trọng”


“Shhh! Chờ đã!” Ông Cố ra hiệu cho Cố Giai Giai im lặng, còn mình thì tiến lại gần Lý Cẩn Phong, nhìn kĩ mặt của anh. Tuy có rất nhiều máu chảy trên mặt anh, không thể nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt, nhưng bằng trực giác lâu năm của mình, ông tin chắc, đây chính là CON RÙA VÀNG ông đang tìm kiếm

Ông lập tức trở nên vui sướng trên mức bình thường, cõng anh trên lưng của mình: “Mau đưa cậu ta tới bệnh viện”

“Vâng!” Cô vui vẻ đồng ý với ba mình, quay lại kéo Thiên Tình đang ngất xỉu lên, khoác vào vai của mình

Ông Cố không vui nhìn hành động ngu ngốc này của con mình, ra lệnh: “Bỏ xuống!”

“Dạ?”

“Ba nói bỏ cô ta xuống” Giọng điệu của ông ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ông thực sự có ý định bỏ mặc Thiên Tình ở đây

“Nhưng… cậu ấy là bạn con. Lý Cẩn Phong cũng là cậu ta cứu”

Ông Cố nghe vậy, nhếch miệng cười khểnh: “Cô ta chính là người cản trở con đường trở mình của Cố gia”

Cố Giai Giai lúc này thực sự tức giận. Nói cô bỏ bạn mình lại, cô không làm được “CON NÓI KHÔNG ĐƯỢC!”

Nhận thấy con mình đang dần mất kiểm soát, ông Cố lập tức mềm giọng: “Con thực sự muốn trở về khoảng thời gian nghèo túng như trước? Nếu con muốn vậy, ba sẽ không cản con”


“Không… không… Con không muốn… Ba, con không muốn như vậy… Con cũng không muốn để Thiên Tình lại…” Cố Giai Giai khốc lóc cầu xin ba mình

Ông Cố tỏ vẻ cảm thông trước tình bạn của con mình, hết mực khuyên bảo cô: “Giai Giai, muốn thành công, bắt buộc phải hy sinh thứ gì đó. Nếu như con một mực muốn cứu bạn mình, không phải là không có cách”

“Thật sao?” Cố Giai Giai mừng rỡ hỏi

Ông vuốt nhẹ tóc của cô, ân cần hướng dẫn: “Ừm, chỉ cần con làm theo lời ba. Sau khi Dương Thiên Tình, Lý Cẩn Phong tình dậy, phải mau nói với họ người cứu họ là con. Nhất định phải khiến mọi người tin rằng con mới là người cứu Lý Cẩn Phong ra khỏi đống đổ nát, nếu Thiên Tình có hỏi, chỉ được nói như vậy. Sau này cũng không được phân nửa có quan hệ với cô gái này, làm người dưng càng tốt. Chỉ có cách này, Cố gia mới có thể đông sơn tái khởi, con cũng sẽ có một cuộc sống mới. HIỂU CHỨ!?”

“V… vâng”






Bình luận

Truyện đang đọc