NỮ CHÍNH, NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI



Phòng làm việc của Lý Cẩn Phong

Hiện tại là giờ ăn trưa, Lý Cẩn Phong vốn dĩ chuẩn bị đi nghỉ một chút thì điện thoại anh rung lên

Chỉ liếc một cái, vẻ mặt của anh liền thay đổi. Người gửi lần này là ‘Tiểu Bảo Bối’

Chết tiệt! Hôm qua không đón con bé, giờ thì loạn lên rồi…

[Bảo bối, tối qua không đón em?]

[Bận!!]

Rất nhanh, ‘Tiểu Bảo Bối’ trả lời lại: [Chị dâu của em đẹp thật đấy. Tên là gì nhỉ, Dương Thiên Tình phải không? Sáng nay chị dâu giúp em rất nhiều nha ~]

Lần này, Lý Cẩn Phong không trả lời nữa, gấp gáp gọi điện cho Thiên Tình


“DƯƠNG THIÊN TÌNH, CÔ Ở ĐÂU!!?”

Thiên Tình bị giọng điệu của anh dọa sợ, dè dặt trả lời: “Tôi? Quán bánh kem Hoa Đô, gần công ty anh…”

“Tôi đến ngay, đừng đi đâu cả. Nhớ là đừng TIẾP XÚC với bất kì ai!!”

Sau đó, anh nhanh chóng cúp máy

Thiên Tình: “…”

Má, sự tình nhanh quá cô còn chưa kịp hiểu nữa

Cái tên này… ăn trúng gì sao?

Chỉ vài phút sau đó, một cánh tay đột ngột từ phía sau ôm chặt cô, kéo cô lại gần anh

Từ khoảng cách này, cô ngửi rất rõ mùi hương bạc hà quanh người anh, còn có thể cảm nhận được mấy giọt mồ hôi chảy xuống vai cô nữa

Dễ chịu thật, tại sao bây giờ cô mới biết trên người Lý Cẩn Phong có mùi hương này chứ

Mui hương khiến cho người ta buông bỏ tất cả

Anh liên tục xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều lần: “Xin lỗi… xin lỗi.... xin lỗi cô”

“Lý Cẩn Phong, anh ăn trúng gì à?” Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh. Bộ dạng gấp gáp này của anh thực sự khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày

Nhưng ngay sau khi cô xoay người lại, hành động đầu tiên của anh là kiểm tra thật kĩ phần tay của cô, đảm bảo không có vết tiêm nào trên tay mới yên tâm thở phảo một chút

Cô ngạc nhiên nhìn anh: “Lý Cẩn Phong, anh dọa tôi sợ đó!”

Anh không dừng lại ở đó, kéo thẳng cô lên xe của anh rồi mới nói tiếp: “Hôm nay cô không gặp ai khả nghi chứ? Kiểu bệnh thần kinh luôn mang kim tiêm trong người!” Anh nói với giọng điệu cực kì hoảng loạn, mặc dù đã kiểm tra tay của cô vừa nãy rồi nhưng vẫn cố liếc thêm tay cô một chút

“Tôi làm gì gặp ai như vậy chứ? Tôi chỉ giúp đỡ một cô nhóc khỏi đám thanh niên thôi. Cô bé đó … cực kì dễ thương” Cô bình thản trả lời như thể đó là chuyện cơm bữa thường ngày


Khuôn mặt của anh lúc này lại càng căng thẳng hơn: “Lần sau đừng tùy tiện giúp người khác”

Con bé Cẩn Hi kia lần này làm loạn thật rồi!

Mới lái chưa được bao xa thì chuỗi reo lanh lảnh vang lên

Là chiếc điện thoại của Thiên Tình đang reo, người gọi là Liên Mỹ

Cô vừa bắt máy, Liên Mỹ ở đầu dây bên kia lập tức bắn một tràng liên thanh, hơn nữa còn hét với giọng cực kì phấn khích: “Thiên Tình, tên Lý Cẩn Phong với Cố Giai Giai đã chia tay rồi. Há há, bỏ tiền ra thuê tên thám tử theo dõi Cố Giai Giai này đúng là không hề uổng phí chút này. Ha ha ha, em phải nhìn vẻ mặt của Cố Giai Giai lúc đó, cực kì đặc sắc. Nói cho em biết, tên thám tử còn chụp được bộ dạng khóc lóc của cô ta lúc đó nữa. Chị đã lưu vào máy rồi, mỗi tối sẽ lấy ảnh đó ra để ngủ ngon hơn ~ Ai ya, 2 vạn của tôi quả là không lãng phí vô ích mà ~ Ha ha, Thiên Tình, tối qua em chơi bùa với hắn à? ”

Chiếc điện thoại của Thiên Tình rơi ‘bộp’ theo điệu cười của Liên Mỹ

Quả này xong cmn rồi!

Liên Mỹ hét lớn như vậy, chắc chắn Lý Cẩn Phong sẽ nghe thấy hết

Cô liếc nhẹ sang bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt không được vui vẻ lắm của anh. Thôi rồi, thôi rồi!

Cô đã dánh giá cao khả năng giờ giấc của Liên Mỹ quá rồi. Giờ hối hận cũng quá muộn

“Alo… Thiên Tình, em còn ở đó không? Để chị kể nữa cho nghe, Cố Giai Giai ấy à…”

“Chị! Lát em sẽ gọi cho chị sau. Bye ~” Cô vội chặn lời của Liên Mỹ. Để cái loa phát thanh này oang oang lên, rất có thể ngày này năm sau là lúc mộ cô xanh cỏ rồi!

Vừa mới tắt điện thoại, Thiên Tình lập tức bán tiết tháo của mình, quay sang nói ngon ngọt: “Khụ! Chuyện không như anh nghĩ đâu”

Lý Cẩn Phong: “Không sao”

Ặc, anh nói thế còn càng làm cho tình huống khó xử hơn đấy!! Nói thêm chút nữa tốn nước bọt của anh chắc

Thiên Tình cố nén giọng thấp nhất có thể, tạo hình ảnh ‘thục nữ yếu đuôi’ trước mặt anh: “Tôi không chơi bùa…”

“Ừm” Anh nhanh chóng ngắt lời cô, tập trung lái xe


Nói rồi cô chuyển điện thoại sang một bên, nhắn tin với Liên Mỹ trong âm thầm. Vừa mới mở điện thoại ra, cô đã nhìn thấy dòng tin nhắn dài như tấu sớ: [Nhỏ kia, tự nhiên tắt điện thoại? Chị còn chưa kể hết. Cố Giai Giai còn diễn trò nước mắt thiên sứ nữa chứ. Kết cục vẫn là chia tay thôi. Há há, chưa hết đâu, Lý Cẩn Phong còn… bla… bla (đã lược bỏ 1000 từ). Nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho chị, chị của em hôm nay rất rảnh rỗi. Còn nhiều thứ không viết hết được]

Giờ phút này Thiên Tình làm gì có tâm trạng buôn chuyện chứ, cô len lén nhìn Lý Cẩn Phong một cái, thừa dịp anh đang tập trung lái xe, cô viết cho Liên Mỹ một tin nhắn:

[Lý Cẩn Phong vừa nãy nghe được chị nói gì rồi]

Rất nhanh, Liên Mỹ trả lời lại

[Sợ gì chứ, em chuồn khỏi đấy là được rồi]

Ha, chị bình tĩnh quá nhỉ, đang ở trên ô tô thì chuồn bằng niềm tin chắc

Cô nhìn tin nhắn của Liên Mỹ thì tức giận: [Em đang ở trên xe anh ta!!!!!]

Khoảng tầm vài chục giây sau, Liên Mỹ mới trả lời lại: [Thượng lộ bình an, có gì đừng tìm chị!! Bye~]

Thượng con khỉ!!

Sau đó… không còn tin nhắn nào nữa

Má! Sao cô lại có người chị như thế này chứ! Khơi chuyện rồi không tìm cách giải quyết

Cơ mà… dù sao bà chị này cũng mang đến một thông tin vô cùng hữu ích: Lý Cẩn Phong bây giờ thành cẩu độc thân rồi!






Bình luận

Truyện đang đọc